Chap 24: Cướp hay hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người là ai " Seungmin đang trên đường về nhà sau lớp học thêm buổi tối thì bị chặn lại bởi 1 nhóm 3 người, trùm kín mặt. Seungmin cũng không nghĩ chỉ vì câu hỏi theo quán tính của bản thân lại khiến 3 tên cướp đực mặt ra nhìn nhau

" Đại ca, nó hỏi mình là ai kìa. Có nên khai hong" Cướp 1 cũng như là người thấp nhất nhưng đô con nhất trong 3 người nói nhỏ 

" Tất nhiên là phải khai rồi, giang hồ giết người đều phải khai danh tính ấy " Cướp 2, người cao nhất lên tiếng

" Khai cái quần đùi tao nè, lỡ nó đi báo cảnh sát thì chết mẹ cả lũ à. Năm nay bố mày thi đại học đấy, dính cái này vào là dẹp nghỉ khỏi thi luôn đó " Người có vẻ trưởng thành nhất nhóm lên tiếng còn khuyến mãi cho 2 người bên cạnh cú đạp đau điếng

" Em thấy tốt mà anh, khỏi thi đỡ mệt " Tên cướp 1 lên tiếng

" Mày muốn ba má tao cạo đầu khô tao hay gì " Cướp 3 cạn lời nhìn đàn em mình

" Hỏi thử nhị vị phụ huynh có cần dao cạo hong, em cho mượn nè. Bén lắm luôn á" Cướp 2 xung phong, nhưng sau đó lại bùi ngùi rút tay xuống

" Mà tóc anh dày vậy dùng dao cạo không biết khi nào mới xong nữa "

" Hong ấy  thì dùng tạm dao bào chắc cũng trơn láng lắm ấy "

" Ủa đm, mày ở đâu ra thế " 3 tên cướp vì quá bất ngờ mà ngồi bịch xuống đất

" Mới bẻ gãy cánh nhảy từ trên trời xuống á ông anh, hỏi lạ ghê. Nói chuyện riêng thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, cho nó kín đáo bí mật. Nói oang oảng kiểu đó cứ tưởng định kể cho cả làng nghe. Mà 3 ông anh biến lẹ lẹ đi, tui mà cọc là tui cho mấy anh 3 vé xuống dưới thì mệt lắm ó "

" Xuống dưới ? Xuống dưới đâu cơ " Cướp 2 ngơ ngác hỏi lại

" Dưới đây nè, 18 tầng lận á. Tầng tầng lớp lớp còn rất là sì meo nữa " Seungmin dậm nhẹ chân xuống nắp cống

" Đcm thằng chó này, mày muốn chết hả.. " Cướp 3 tức giận chửi mắng, anh cứ nghĩ kì này ít nhiều gì thì thằng nhóc này cũng phải sợ hãi chút đỉnh. Nhưng người ta thường bảo núi này cao còn có núi khác cao hơn gấp vạn lần cơ mà, câu tiếp theo của Seungmin khiến anh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nó kêu anh cuối người xuống, để làm gì á hả, để nó leo lên đầu ngồi. Vãi rồi, thằng mặt cún này có bị hư dây thần kinh nào không. Ngay lúc này anh chỉ muốn mổ thử cái đầu đó ra để gắn thêm cho nó mấy cọng dây cảm xúc này kia kia nọ

" Đại ca ơi, thằng này láo quá. Làm sao giờ " 2 tên cướp còn lại cũng nhận thấy tình hình hiện tại là đang rất không ổn, họ đâu ngờ con mồi này khó chơi như vậy đâu. Thường gặp cướp thì 1 hoảng loạn, 2 la hét, 3 khóc lóc, 4 cầu xin chứ. Ai mà lại bình tĩnh như thế chứ, có thiệt sự là bình thường không thế

" Mấy giờ rồi thế " Cướp 3 hạ thấp giọng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời liền lạnh giọng ra lệnh " Dzay thì quánh " 

Cả 3 sau khi nhìn nhau bằng ánh mắt quyết tâm liền ngay lập tức nhào vào phía Seungmin, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị 1 nguồn sáng siêu sáng chiếu vào mắt rồi bị 1 thứ gì đó to tổ bài hãi tông vào người. 

" Seungmin, em có sao không " 

Thì ra người đó là Chan. Seungmin cũng khá bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, mặt cậu ngơ ngác

" Không, không sao "

" Mẹ nó, thằng chó này đâu ra mà xuất hiện thế, có tin tao đè mày xuống đâm cho vài nhát hay không.  " Cướp 3

" Tự nhiên có thêm người ra nộp mạng, kì này lời to rồi anh ơi. Khôn hồn thì mau chóng móc hết tiền bạc trên người ra đây. Dù sao thì tụi bây cũng chỉ là lũ học trò khờ dại mà thôi nên đưa ngay đây thì tao sẽ nương tình mà bỏ qua cho " Cướp 1 tuôn ra một tràng, vô cùng đắc ý mà nhếch miệng cười khẩy

" Không có tiền, nhưng mạng thì có. Lấy không " Seungmin kéo Chan ra đằng sau mình mạnh miệng nói. Chan cũng khá bất ngờ khi thây 1 Seungmin như thế, bình thường cậu cũng khá láo với anh, nhưng anh đâu ngờ rằng với ai cậu cũng láo. Hôm nay đúng là đi 1 bước học 10 vạn điều hay quá mà

" Gan mày to đấy"

" Quá khen, 1 con người tuyệt vời, luôn duy trì cuộc sống healthy và balance như tui thì gan bao khoẻ bao tốt. Chứ con người nhìn 1 cái là biết rượu chè bê bết như 3 người các anh, thì gan bao thối, thận bao hư. Khuyên thật lòng nhá, sau hôm nay thì đi về khám bệnh đi. Mắc công mai mốt về già lại không có ai chăm sóc thì khổ lắm đó " 

" Đm thằng này mất dạy vãi nồi rồi đại ca, nó dám trù anh vô sinh kìa. Quánh cho nó biết thế nào là lễ độ đi huynh " Dứt lời cả ba người cùng nhau tiến lên, Chan thấy tình thế bất ổn liền thay Seungmin lên nhận đòn của mấy tên kia. Nhưng mà 1 cây thì chẳng nên non, 1 đối 3 không chọt cũng què, rất nhanh Chan đã trở nên yếu thế, trên mặt cũng bị lãnh vài cú đấm. Chưa kịp quay lại bảo Seungmin chạy đi để mình cố chống đỡ chút xíu thì đã bị 1 lực mạnh kéo đi. Sau khi chạy 7749 vòng Seoul cũng như đảm bảo đã cắt đuôi thành công bọn cướp hung tợn thì Seungmin mới thở phào nhẹ nhõm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro