Chap 20: Chuyện cái áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được bài giảng vô cùng nhiệt huyết về 7749 cách cua trai từ 3 người thầy giáo có tâm hồn giảng dạy nhưng không có bằng cấp Lee Min hohoho , Lee Mar kkk và Seo Chang Bìn Bín Bin thì hôm nay Chan đã chịu khó hơn mà dậy từ lúc gà đã gáy, mặt trăng đã chịu đi ngủ để mặt trời có thể thức để mà đứng trước nhà của Seungmin. Hôm qua lo bấm điện thoại quá khiến cho Seungmin thoát khỏi tầm mắt của anh, hôm nay Chan quyết tâm làm lãng tử không chơi điện thoại luôn để Seungmin khỏi trốn

" Buổi sáng tốt lành nha Seungmin " Seungmin vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Chan đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào cổng, sau khi thấy cậu liền vẫy tay, nở nụ cười hết sức là tươi. Nhưng mà điều đặc biệt khiến cậu chú ý là hôm nay chỉ có 1 thân 1 mình Chan, không còn thấy chiếc xe phân khối lớn kia đâu nữa

" Xe anh đâu, bộ anh đi bộ từ nhà tới đây " Seungmin tò mò hỏi

" Nay em ăn gì chưa, anh có hamburger nè, hay em muốn ăn bánh bao không? Anh mua nhân thịt với trứng muối, ngon lắm luôn " 

Chan lơ đi câu hỏi đó, không thể nào mà nói với Seungmin là tấm thân 18 tuổi của anh không thể nào chịu nỗi việc phải tiếp tục dắt con chiến mã nặng gần 200kg kia thêm 1s phút nào nữa. Nghỉ lại cảnh tượng hồi sáng phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm thì con mèo kia mới chịu cho đi nhờ mà Chan khóc không ra nước mắt

" Thôi tui ăn sáng rồi, không ăn nữa đâu " Seungmin lắc nhẹ đầu nhìn Chan lục trong túi bóng nào là bánh mì, bánh bao, các thứ các kiểu

" Không ăn thì uống sữa nha, sữa tươi hay sữa chua thì hợp. Uống sữa chua đi cho lợi khuẩn " 

" Muốn uống cà phê " Seungmin nói thật, hôm qua thức khuya làm bài tập nên giờ cậu buồn ngủ muốn xỉu

" Cà phê không ngon đâu, vừa đắng lại còn không tốt cho sức khỏe nữa " Chan lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

" Nhà anh có ở biển không " Seungmin thở hắt ra nhìn ông anh trước mặt bắt đầu liệt kê 7749 tác hại của cà phê, nào là uống nhiều sẽ khiến tăng nhịp tim, huyết áp, suy nhược cơ bắp bla bla. Nghe mà nhức hết cả đầu 

" Đâu, nhà anh mặt tiền ở thành phố cơ mà. Em thích biển hả hay cuối tuần này mình đi chơi đi " Chan ngơ ngác như chú nai vàng khiến cho Seungmin câm nín, quay mặt bỏ đi mặc cho ai kia la í ới 

" Seungmin xách cái gì thế, để anh xách cho " Chan cầm lấy chiếc túi mà Seungmin đang cầm trong tay rồi nhân cơ hội tay Seungmin đang trống liền nhét cho cậu chai sữa tươi 

" Áo của Hyunjin, hôm bữa Jisung làm đổ cà phê lên áo tôi nên cậu ấy cho mượn áo. Đưa lại cho tôi đi. lát tôi còn phải đi trả nữa  "

" Để anh trả cho Hyunjin, lớp anh nằm gần sát lớp nó. Cách có 1 lầu à " Chan nhíu mày, gì mà gọi Hyunjin thân thiết thế không biết. Bữa giờ có nghe tên nhóc này gọi tên anh đâu, toàn là này, nọ. 

" Thôi cứ để tôi tự trả, để anh trả thay tôi thì không hay lắm " Seungmin cảm thấy không ổn, cậu nghĩ mình vẫn phải nên tự đến cảm ơn Hyunjin 1 câu

" Cứ yên tâm đi, anh với Hyunjin là anh em thân thiết cơ mà. Nó không nói gì đâu " Anh em thân ai nấy lo thì đúng hơn 

Suốt cả quảng đường đó, Chan nhất quyết không cho Seungmin đụng vào cái bao đó 1 lần nào nữa nên rốt cuộc Seungmin phải thỏa hiệp. Sau khi đưa Seungmin tới lớp, Chan liền đi về phía lớp Hyunjin 

" Hwang Hyunjin, có anh Chan khối 12 kiếm cậu kìa " Hyunjin đang ngồi nói chuyện với Felix thì giật mình. Ban đầu Hyunjin nghĩ chỉ là mình nghe nhầm thôi nhưng mà sau khi thấy khuôn mặt trầm dầm như ai ăn mất 10kg gạo thì cậu càng hoang mang hơn, bộ nay trời ngập lụt mưa bão hay gì mà ông thần đó lại tới kiếm vậy

" Tới đây chi đây " Hyunjin khó hiểu hỏi

" Seungmin đưa, mày với nó thân dữ ha " Chan đưa cho Hyunjin 1 cái bịch 

" Thân hay không thì mắc mớ gì tới anh mà nói nhiều thế, nhà anh bộ ở biển à "

" Sao sáng giờ có 1 câu mà hỏi hoài thế, tao mà ở biển thì mày ở trên núi à. Hỏi câu nào nghe cho đỡ vô tri thêm xíu được không, tao với mày ở chung nhà luôn á "

" Ông không nói tui cũng không biết tui với ông chung nhà, gần 2 tuần rồi có thấy cái bản mặt ông đâu. "

" Tại tao bận chứ mày làm như tao không muốn về nhà lắm vậy, dù sao cũng đóng tiền nhà các kiểu mà " Chan khoanh tay đứng dựa vào tường vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ

" Tui thấy hết tháng này thì khỏi đóng luôn đi.... À mà nếu được thì nay về đi. Felix dạo này hong hiểu sao mà đam mê tập tành làm bánh lắm. Brownie chất cả đống ở nhà á, về ăn bớt chứ tui với ông Minho ăn ngán tới tận cổ rồi "

" Thứ có bồ nó vậy á " Chan bĩu môi

" Ủa gì nó có bồ hả " Hyunjin hoang mang, nghi ngờ mình nghe lầm

" Ủa gì mày hong biết hả...Thôi, tao đi trước đây" Chan vọt lẹ trước khi cái mồi lửa này lan tới trên người anh

" LEE YONGBOK " Hyunjin hét lên, mặt tràn đầy tức giận

" Đm, ai cho mày kêu tên khai sanh của bố " Felix sau khi nghe tiếng hét liền không nhanh không chậm lấy cuốn sách tán vào đầu thằng bạn

" Mày có bồ sao đéo nói " Hyunjin ôm cục u trên đầu, tủi thân nói. 

" Mày là má tao hay gì mà tao phải nói "

" Sống tình nghĩa xíu đi Lee Felix, mày có biết đống bánh ở nhà mày làm là ai cố gắng ăn hay không. Có bồ rồi thì đem đống bánh ở nhà tống đi hết giùm cái, bố mày đéo muốn ăn bánh thay cơm nữa đâu "

" Tưởng mày đạo bột, không thích cơm " Felix không nhanh không chậm đáp 

 " Bột mẹ gì, suốt 2 tuần mày có cho tao ăn gì ngoài tá lả mấy thứ bánh của mày đâu. Tao là người nên tao cũng biết ngán nhá, mày có tin là tao cho mày ăn cháo được nấu nhừ từ đống bánh của mày hay không " Hyunjin dơ nắm đấm lên hù dọa 

" Hoi ráng ăn thêm mấy bữa đi rồi tao mời đi ăn thịt nướng. Ngoan nha, ngoan nha " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro