Chap 10: Tam tai tóc mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giáo viên

" Để tôi nói thầy nghe, Bang Chan lớp tôi nhuộm lại tóc rồi đó. Hết tóc đỏ rồi" Thầy Byun vừa nhâm nhi tách trà vừa rung đùi nói

" Thật hả vậy giờ chuyển sang màu gì. Xanh lá hay xanh dương ? " Thầy Park bàn kế bên nghe tin liền nhanh chóng bỏ hết bài kiểm tra đang chấm dở trong tay xuống, đẩy mạnh cho chiếc ghế chạy qua gần chỗ thầy Byun để hóng chuyện, tiện tay lấy luôn vài chiếc bánh gạo trên bàn

" Sao thầy hong nghĩ mấy màu bình thường hơn như nâu hay đen chẳng hạn "

" Thằng nhóc đó mà chịu nhuộm mấy màu bình thường như vậy thì tôi tình nguyện miễn bài tập 1 tuần cho lớp tôi, ủa mà sao giọng thầy lạ thế " Thầy Park vừa cắn 1 miếng bánh, chưa kịp cảm thán độ mềm dẻo của bánh thì thầy đã cảm nhận được sự kì kì. Quay sang bên cạnh thì thấy thầy Byun đang che miệng cười, tay thì chỉ chỉ đằng sau

Trong đầu thầy Park đã cảm nhận được gì đó không ổn nhưng mà thầy vẫn vô cùng bình tĩnh mà ăn hết nửa chiếc bánh còn sót lại trên tay, đạp nhẹ để chiếc ghế xoay lại. Trong tầm mắt thầy xuất hiện 3 bóng hình. 2 đứa thì quá quen mặt với thầy rồi. Kim Seungmin, học bá của lớp với thằng nhóc quậy phá có 1 không 2 Han Jisung. Ủa nhưng mà đứa còn lại là ai, thằng nhóc tóc nâu bảnh tỏn này là ai đây  

" Ai đây "

" Thằng nhóc tóc xanh, tóc đỏ mà thầy mới nhắc đó ạ. Thầy thấy sao, tóc mới đẹp quá đúng không? " Bang Chan để chồng tập lên trên bàn. Anh dùng tay vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, dùng giọng điệu có chút ngả ngớn xen lẫn chút tùy tiện nói

" Thầy ơi, nãy thầy hứa là không giao bài tập cho lớp em rồi á nha. Hứa là phải giữ lời á " Jisung  vừa dứt lời thì thầy Byun bên cạnh bật cười thành tiếng

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào thầy Byun, nhất là ánh mắt vô cùng ai oán của thầy Park như thể muốn nói " ai cho anh cười tôi, nỗi đau này 1 mình tôi gánh, anh không bênh tôi mà còn cười nữa hả " 

Biết mình cười hơi lố, Thầy Byun hắng giọng cố gắng nhịn cười đứng dậy vỗ vai thầy Park 

" Mấy đứa mau chóng về lớp, chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo đi còn vụ  không cho bài tập, thầy Park lớn rồi mà với lại làm giáo viên nữa nên chắc chắn sẽ không thất hứa đâu. Yên tâm đi nhá"

Sau khi cả ba ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng cười thoát ra như được mùa của thầy Byun cũng như những tiếng ai oán " Sao thầy không nhắc tôi " của thầy Park 

--------------------------------------------------------- 

" Kim Seungmin, Han Jisung. Nay 2 cậu được giao quét lá dưới sân sau trường á, quét xong mới được về. " Lớp trưởng sau khi nhận được thông báo liền nhanh chóng chặn lại bước đường về nhà của 2 anh bạn nhỏ

Seungmin với Jisung nhìn nhau cười khổ. Seungmin còn nghĩ chắc thầy sẽ đợi 1 tuần rồi tăng bài tập lên gấp đôi hoặc gấp 3 thôi. Nhưng không, thầy Park khó tính nổi tiếng thù dai đâu phải chỉ là biệt danh đâu. Đúng là danh bất hư truyền ngàn năm có 1, tự hứa tự quê rồi tự ra hình phạt cho học trò luôn. 

Sau khi xuống đến sân sau thì ngoài ý muốn Seungmin lại thấy thêm 2 con người nữa, khóe môi cậu giật giật  

" ấy ầy, chung cảnh ngộ quét lá nè. Vậy mà em tưởng có 2 đứa em thôi, ủa mà sao anh ở đây. Em tưởng cùng lắm là chỉ có ông Chan thôi chứ "

" Là sao, mấy đứa biết nguyên nhân thầy Park bắt quét lá hả " Minho nhíu mày 

" Ủa chứ không phải do thầy quê..... Ứm ừm... bu..buô..buông...em...ra. Ng..ngợ...ngợp...thở " Jisung chưa kịp nói hết câu đã bị Chan không nhanh không chậm bịt mõ lại

" Mày buông ra cho em ấy nói, mày giở trò mờ ám gì nên thầy mới phạt đúng hong " Minho mơ mơ màng màng hiểu được vài chuyện trọng tâm rồi, liếc nhìn thằng nhóc trầm tĩnh đang đứng kế bên, kéo cậu ngồi xuống rồi đề nghị " Seungmin, em nói anh nghe vì sao mấy đứa bị bắt quét lá " 

Seungmin nghe xong cũng tuyệt nhiên bình tĩnh mà kể lại đầu đuôi câu chuyện, không thêm không bớt

" Ủa dzay sao tao cũng bị lôi vô " Minho vừa nghe Seungmin kể xong liền mạnh tay cú 1 đấm thật đau lên người Chan, khiến anh la oai oái " Mày nói gì với thầy đúng không " 

" Chắc thấy 2 người hay đi chung quá nên tính sổ 1 lượt á " Jisung thành thật trả lời. Một lời nói nhẹ nhàng nhưng sát thương phần ngàn. Vừa nghe xong trên trán Minho liền hiện 3 vạch đen vô cùng rõ ràng, anh nhanh chóng đứng dậy, với tay chuẩn bị lấy cây chổi bên cạnh  nhưng cũng không quên sự hiện diện của 2 cậu nhóc " 2 đứa xích qua 1 bên để khỏi bị thương " Bang Chan nghe đến đây liền hiểu hôm nay mình toang đến nơi rồi, Minho vừa dứt câu thì cũng là lúc Chan co chân chạy 

" Mày đứng lại đó cho tao, Bang Christopher Chan. Hôm nay không đập mày thì tao thề đổi tên cho 3 đứa con của tao thành họ của mày " 

" Ủa mắc gì đến tao đâu, thầy tự kêu mày mà " Chan vừa né cán chổi vừa cãi

" Ai biểu mày nhuộm tóc nâu "

" Ủa chứ tóc mày đang màu gì, xanh hay tím mà mày nói tao " Nhìn mái tóc nâu lè của thằng bạn mà anh tức xĩu 

" Đậu má, quánh thiệt hả... Đau, đau... Mày bình tĩnh lại coi LEE MINHO " Vừa thể hiện sự khinh bỉ của bản thân chưa được 5s thì Chan đã ăn ngay 1 cú đau đớn ở bắp chân  

" Đéo " 

Jisung nhìn cảnh Tom and Jerry rượt đuổi nhau version đời thực mà nuốt 1 ngụm nước bọt

" Ê Seungmin, trốn hong "

" Được đó, dù sao 2 ổng quánh lộn kiểu này thì chả biết khi nào mới dọn xong được "

Cả 2 đứa quay sang nhìn nhau nở 1 nụ cười thật tươi rồi xách cặp lên chạy đi mặc 2 ông anh vẫn chơi mèo vờn chuột đằng sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro