Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người có nguyện trao cho em giấc mộng ngàn không hỡi người?

felix hỏi gã, đầu em ngả về một bên trong khi hai mắt trong trẻo dồn trọng tâm lên khuôn mặt gã. gã không đáp mà chỉ cười nhẹ, hừm một tiếng rồi xoa xoa mái đầu bông xù màu tím oải hương của em.

hẳn gã lại nghĩ em quá ngây ngô và non dại để có thể bước tiếp cùng gã trên chặng đường theo đuổi những cơn mơ, hoặc cũng có thể gã sợ em sẽ đau và bị nuốt chửng bởi hố đen vô ngàn. tuy nhiên, em cũng chẳng thể nào đoán ra được sự thật khi chan vẫn luôn giấu kín em. em muốn gã thừa nhận với em rằng gã vẫn đấu tranh với những giấc mơ quái gở em phải chịu đựng hằng đêm nhưng chan là chan, gã sẽ không bao giờ cho phép em trải qua nỗi đau dù là về thể xác hay tinh thần.

đêm nay trăng vẫn tròn vành và sáng rõ, lả lướt thả bóng mình trên bậu cửa sổ thơm mùi loa kèn trắng của felix, chiếu vào trong phòng những ánh sáng của lòng tin. felix tin, khi trăng lên, chan sẽ bảo vệ em khỏi những con sói hung tợn đang trực chờ được ngấu nghiến em một khi em chìm vào giấc ngủ. đó vốn là điều gã luôn làm vậy nên vịn vào trăng, em tin gã sẽ đến để bảo vệ em.

thế nhưng gã đã không đến. trăng vẫn sáng và em có thể nghe thấy được tiếng khúc khích của kẻ săn mồi thích thú nhìn ngắm con mồi trước giây phút nhận án tử. em lo lắng đến gần như bật dậy nhưng cơ thể em đã chìm quá sâu vào cơn mơ, em không thể làm điều gì được nữa. chúa ơi, nếu chan không mau lại gần và bảo vệ em, em sẽ chết chỉ trong một cái chớp mắt.

và như em đã đoán, những con sói hoang đã nhảy vào em, nhâm nhi nơi cần cổ trước khi "rắc" một tiếng và máu dần chảy qua kẽ răng chúng. từng giọt máu tươi bám đọng trên răng nanh như một bằng chứng rằng lần này chan đã thất bại, thiên thần đã bị đánh bại trước nanh vuốt của kẻ mạnh hơn. gã đã bị xâu xé, cắn đến nát bươm vùng cánh tay và cẳng chân, khuôn mặt đã không còn hoàn chỉnh trước những vết cào của con sói đầu đàn. vì sự bất cẩn của chính mình mà gã đã phải chịu một cái chết đến điếng người, dù linh hồn gã có bay về nơi địa đàng, nó cũng sẽ không thể nào nguôi ngoai được giây phút cuối cùng nó còn làm con người.

không còn sự bảo vệ của chan, felix nghiễm nhiên trở thành một bữa tiệc của lũ sói đói ăn. sau khi đã tận hưởng dư vị nơi cổ em, chúng chuyển dời xuống phần thân. nội tạng luôn là phần béo nhất trên cơ thể bất cứ sinh vật sống nào vậy nên những con sói điên cuồng cắn xé nhau chỉ để có cho mình một cơ hội được thưởng thức. đến sau cùng, con sói cuối cùng còn trụ lại vẫn là con sói đầu đàn, nó vẫn giữ vững vị thế của mình và từ từ tận hưởng bữa ăn mà trời đã ban cho một mình.

dù cho không thể trao cho em được cơn mơ, gã và em cũng đã trải qua cơn đau tột cùng trong ác mộng của felix. cái kết đau buồn luôn dành cho nhũng kẻ bất cẩn và không may cho chan rằng gã đã phạm phải điều đó, để rồi những gì còn lại là thân xác thối rữa đầy những vết cắn xé và chẳng hoàn thây của cả em và gã. một kết cục đau đớn và chẳng thể nào nguôi ngoai, ngoại trừ hai linh hồn giờ đây sẽ chẳng phải gồng mình đấu tranh nữa vì cả hai đã dần chìm sâu vào giấc mộng ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro