3rd eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi đó, với nét mặt u buồn, trên tay cầm quyển sách đang đọc dở, trang chữ ố vàng hiện rõ dọc theo ánh nắng. em của tôi vẫn xinh như vậy, kể cả khi tôi chẳng còn thấy em, chỉ còn một màn đen đặc quánh bao lấy tôi.

hai đôi mắt tôi giờ đã tọa lạc chốn nào nơi đất úc - nơi có em với mùi tulip thanh dịu. em đã cùng với tôi, thề non hẹn biển, hứa sẽ bên nhau trọn đời. vậy mà, đời nghiệt ngã, vô duyên, con mắt như mực đen, nét đẹp mờ nhòa trước mắt, bóng em phai dần dưới vệt nắng chói chang.

em vẫn an ủi tôi, hát tôi nghe những bản tình ca mà cả hai chúng tôi đã từng nghe những tháng ngày hạnh phúc. em hát không hay như người khác, giọng em trầm thấp, nhưng khi em rót từng câu từ vào tai tôi, nghe bỗng thấy tuyệt hảo hơn cả những bài ca của madonna.

và rồi ngày hôm nay, một ngày trời se se lạnh, tôi có thể cảm nhận được luồng gió qua những cái vờn nhẹ trên da. em tôi vẫn thơm như vậy, vẫn cái mùi ấy vây quanh, gạt phăng những mộng tưởng của tôi và đưa trở lại thực tế. em dẫn tôi đi trên con đường ngoằn ngoèo, thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật. ừ thì em không ngọt như người khác, nhưng tôi yêu em, và chỉ có một em trên đời.

  em hôn nhẹ lên môi tôi, cái chạm đầy bất ngờ khiến tôi giật mình. đã bao lâu rồi tôi chưa hôn em? tôi đã để em chịu tủi hờn bao lâu rồi? tôi xin lỗi vì đã không cho em hạnh phúc trọn vẹn. nhưng trái với sự ngạc nhiên của tôi, tôi nghe tiếng em cười khúc khích. hạnh phúc của em đơn giản là vậy, chỉ cần có tôi bên đời.

  tôi tiếc cho tôi, tại sao không thể nhìn nụ cười ấy. tôi nhớ em, cậu trai với mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang nhưng trông duyên dáng lạ thường. tôi đang dần quên mất hình bóng em, dẫu cho tôi cố gắng níu giữ lại những kỉ niệm. bất chợt, tôi thấy người mình nhẹ bẫng, tiếng em gào khiến trái tim tôi quặn lại. tôi thử mở mắt ra, ô kìa, đã bao lâu rồi, tôi mới được nhìn lại bức tường trắng xóa đến thế. tôi quay sang nhìn em, em gục bên "tôi", khóc thét và miệng thì không ngừng trách cứ bản thân. tôi đã cố chạm vào em, nhưng chẳng thể nào. nước mắt nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp thường ngày, em hẳn đã khản giọng khi gào tên tôi. tôi đau quá em ơi?!

tôi gục bên xác anh, mặc cho y tá và bác sĩ cố chia lìa tôi với anh, tôi cũng không chịu từ bỏ. anh tôi chưa chết, anh đang nằm nghỉ thôi. thường tôi rất thích nắng, nhưng sao hôm nay tôi ghét nắng quá, nắng xuyên qua kẽ cửa đậu trên mặt anh mà mở hội, lỡ gì anh thức dậy. tôi khóc như vậy mà anh còn chưa dậy, anh chỉ đang "ngủ" thôi.

đôi mắt thứ ba, chính em, là em đây, bang byung chan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro