Bonus lần cuối nha :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng ôm lấy đau thương một mình như vậy mà trở về căn hộ kia của mình. Đóng cửa, tắt đèn, chui vào chăn, và ngủ, chỉ cần ngủ như vậy, anh sẽ không nhớ hay nghĩ đến Phác Xán Liệt nữa, ngủ như vậy, anh sẽ tạm thời quên hết chuyện đã qua...
Ừm...lạnh quá...
...Thật lạnh!!!...
- Tuấn Miên, đừng chui vào phòng tớ như thế nữa mà...
-...
- Nè Kim Tuấn Miên!!!
- Là em.
Trương Nghệ Hưng cứng người, từ từ mở mắt, thu lại chính là vóc người cao lớn, áo khoác măng tô còn vương vài hạt tuyết, cả cơ thể còn mang không khí lạnh băng bên ngoài,
Phác Xán Liệt??!!!
- Tính ra anh không thay đổi lắm nhỉ?
-...
- Khi nào thì anh mới thôi để chìa khoá dự phòng dưới thảm chùi chân vậy?
- Cút.
- Sao cũng để ngày mai nói đi, hôm nay em mệt lắm.
-...
Như vậy, chỉ một câu nói như vậy mà lại không thể từ chối nữa.
Trương Nghệ Hưng, chừng nào mày mới chết tâm được?
Sáng sớm Phác Xán Liệt tỉnh giấc đã nghe thoang thoảng mùi hương hoa lài thanh tao, khe khẽ thở dài. May mắn quá, anh vẫn còn là anh của ngày trước, người đã khẽ khàng cạy mở trái tim của Phác Xán Liệt này.
Đặt li sữa nóng và bánh sandwich lên bàn, Nghệ Hưng ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho kẻ đang ở ké nhà của mình kia.
- Nhanh rồi rời đi ngay lập tức
- Anh...
- ...
- Cho em viên thuốc đau dạ dày đi
- Không có
- Anh có mà, hôm qua em đã không ăn uống gì rồi nên khó chịu lắm...làm ơn.
Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu mày, đi vào phòng đem ra hộp thuốc lớn chưa khui, mở bao bì lấy một viên thuốc con nhộng màu đỏ, đưa cho Phác Xán Liệt. Đáy mắt của Xán Liệt bây giờ đều là nhu hoà, yêu thương khiến cho Trương Nghệ Hưng khẽ rùng mình, anh cảm thấy rõ ràng có cái gì đó không đúng ở đây.
Nhạc chuông điện thoại Phác Xán Liệt kêu rất lớn, là bài hát đó, bài hát của Trương Nghệ Hưng hát năm đó.
- Ồ, được, trực tiếp đem xe qua chỗ tôi rồi chúng ta xuất phát...
Phác Xán Liệt trả lời rất nhanh, lúc buông điện thoại xuống Trương Nghệ Hưng còn nhìn thấy màn hình nền, là người mà có tan thành vạn mảnh anh cũng khô thể nhầm lẫn. Trương Nghệ Hưng anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang trao cả linh hồn mình vào điệu nhảy, ánh mắt đều là vẻ luyến tiếc, say mê sân khấu, là anh trong đêm công diễn đêm vừa rồi...
Lúc Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên nhìn Trương Nghệ Hưng, đã thấy khuôn mặt anh là hai hàng nước mắt. Chẳng thể nói gì, Xán Liệt đứng lên nhìn anh thật lâu.
- Cậu rõ ràng đã đến..
- Phải, đêm qua em chỉ là lấy cớ để đi tìm anh, em đã rất nhớ anh
Phác Xán Liệt tiến tới, muốn ôm anh vào lòng nhưng lại bị đẩy mạnh ra phía sau, tấm lưng rộng va đập vào cạnh tường khiến cho bản thân nhíu mày.
- Cậu muốn như thế nào nữa??? Tôi buông tay rồi, bỏ chạy rồi, sợ tổn thương rồi, bây giờ bảo tôi yêu cậu, tôi...tôi phải làm sao đây chứ!!
- Em yêu anh, Trương Nghệ Hưng, đời này cũng chưa từng ngừng yêu anh. Xin anh... đừng không cần em..
- Cậu đừng xin tôi.
Trương Nghệ Hưng anh đã chấp nhận bỏ lại tất cả, trao cho Phác Xán Liệt những gì tốt đẹp nhất. Tôi đã mong cậu trở nên đẹp đẽ, cao ngạo, dũng cảm theo đuổi cuộc đời mà cậu thích, không cần cầu xin tình yêu, không cần lo được lo mất...vậy mà lại quay trở lại đây cầu xin tôi...
- Anh...xin anh...
- Im Ngay!!! Tôi thật sự không gánh nổi đâu, tôi...tôi...
Phác Xán Liệt nhằm ngay môi Trương Nghệ Hưng mà hôn, trúc trắc và vụng về, nước mắt mặn chát và đau lòng.
- Làm ơn tin em, làm ơn...
- Em rõ chứ? Không thể buông tay nữa đâu, sau này cho dù thế nào đi nữa anh cũng không thể trả lại tự do cho em nữa đâu...
Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông mà mình yêu tận tâm can, yêu đến đau lòng như vậy.
- Làm ơn hãy yêu em, vì em đã yêu anh rất nhiều và rất lâu rồi, Trương Nghệ Hưng.
"Kính koong"
Cả hai người giật mình khi nghe tiếng chuông cửa.
- Phác Tổng, tôi đến rồi đây.
Phác Xán Liệt đen mặt, ra mở cửa.
- Về đi, chúng ta không đi Milan công tác nữa.
- Dạ?
- Không nghe sao?
- Nhưng mà hợp đồng kia...cái kia...
Trương Nghệ Hưng phì cười, cầm lấy cái áo măng tô to sụ của tên giám đốc lười biếng kia, khoác vào cho người ta rồi đẩy ra khỏi cửa.
- Đi đi, đến nơi gọi cho anh, ăn sáng cho đầy đủ nhé!
- Đợi em, được chứ?
- Uhm
Phác Xán Liệt hôn nhẹ vào trán Nghệ Hưng rồi xuống lầu. Thư kí nhỏ cảm thấy bóng đèn chắc cũng không sáng bằng mình, đi được nửa đừơng xuống cầu thang, giám đốc đáng kính còn nhìn lại một cái.
- Xán Liệt!!!
Phác Xán Liệt nghe giọng nói quen thuộc liền xoay người lại tính phóng ngược lên.
- A! Đừng lên! Anh chỉ muốn hỏi khi nào em về?
Trương Nghệ Hưng ngại ngùng đứng gãi gãi tóc, hai lỗ tai đỏ bừng bừng. Phác Xán Liệt nhịn không được xoay người chạy lên lầu, hôn một cái thật kêu vào môi người yêu, thủ thỉ
- Ngày mốt, khuya ngày mốt!
- Uhm, em đi nhanh lên.
- Ừ.
- À, còn nữa, đến nơi phải bôi thuốc cho vết thương sau lưng đấy.
- Đợi về anh bôi cho em đi.
- Cầm theo thuốc dạ dày nè!
- Được.
- Còn nữa, quần áo...
- Hay là em nhét anh vô vali, chúng ta sang đó đám cưới, hửơng trăng mật, chúng ta còn có thể "làm" ở Milan đi, em thật muốn anh..._Phác Xán Liệt ghé vào tai Trương Nghệ Hưng thì thầm.
- Aish, tên biến thái này..._Trương Nghệ Hưng gào lên rồi ngại ngùng đóng cửa chạy mất hút.
Phác Xán Liệt sau khi thu lại nụ cười dào dạt gió xuân, vào xe nói với thư kí đáng thương
- Dồn toàn bộ công việc, dù có làm qua đêm thì khuya ngày mốt là phải về Hàn Quốc.
- Dạ????
- Nhanh lên.
-....
Cuộc đời nở hoa của những kẻ yêu nhau đã bắt đầu.
Cuộc đời đáng thương của thư kí Ngô Thế Huân cũng đã bắt đầu.
THE END_________
Tui xong rồi các cô ơi 🙌🙌
Cho một ngôi sao nhỏ nào ⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro