3.Cảm Động !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe những lời anh nói ,Cậu ngạc nhiên .mắt mở to nhìn người con trai ấy
- Sao ? Sao có thể ? - Cậu nói
- Anh nói thật mà ,em không tin sao? Không hiểu sao ngay từ lần đầu mang em về đây anh đã có cảm giác muốn bảo vệ em rồi - mặt anh nghiêm túc lại ,nhìn thẳng vào mắt cậu nói .
- Em....em...không xứng đâu - tim cậu Không hiểu sao lại nhói lên từng cơn ? Đau sao? Vì cái gì?
- Anh thích em Sehun ,thất đấy ,anh sẽ bảo vệ em ,chăm sóc cho em - Anh vẫn dùng ánh mắt đó nói với cậu .
Cậu bỗng rơi nước mắt ,cậu khóc ,tim cậu đau nhói .anh vội ôm lấy cậu .Nhưng cậu lại đẩy anh ra ,chạy ra khỏi nhà .Anh đuổi theo cậu ,gọi tên cậu nhưng cậu Không quay lại .
- Sehun ...sehun à ,đừng chạy nữa ,em vừa mới hạ sốt ....Hun - Anh đuổi theo cậu .
Bỗng 1 chiếc xe tải chạy ngang qua đường .
"Rầm "
Cậu quay lại thì thấy anh nằm trên nền đất lạnh lẽo .còn chiếc xe tải thì phóng đi .
- Anh ....anh Chanyeol ! Anh Chanyeol ! - Cậu chạy lại chỗ anh ,hốt hoảng ,lo sợ ?
- Chan ....Chanyeol anh tỉnh lại đi ,em xin lỗi ,Anh tỉnh lại đi - Cậu khóc nức lên ôm lấy anh
- ...Nếu anh tỉnh lại em sẽ làm ny anh chứ? - Anh vẫn nhắm mắt ,miệng nói nhỏ đủ cậu nghe .
- Được được ,chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ đồng ý ,chuyện gì cũng theo y anh - Cậu nói mà không nhận ra anh đang cười típ mắt .
- Em nói rồi đó ! Em là của anh yehhh - Anh bật dậy ,bế cậu lên ,xoay 1 vòng ,cươi tươi .
- A .Anh gạt em - Cậu giận đỏ mặt ,đánh vào ngực anh .
- Anh không gạt em ,em có đồng ý không? Bảo bối về thôi ,chúng ta về nhà ,mưa rồi - Chanyeol bế cậu chạy vào nhà .mà không biết cậu đang vui như thế nào .
Cậu nói thủ thỉ nhỏ
- LuHan ! Anh biết gì không ? Em lại yêu mưa rồi ....
Mưa càng ngày càng to ,như vui mừng cho tình yêu của cậu và anh bắt đầu vậy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro