Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt...anh đâu rồi...?"

"Xán Liệt..."

Thế Huân tỉnh dậy không thấy Phác Xán Liệt đâu liền sợ hãi.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường nhưng chưa đi được hai bước thì ngã qụy, thắt lưng đau nhức vô cùng.

Thế Huân đành tiếp tục gọi hắn.

Ngoài cửa bắt đầu có tiếng tra chìa khóa.

Xán Liệt mua đồ ăn sáng về thì thấy Thê ́ Huân ngã ra đất.

Hắn để đồ xuống chạy lại bên cậu.

"Anh xin lỗi , anh xin lỗi anh đi mua đồ ăn sáng."

"Không sao.Anh phải đánh thức em dậy chứ."

"Anh thấy em mệt mỏi ngủ say quá."
"Hừm...được rồi."

Cậu giang hai tay ôm lấy cổ hắn.

Xán Liệt bế cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong đặt cậu ngoài xô pha cho cậu xem ti vi.

Hắn bưng dĩa bánh quẩy và sữa đậu nành lên.

Cả hai cùng ngồi ăn.

"Miệng em vừa dính dầu mỡ vừa dính sữa kìa.Thật giống con mèo."

Thế Huân giơ tay lên giả bộ hung dữ.Xán Liệt cười tươi đè cậu xuống xô pha vận động buổi sáng.

Tay Thế Huân vô tình đè trúng chiếc điều khiển khiến ti vi chuyển kênh.

Trong ti vi một cô gái áo xanh đang đọc những tin tức nóng hổi trong tuần.

"Trưởng cục cảnh sát tỉnh Bắc Kinh, ông Ngô Thế Viễn bị tố cáo tham ô nhận hối lộ từ một tổ chức đen.Ước tính đến 4 vạn nhân dân tệ...Đây chính là minh chứng cho bộ máy nhà nước ta còn nhiều người chuyên đầu cơ trục lợi ......"

"Cha...."

Thế Huân sững sờ khi nghe tin.

"Không thể nào...rõ ràng là ông ấy bị hãm hại.Cả đời ông cũng không thể làm việc đó..."

Xán Liệt trấn an cậu.Vỗ vỗ vai.

"Cha em sẽ không sao.Mau quay về."
"Được."

"Vậy em ngồi yên đây.Anh đi dọn đồ."

"Ừ."

Nhìn Thế Huân thơ thẩn như người mất hồn hắn không đành lòng chút nào.

Ti vi lại tiếp tục vang lên.

"Ngày hôm qua sở cảnh sát lại nhận được điện thoại chỉ điểm một kẻ tàn trữ ma túy trái phép.Mà không thể ngờ tới đó chính là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Tô Quế Ân.Hiện tại cô đang được tạm giam..."

Xán Liệt cũng không thể tin vào tai mình.

Thế Huân quay đầu nhìn hắn.

"Hức...hức...Xán Liệt à...ngay cả mẹ cũng..."

Hai người chạy vội đi đón xe lửa về Bắc Kinh.

Tới đêm mới về tới.Thế Huân liền chạy tới thăm Tô Quế Ân.

Cậu gặp bà, trông bà tiều tụy thấy rõ , không còn là người đàn bà xinh đẹp ngày nào.

Thế Huân cầm điện thoại xúc động.

"Mẹ ơi...Mẹ khoẻ không ?"

"Mẹ khoẻ."

"Mẹ nói dối.Sao lại xảy ra chuyện này."

Bà lộ vẻ bối rối.

"Mẹ không biết mẹ chuẩn bị đi ra nước ngoài.Họ ập vào ,lục đồ của mẹ.Rồi thứ màu trắng ấy xuất hiện.....huhu..."

Hai tay Quế Ân che mặt.Tất cả mọi thứ cô có đều biến mất rồi.

"Mẹ yên tâm..con sẽ cứu mẹ ra.."

Thế Huân cắn môi chỉ còn cách nhờ vả Hoàng Tử Thao.

"Tiểu Huân. ..huhu.."

"Tít....."

Hết giờ thăm rồi.Mẹ cậu bị đưa đi.

Cậu ra ngoài ,Phác Xán Liệt đang đếm ô gạch.

"Làm gì thế ?"

"Đếm ô gạch...xem đếm tới bao nhiêu em sẽ ra.Ba trăm chín thôi."

"Đếm mà còn nhảy theo ô nữa à.."

Hắn gãi đầu.

"Anh trẻ con quá."

"Mỏi chân không ?"

Hắn cười ha hả.

"Không ..Mà mẹ thế nào ?"

Cậu cười.

"Mẹ vẫn khoẻ...Mẹ sẽ không có chuyện gì đâu."

Hắn chắp tay.

"Thật may quá.."

Hắn đột nhiên nhận ra.

"Còn cha thì sao..mình đi thăm luôn chứ."

"......"

"Thế Huân...."

Cậu giật mình khi Xán Liệt vỗ vai cậu.

"Hả..Ừ..đi thôi..."

Đến nơi họ còn chẳng cho cậu gặp cha.Vì vụ án phức tạp, liên quan đến cán bộ cấp cao.Nhà nước vô cùng chú tâm.

Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện.

"Về nhà xem tình hình đã..."

"Được."

"Thế Huân , em còn có anh mà.Chúng ta cùng tìm cách được không ?"

Cậu không trả lời.

Cậu cũng dự đoán được nhà sẽ bị niêm phong.Thế nhưng khi nhìn những mảnh giấy đỏ dán đầy tường .Cậu lại sụp đổ.

Cậu phải làm sao đây , phải dựa vào ai.Xán Liệt và gia đình anh ư ?

Họ đâu biết gì về chính trị , tiền sẽ đổ sông đổ biển.

Làm sao cậu nhờ vả họ được.Lấy gì trả cho họ đây.

"Xán Liệt đừng xé mấy tờ giấy đó nữa."

Càng nhìn hắn lòng cậu càng đau.

Quả nhiên Hoàng Tử Thao nói đúng.Cậu sẽ phải cầu xin hắn.

Cái giá của nó thì sao ?

"Này Xán Liệt..."

"Hức..."

Xán Liệt đang lúi cúi xé giấy.

"Hả.."

Thế Huân giả bộ bụi bay vào mắt.Gạt hết nước mắt bảo với hắn.

"Em bị bụi bay vào mắt đau quá.Anh có thể đi mua giúp em lọ thuốc nhỏ mắt không ?"

Hắn lo âu chạy lại.

"Để anh xem thử."

"Không cần xem.Anh đi mua cho em đi."

"Ừ."

Hắn xoay người chạy đi.

"Vào nhà đợi anh một lát."

"Nhanh lên nhé."

"Anh biết rồi."

Hắn mất hút , cậu liền cắm đầu chạy hướng ngược lại.

Chưa hết hi vọng.

Còn chú hai của mình.

Cậu đến nhà ông ấy.Giúp việc chạy ra mở cổng hỏi cậu là ai.

Đúng lúc đó chú hai cậu từ xe bước ra.

"Cậu là ai ? Đứng trước cổng nhà tôi làm gì .Mau đi đi."

Cậu cứng người.

"Chú hai.."

"Tôi chẳng có đứa cháu nào cả."

Ông ấy tỉnh bơ quay mặt đi.

"Chú hai giúp bố mẹ cháu với."

Tự tôn của cậu.

"Bố mẹ cậu là ai.."

Cậu quỳ xuống.

"Chú hai chú chức cao như vậy. Chú có thể giúp bố mẹ cháu...Cháu xin chú hãy cứu họ đi."

"Chú nể tình cha cháu giúp đỡ chú ngày xưa.Ở trong tù một ngày là chịu khổ một ngày."

"Cháu xin chú."

Nhắc đến cha cậu giúp ông ta ngày xưa, ông ta liền nổi máu đánh cậu.

"MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ ? ÂN TÌNH GÌ ? TẠI CHA MÀY MÀ TAO CŨNG BỊ TÌNH NGHI THAM Ô..ÔNG TA TỪ NHỎ ĐẾN LỚN ĐỀU NGHĨ RẰNG HƠN TAO SAO ? LẦN NÀY CHO CHẾT....HAHA..."

Cậu chỉ cười .Thật may Phác Xán Liệt không có ở đây.

"Tôi sẽ cho ông thân bại danh liệt.Một kẻ như ông không đáng sống. "

Ông ta cười ha hả , tỏ vẻ hả hê.

"Gia đình mày đi tong rồi.Tao còn sợ gì nữa.Ồ...tao quên mất.Mày tính dùng sắc đẹp của mày đi câu dẫn đàn ông tai to mặt lớn chớ gì ? Cần chú mày giới thiệu cho không ?"

"Hahahaha. ..tao chờ ngày này lâu lắm rồi..."

Cậu nhìn ông ta bằng nửa con mắt.

"Tôi sẽ xem ông giới thiệu ai cho tôi ?"

Cậu xoay người rời đi.Ông ta tức giận nhìn cậu.

"Mày được lắm ?"

Cậu thở dài lắc lắc đầu cười.

Không xong lại bắt đầu nhớ tới khuôn mặt ngốc nghếch của Xán Liệt rồi.

Chắc bây giờ hắn đang chạy khắp nơi tìm cậu.

Co đầu gối lại trong con hẻm nhỏ.Nước mắt Thế Huân như đã cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro