Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc trợ lý giám đốc Ngô Thế Huân đi ngang qua nhà vệ sinh đã thấy hai nhân viên trong phòng ý tưởng hôn nhau, rụt rè tiến lại gần ,chưa kịp xem thử là ai thì hai người kia đã giật mình quay lại nhìn cậu.

Bắt gặp ánh mắt kinh hãi của bọn họ, Ngô Thế Huân cũng có chút ngại ngùng ho khan hai tiếng

" Cái đó...ở công ty cấm chuyện yêu đương "

Lời cậu nói là thật, trước khi ai vào công ty cũng đã được đọc qua nội quy, chính Ngô Thế Huân đây chưa yêu đương lần nào còn phải cảm thán cái công ty này quá nghiêm khắc, nhưng lại đưa ra cái quy định hết sức vớ vẩn .

Cô gái là Bạch Thiển Nhi đi tới, sắc mặt lúc nãy tới giờ vẫn không tốt lên chút nào, ỉu xìu cầu xin

" Trợ lý Ngô , chuyện này anh giúp bạn em được không, thật sự bọn em không thể mất đi công việc này được...hiện tại và tương lai của bọn  đều nhờ vào công việc này để sống. Bọn em cũng không thể chia tay, đã cố gắng bên nhau lâu như vậy, chia tay thật sự không thể "

" Anh có thể giúp bọn em được không ạ ? Ở công ty này giám đốc chỉ chiếu cố mỗi một mình anh...xin anh đó "

Thấy hai người kia cũng tội nghiệp, cũng thấy chuyện yêu đương cũng chẳng phải tội lỗi gì, suy nghĩ một chút liền đồng ý

" Nhưng hai người khi ở công ty bớt chuyện thân mật đi, lo hoàn thành công việc cho tốt, lần sau tôi cũng không muốn chuyện này xuất hiện trước mặt Phác Tổng "

Để lại sau những lời cảm ơn, trợ lý Ngô  sải bước đi thẳng tới phòng giám Tổng .

Cầm tập tài liệu đặt lên bàn cho Phác Xán Liệt, rành mạch nói qua nội dung trong tập tài liệu mình vừa đưa .

" ....hạng mục này cần phải xem kĩ, đầu tuần sau nên đi khảo sát trước khi quyết định đầu tư ".

" Còn có..."

Phác Xán Liệt vừa làm việc vừa nghe tiểu trợ lý Ngô của mình thuyết trình lại mọi công việc, đột nhiên lại bị ngắt quãng, tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn cậu .

" Tại sao lại nhíu mày ? " Anh hỏi, thể hiện sự quan tâm nên bỏ mọi công việc trên tay đối diện với cậu .

Ngô Thế Huân rụt cổ lại, tỏ vẻ lo lắng " Hạng mục với công ty Phương Gia gặp sự cố, bên họ bắt chúng ta bồi thường con số như trong hợp đồng " .

"...bên MMT nghe vậy cũng quyết định rút đầu tư " .

Phác Tổng sau khi nghe xong cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, đứng phắt dậy chỉ tay vào cậu, muốn phát tiết mà không thể , chân đã bước ra gần đến cửa .

" Sao em đến bây giờ mới nói với tôi ? "

" Còn có chuyện này... "

" Chuyện gì nữa ? "

Nhìn anh cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, chuyện lúc nãy cũng đem nói ra " Bên phòng ý tưởng cô Bạch Thiển Nhi với cậu Trình Gia Bảo, hai người bọn họ yêu đương trong công ty a " .

Đến lúc này Phác Xán Liệt chẳng biết nói gì nữa, phất tay nói chuyện yêu đương ở công ty là chuyện nhỏ, không sao hết .

" Không phải nội quy có cấm sao ? "

" Em ngốc hả ? Nếu không cho nó vào quy định thì bọn người kia chỉ chú tâm vào yêu đương , sẽ để tâm đến công việc nữa sao. Con người mà, có trái tim, muốn yêu thì cứ yêu thôi " .

Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, cậu yên tâm trong lòng, cũng thầm nở hoa bung bét vì mới làm được việc tốt .

" Cái đó...trừ chuyện thứ ba ra , hai chuyện trước đó là tôi nói dối Phác Tổng á " .

Lần này thì Phác Xán Liệt thật sự hết nói nổi , thở dài sải vài bước chân cũng tới trước mặt cậu .

" Em gan lớn rồi đó "

Sợ anh trách phạt mình, cậu lui chân hai bước, muốn tránh khỏi ánh mắt và hơi thở nóng rực của anh .

" Sao ? Muốn tránh tôi ?"

Cậu lắc lắc đầu, cả người đứng thẳng .

" Em cũng đã nhắc rồi thì bây giờ tôi cũng muốn nói chuyện yêu đương với em, có đồng ý không ? " .

Tiểu Huân còn đang ngỡ ngàng trước câu nói của anh, trên môi đã nhận xúc cảm mềm mại ấm ấm .

" Đồng ý không ? "

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi tiểu Huân em vừa đẹp, vừa dễ thương còn rất nghe lời, làm việc cũng rất giỏi suốt ngày bên cạnh thì hỏi sao Phác Xán Liệt tôi không thích cho được .

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh như được sự đồng ý mà đưa lưỡi vào tạo thành một nụ hôn sâu ,triền miên cảm nhận sự ngọt ngào của người yêu

*

Ngày hôm sau ở trên truyền xuống sửa đổi nội quy, nhưng yêu đương phải có chừng mực, không được làm trễ nãi công việc

Nói thì nói vậy, riêng Phác Tổng và thư ký Ngô hôm nào cũng làm nhân viên công ty bỏng mắt

Mà đâu dám nói, người ta là chủ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro