phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT MÓN QUÀ

Oh Sehun rõ ràng là đang giận, thấy bé người yêu của mình mang vẻ mặt phụng phịu không thèm nhìn mình ,Park Chanyeol biết rõ ràng cậu ấy đang giận mình á.

Ôm tâm tư đầy gai nhọn, Chanyeol từng chút từng chút nhích người ngồi gần Sehun , quàng tay ôm cậu vào lòng.

" Đừng giận nữa mà, Bảo Bối "

" Hừ " cậu quay mặt đi sang hướng khác, vùng vẫy khỏi cái ôm của Chanyeol nhưng với cái sức lực tập luyện nửa mùa này chính là thua xa anh. Vậy là cậu không cố thoát khỏi vòng tay anh nữa, mặc kệ rồi dựa cả người vào Chanyeol luôn cho đỡ tức.

" Mặc kệ anh, anh suýt nữa làm em mất mặt "

"???" Ủa là sao ? Anh làm gì mà em mất mặt, trời ơi cái lí luận gì vậy trời, em mà không phải người yêu của anh thì anh đã... " Ừm, là do anh hết, vậy nên Bảo bối cho anh xin lỗi nha " . Vốn dĩ, Oh Sehun luôn là nhất.

" Hừ, người ta năn nỉ hoài thì ai cũng bảo không đến, tự nhiên đang ngồi nói chuyện với mọi người cái mấy người bọn anh ở đâu chui ra, xuất hiện trước mặt làm em suýt cảm động nữa khóc, anh biết khóc là mất mặt lắm không hả ?"

Ừ ừ, Oh Sehun mà nói thì cái gì cũng đúng hết trơn á.

" Thì anh muốn cho em bất ngờ mà, thằng Kai còn kêu làm vậy mới gây sự chú ý, làm em cảm động cái về nhà cho anh lăn giường với em , nó còn bảo em thích những thứ bất ngờ đó "

Ngàn vạn lần Oh Sehun không muốn yêu đương nữa, ai đời lại nói thẳng toẹt ra thế kia chứ, đúng là xấu hổ quá mà, nhưng Oh Sehun đây thích nha.

" Hoa ai lựa ? Cây lô hội kia ai trồng ?" Cậu lườm Chanyeol, nhưng thật tâm vẫn rất muốn hỏi câu hỏi từ lúc còn bên show âm nhạc cho tới giờ.

Vừa được hỏi đến, Chanyeol mặt liền tươi cười, đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt " Anh chọn á, còn cái cây lô hội đó anh trồng đi trồng lại nhiều lần mới thành công đó, thành công cái muốn đem đến tặng em luôn "

" Anh biết nó mang ý nghĩa gì không mà tặng cho người ta ? "

Chanyeol nghiêm mặt, không thích cách xưng hô mới đó của Sehun " Là em chứ không phải người ta "

Cậu biết mình sai rồi, trước đó anh cũng đã nhắc không được xưng hô xa lạ như vậy, mà nghe anh nói cậu liền lấy lòng mà hôn lên môi Chanyeol một cái, cười tươi sửa lại câu hỏi " Vậy anh có biết nó mang ý nghĩa gì không mà tặng em ? "

Tới đây, Chanyeol thỏa mãn vì vừa được người yêu hôn vừa nghĩ lại lúc mình chăm sóc cây lô hội kia có biết bao nhiêu là thành tâm, nhưng mà trước khi nói anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Sehun hôn thật sâu, lúc đó nhìn khuôn mặt cậu ngây ngốc chờ câu trả lời mà bản thân anh nhịn không được.

" Hoa hồng kia, anh tặng em ,muốn mang ý nghĩa tình yêu của chúng ta luôn luôn vĩnh cửu, không vì bất cứ lí do gì mà tách ra . Còn cây lô hội chính tay anh tự trồng và chăm sóc, với ý nghĩa gia đình luôn luôn đầy đủ, sung túc mà không một ai có thể phá vỡ hạnh phúc do anh xây dựng, nuôi dưỡng . Đem tặng em hết là bởi vì tình yêu của anh đối phương phải là em , gia đình của anh ,người cùng anh sống hết đời cũng phải là em . Vậy nên, Oh Sehun , em đối với anh cực kì quan trọng "

Cậu biết ý nghĩa chứ, biết rõ ý nghĩa của món quà Chanyeol tặng mà ở giữa đám đông phải kìm nén nước mắt. Chỉ là không nghĩ rằng, ở trong lòng anh, nghe từ miệng anh nói còn cảm động gấp ngàn lần, cuộc đời này, việc yêu thương Chanyeol đối với Sehun là điều mà cậu cảm thấy không có gì hối hận.

Vậy nên, Chanyeol, hãy cùng em đi hết cuộc đời này nhé.

Sehun lau đi nước mắt, vòng tay về sau ôm lại Chanyeol , đầu tựa vào ngực anh nghe nhịp tim đập, lúc sau cậu mới nhỏ nhẹ nói một câu

" Chanyeol à, em yêu anh lắm luôn "

Chanyeol nghe Sehun tiếp tục thả thính, hôn lên tóc cậu hạnh phúc thể hiện rõ trong ánh mắt " Anh cũng yêu em nhất luôn "

" Vậy tối nay.... "

" Sehun , Chanyeol huyng ra ăn cơm "

Cậu còn định nói kế hoạch tối nay cho Chanyeol, ý là muốn thưởng cho anh, chỉ là lời nói chưa xong bên ngoài mở cửa ló đầu vào phá vỡ khoảng khắc ân ái của hai người.

Kim Jongin nhận lấy ánh mắt hình viên đạn từ hai người, còn rất quan tâm mà nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, càng nhìn càng thấy no. Jongin cười hề hề, biết rõ mình phá người khác nên cười lấy lệ cho qua, nhưng mà lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn

" Không phải chứ Sehun , chỉ mới tặng cậu bó hoa mà cậu đã nhào vào lòng người ta ,muốn người ta ăn mình rồi nghĩ mà không thấy thiệt à "

Chanyeol đen mặt lườm nguýt thằng em, cái mặt ngây thơ kia nhả ra lời nào đều làm người ta ghét ghê vậy đó, nhưng mà với Sehun thì khác, rõ ràng cậu cũng muốn thưởng cho Chanyeol, nghe Jongin nói vậy mặt tự nhiên đỏ lợi hại.

" Mày không có ai nên buồn chán muốn phá người khác phải không ? "

Đáp lại ý khinh bỉ từ Chanyeol , Kim Jongin đặc biệt không quan tâm mà còn tự hào ưỡn ngực " Em mà không có ai á ? Chẳng qua người yêu em đi bảo vệ nước nhà, không thì em đâu rảnh đi gặm cẩu lương "

" Nhưng hiện tại chính là không có "

" Ừ thì không có, sau này em trả bọn anh nhận đủ " nói rồi đi đóng cửa ra ngoài, không nhắc thôi, nhắc liền nhớ, vậy nên tối nay phải gọi điện cho D.O huyng kể tội trạng của hai người kia mới được, còn muốn nhận an ủi nữa đó.

Được trả lại không gian yên tĩnh, Oh Sehun thoát khỏi vòng tay của Chanyeol vội vàng muốn ra ngoài

" Em đi đâu ? "

" Đi ăn cơm "

Mặt Chanyeol xị xuống " Vậy chuyện em nói.. "

Oh Sehun đen mặt " Tối, tối cho anh ăn đủ được chưa ? " nói xong còn ngại ngùng mà chạy khỏi phòng, Chanyeol phía sau vui đến mức mà lăn đi lăn lại trên giường.

Đêm đó, là một đêm toàn mùi sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro