two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày mệt nhọc. Jihoon gục mặt xuống bàn, nhiều đến mức đứa bị u đầu lên không phải là Jihoon nữa, mà là cái bàn học bé xíu của cậu rồi. Cả ngày ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang trên trường đại học, về nhà chỉ còn chút thời gian tắm rửa rồi trèo lên bàn để cày bài tập luôn, còn chẳng có thời gian ăn uống nữa. Những gì có liên quan đến đồ ăn trên bàn Jihoon ngay lúc này là ba lon Cola rỗng, và một thanh kẹo KitKat vẫn chưa ăn xong. Jihoon liếc qua nhìn đồng hồ hiện trên màn hình điện thoại. Mười hai giờ tròn. Cũng chẳng bất ngờ lắm, vì ngày nào cũng vậy rồi.

Ấy vậy mà còn chưa xong đến một phần ba bài nữa. Vốn Jihoon không phải loại sinh viên thích chơi bời quên hạn chót nộp bài, hay là ngồi lên bàn giở sách vở ra cái là ngồi lướt điện thoại; ngược lại, cậu khá chăm chỉ so với một cậu sinh viên năm hai. Trong khi mọi người cúp học như cơm bữa, thì Jihoon lại cố gắng đi đủ hôm để được cộng toàn bộ điểm chuyên cần. Đi học chăm chỉ có rất nhiều lợi ích nha.

Đánh đổi lại cái lợi ích đấy là sự mệt mỏi triền miên. Trong khi lũ hay trốn học để đi chơi thừa đống thời gian để về nhà nằm ườn ra, Jihoon lại không còn tí thời gian nào để thậm chí là vệ sinh cá nhân cẩn thận. Được đi tắm là thứ cậu thấy mình còn ít ra được Trời thương thay cho một chút. Tuy nhiên cũng là một chút thôi. Jihoon rên rỉ chán nản trên đống sách vở có dòng chữ dần viết xấu đi, rồi lại dán mắt lên màn hình máy tính để cố lưu lại tệp bài tập một cách cẩn thận nhất phòng khi máy sập và mất bài. Thà rằng một là học sách vở hẳn, hai là học máy tính hẳn đi, đằng này Jihoon phải làm tận hai thứ cùng lúc, thật là phiền quá đi mà.

Bây giờ là mười hai giờ đêm, và cậu đã phải dậy từ sáu giờ để chuẩn bị đi học vào ba mươi phút sau đấy rồi. Nếu muốn làm cho xong bài thì có lẽ phải đến ba giờ sáng mới xong, nếu như cố gắng trụ lại. Jihoon thấy mắt mình như muốn sụp đổ xuống, không thể thở một cách bình thường được nữa rồi.

Vậy là còn có ba tiếng để ngủ...

Bỗng Jihoon nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng dậm chân đó khá gần với cửa phòng cậu hơn cậu nghĩ. Jihoon nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo, có lẽ cậu đã ngồi học quá lâu để bắt đầu phát sinh những ảo giác không đáng có rồi. Có lẽ vậy. Mong là vậy. Tiếng động đó vẫn còn ở bên ngoài, và Jihoon chỉ muốn ai đó đánh ngất mình đi để khỏi phải tưởng tượng đến mấy thứ vớ vẩn nửa đêm đó. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định đeo tai nghe vào để lảng tránh đống thứ làm mình phân vân ấy đi.

Và rồi Jihoon ngủ gục trên bàn lúc một giờ sáng.

Hậu quả của việc ngủ ngay trên bàn học là một chiếc mũi nghẹt, đôi má đỏ ửng lên vì trời lạnh và cái đầu không thông suốt, cứ mãi ngái ngủ ngồi trên ghế, và thêm một buổi đi học muộn. Jihoon rủa ngôi trường thân yêu của cậu rằng đã xếp lịch cậu đi học vào buổi sáng, lại còn là sáu giờ rưỡi nữa. Trường người ta thì bắt đầu học lúc bảy giờ rưỡi, trường cậu thì mở lớp sớm chỉ để điểm danh rồi ngồi chơi khoảng hơn nửa tiếng sau. Chung quy lại thì cậu cũng chỉ có việc đến lớp và điểm danh thôi, nhưng... vất vả quá.

Chiều về, Jihoon có chút tỉnh táo hơn so với buổi sáng, nhưng có vẻ như cậu vẫn không qua khỏi cú sốc deadline rời lịch đến tuần sau. Mà cậu lại ngồi đến đêm để làm vì nghĩ rằng sáng hôm sau phải nộp. Dù sao thì cũng không phải nộp sớm nữa, ít ra còn đỡ đi một gánh nặng.

Một gánh nặng đấy là cái đó, còn gánh nặng còn lại thì...

"Ah..." Jihoon khựng người lại, mặt tối sầm lại khi thấy một người đàn ông đang đi lại ở gần phòng của mình. Không thể hiểu nổi tại sao lũ người hướng ngoại lại thích đi làm phiền người hướng nội đến vậy, chưa kể là Jihoon còn hay hạn chế việc tương tác với con người nữa.

Để ý đến cậu con trai đang cố gắng bỏ trốn khỏi mình, Chan vội vã quay gót chạy lại về phía của Jihoon đang hoảng hốt chạy đi khỏi anh.

"Em... ah, em đó!" Anh cứ lắp bắp, vì cũng chưa biết Jihoon tên là gì. "Xin lỗi, tôi quên mất tên em rồi..." Rồi chạy theo cho bằng được thì thôi. Đến lúc đuổi kịp được Jihoon, Chan đặt tay lên vai của cậu rồi kéo nhẹ về phía anh. Người con trai này tưởng mảnh như tờ giấy ấy, nhưng lại không phải.

Jihoon nhăn nhó. "Gì?"

Chan lại cười ngốc. "À, chuyện đó..."

"Tôi đã nói tên đâu mà anh biết." Jihoon quay lại nhìn anh bằng con mắt tỏ vẻ khó chịu nhất mà cậu từng thấy, rồi cười khẩy. "Đúng là đồ dở hơi."

"Eh..." Chan như chết lặng trước câu nói ấy. Đúng là Jihoon chưa cho anh biết tên, nhưng mà anh trước đó cũng chả nhớ cái gì hết, hoặc quá để tâm đến chuyện khác để mà nhớ tới chi tiết này. Chẳng hạn như Chan quá để tâm đến việc Jihoon sẽ tìm cách chuồn khỏi anh như nào và anh phải ra tay như thế nào.

"Nếu thế thì, tên em là gì? Tôi muốn biết, tại em biết tên tôi rồi..." Anh thề rằng trước mặt người lạ từ xưa đến nay, chưa bao giờ anh phải ấp úng và lúng túng đến như vậy. Thế nhưng cứ đứng trước Jihoon, anh lại như bị cái gì đó đè nén muốn nghẹt thở, song đồng thời anh lại càng muốn dấn thân vào, càng muốn mạo hiểm hơn để vươn tay tới chạm vào cậu con trai này. Như kiểu muốn tìm hiểu về Jihoon nhiều hơn chỉ là câu chào xã giao mỗi lần đi qua nhau. Chào hỏi nhau chưa là đủ, Chan muốn được trò chuyện với cậu, hay thậm chí là trêu đùa cậu bé này.

Jihoon nhăn mặt vào để ngăn mình khỏi việc lỡ miệng phun ra bất cứ câu từ nào thô lỗ quá đáng. "Tại sao?"

"Tôi... chỉ muốn biết tên em thôi ấy." Chan cười lo lắng. "Em biết tên tôi rồi, mà tôi thì không biết của em, có phải hơi bất công quá không?"

"Không, tạm biệt." Nói rồi Jihoon quay gót rồi đi luôn. Đáng lẽ cậu phải về được phòng mình rồi, nhưng tên này cứ đang chắn đường cậu từ mấy hôm trước tới giờ, phiền phức thật.

"Đi mà, tôi muốn biết lắm...!" Chan vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu con trai kia, kéo cậu lại về phía anh. Cú kéo này có hơi quá mạnh, khiến cho Jihoon mất thăng bằng ngã về phía tên kia. May mắn thay cho cậu là anh ta còn đứng vững vàng để đỡ được cả hai người, nếu không thì tình tiết sẽ giống y hệt những cặp đôi ghét nhau trên mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, hay trong shoujo manga. Jihoon thẹn thùng, muốn chui vào cái lỗ nào đó, bất cứ cái lỗ nào được đào sẵn trên sàn ngay bây giờ, vì ôi trời ơi cậu vừa vấp ngã đó sao? Nhục nhã làm sao, chưa kể là còn ở ngay trước mắt tên phiền phức này nữa...

"Suýt thì chết nha, haha..." Chan cười ngốc. Tên điên, giờ này còn cười được nữa, ông mày vừa mới suýt vập mồm xuống đất đó?! Jihoon ấm ức nhưng không thể cứ thế mà chửi đổng lên được, như vậy trông không được hay ho.

"Tôi tên là Jihoon. Hài lòng chưa?" Jihoon đứng dậy lên rồi phủi quần áo mình, đã muốn rời khỏi vòng tay vừa đỡ cho cậu thật nhanh nhanh để đỡ nhục rồi. Dù sao thì nếu có nói luôn cho anh ta biết thì cũng đỡ phải nghe anh ta càm ràm suốt mấy chục ngày nữa, Jihoon nghĩ rằng mình cứ nên nói tên luôn cho anh ta biết, còn hơn là kéo dài việc này ra. Nhìn đôi mắt sáng lên của Chan, và bây giờ nếu anh ta có cái đuôi nữa thì nó sẽ vẫy ngoe nguẩy mất, Jihoon lại thấy ớn người, không thể tin được trước mắt mình đây là con người đã đến tuổi nửa năm mươi rồi. Chan còn thiếu nước mắt rơm rớm nữa thôi là sẽ giống y hệt thiếu nữ e thẹn đang xúc động trước lời tỏ tình của chàng trai mà nàng thích rồi. Gớm quá đi mất.

"Jihoon... Jihoon, Jihoon!"

"Ghê quá, đừng nhắc lại nữa đi mà trời đất ơi." Jihoon né như né tà khi thấy bộ dạng cực sung sướng của Chan gọi liên tục tên của cậu, với hai con mắt sáng ngời lên. Cậu vẫn từ chối tin rằng đây là một người trưởng thành. Có lẽ do là cựu sinh viên ngành Marketing nên mới thành ra như vậy. Tất cả là do học Marketing.

"Tôi sẽ nhớ cái tên này hehe." Anh nói rồi cười tủm tỉm.

"Mà này..." Jihoon miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt vẫn tránh đi không nhìn vào mặt của người kia. "Đêm qua, còn ai ở khu này thức không nhỉ?"

Chan chớp mắt, rồi chống tay lên hông tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó rất sâu xa. Một nửa là "Ôi trời ơi Jihoon mở lời kìa!!", và một bên là đang lục lại trí nhớ thật. Nói thật thì khu căn hộ nào cũng phải có ít nhất chục người thức khuya, điển hình là Lee Jihoon. Nên để mà trả lời ra thì có hơi khó thật. Không phải ai cũng đi ngủ vào giờ đó, nhưng lỡ đâu hôm qua họ đi ngủ hết thật.

Chan lắc đầu. "Tôi cũng không rõ nữa."

"Thế à..." Jihoon nhỏ giọng dần, toan tính nói thêm một câu nữa để trở về phòng.

"Nhưng mà sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?"

Jihoon bặm môi, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu phân vân không biết nên nói ra chuyện này hay không, cũng một phần vì cậu khá xấu hổ. Xấu hổ vì cả hai đều là đàn ông, mà giờ lại lộ cái nỗi sợ của mình ra thì nhục chết. Mà nếu có kể cho Seungkwan, hay một người phụ nữ nào khác nữa thì cậu còn thấy nhục nhã hơn nhiều.

Cậu vò nát hai ống tay áo của mình. "Đêm qua tôi có thức để làm nốt bài tập, nhưng mà ngoài cửa có tiếng người... Tiếng bước chân mới đúng, tôi không biết là anh cũng có nghe thấy không..."

Nói rồi không một ai lên tiếng vài giây sau đó. Jihoon lại càng ấm ức hơn, thà rằng bây giờ Chan cười thật to vào mặt cậu thì cũng không nhục bằng bây giờ. Một lúc sau thì Chan mới có dấu hiệu đang phản ứng như người bình thường một chút. Có lẽ anh vừa đang dành thời gian để suy nghĩ về nó, nhưng lại lỡ tốn quá nhiều thời gian quan sát biểu cảm chết tâm của Jihoon. Quá đáng yêu.

"Tôi không nghe thấy. Có lẽ em đang mệt quá rồi." Dứt lời, Chan cúi thấp xuống một chút để cho bằng với Jihoon, đặt tay lên trán của cậu. Đôi mắt của anh ta bỗng hiễn dịu hơn, lại còn đi kèm cả nụ cười mềm mại kia nữa, và thêm cả khuôn mặt đang thẹn một cách cáu kỉnh của Jihoon này, nếu như không phải một cảnh trong shoujo manga thì còn là gì nữa. Jihoon lúng túng, con ngươi bối rối không biết nên chạy đi đâu nữa, cuối cùng lại nhắm chặt mắt vào, khiến Chan muốn tan chảy ra. Anh ta cười khúc khích, lại thu tay vào để Jihoon từ từ mở mắt ra.

"Tôi đùa đấy, tôi là người hôm qua đi qua đó mà."

Nói rồi Chan chạy đi mất. Chưa kịp để Jihoon hiểu chuyện, anh biến mất hút, để lại Jihoon vừa mới thông suốt rồi tức giận đùng đùng đuổi theo.

Hôm nay cũng là một ngày mệt nhọc, mệt đến khó mà tưởng tượng được.

**************

18.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro