nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz...không hiểu sao tớ lại cho cậu ăn tối với người lạ cậy chứ..- Phil

-Gì chứ!!! Người lạ với cậu thôi chớ với tớ là người quen đó!!! Rất thân luôn đó!!!- Việt Nam

-Nhưng anh ta trông không đáng tin chút nào...cứ như biến thái ấy..- Phil

-Đừng vội phán xét anh ấy qua khuôn mặt chứ!?? Anh ấy rất chu đáo ân cần...và chẳng phải trông anh ấy rất đẹp trai sao???- Việt Nam

-Do cậu lo lắng thái quá thôi- Việt Nam

-Nam này...tớ không lo lắng thái quá đâu- Phil

-Tớ có cảm giác không tốt về anh ta- Phil

-Haizzz...tùy cậu- Việt Nam

...



...



...



...



-Tớ về đây!!! Tạm biệt cậu nhé- Phil

-À...nhớ khóa cửa đấy...không thì biết tay tớ!!!- Phil / nhăn nhó /

-Biết rồi biết rồi!!! Nhăn nhó là xấu lắm đó~ tạm biệt cậu!!!- Việt Nam

---->tua ( sáng hôm sau )

-Ui da....cái tay...- Việt Nam / nhăn nhó /

-Tch...mới sáng sớm mà bị tê nhức tay rồi....đau quá..- Việt Nam

Đây chính là thành quả khi thức dậy sau một đêm ngủ sai tư thế.......reng reng!!!

-???- Việt Nam / nhìn điện thoại /

...

*Chị chủ quán*

-A dạ alo!! Em sẽ đến ngay ạ!!!- Việt Nam

-Uk uk...à đúng rồi hôm nay về trễ chút nha vì quán trông có vẻ đông đó- Chị chủ quán

-Vâng!!!- Việt Nam

----->tua

-Em đến rồi ạ!!- Việt Nam

-Ừ...à có nhân viên mới đấy...em ấy có gì không hiểu thì chỉ dạy cho ẻm đi nha- Chị nhân viên / cười /

-Thế ạ!??- Việt Nam

-Đấy..bên kia kìa- Chị nhân viên

Ồ...là một nhân viên mới..hồi hộp thật đó!!!! Vậy là cậu có thể chỉ dạy trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên mới sao!!?? Có lẽ là cậu nghĩ hơi quá rồi...nhưng cậu vui lắm!!!

-Chào em!!Em là nhân viên mới đúng không?? Tên em là gì vậy??- Việt Nam

-Dạ vâng...em là nhân viên mới...-

*LƯU Ý : sau đây là một nhân vật tự bịa của mình!!! Vì vậy nên tên sẽ không hay và là lạ*

-Tên em là Hồng Nhi...mong được anh chỉ giáo...- Hồng Nhi / cúi mặt /

Một cô bé rất đáng yêu!! Với mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ có màu nâu nhạt ôm vào khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào ( đây là kiểu tóc điển hình mà mình hay tả người :)) ) ....đôi mắt tím ngọc của cô bé rất đẹp nhưng trông nó có vẻ đang sợ hãi...

Ngoại hình cô bé rất ưa nhìn nhưng có vẻ cô là người hướng nội...cô cứ cuối gầm mặt xuống , lúc nào trên khuôn mặt cũng tỏa ra sự u buồn và sợ hãi . Cậu Nghĩ cô bé mới vào làm nên có vẻ hơi sợ

-Ừm...chào em còn anh là Việt Nam!!! Sau này có việc gì khó khăn thì cứ nói với anh!! Anh sẽ chỉ tất- Việt Nam / cười /

-Vâng...- Hồng Nhi

Đúng là một ngày khá bận rộn....Hồng Nhi cũng thích nghi công việc khá nhanh nhưng vẫn e dè với tất cả mọi người...Thật may khi cậu và Nhi nói chuyện khá hợp với nhau , cô cũng có cười nhẹ một vài lần ( cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay )

-Được rồi!! Tới đây thôi- Chị quản lí

-Hôm nay hai em làm việc vất vả rồi!! Tạm biệt hai em nhá!!!- Chị quản lí

-Vâng em chào chị ạ!!!- Việt Nam / cười /

-Em chào chị ạ...- Hồng Nhi

...

...

...

-Nhi này- Việt Nam

-Vâ..ng?? Sao ạ??- Hồng Nhi / giật mình /

-Hửm?? Em có vẻ nhạy cảm quá nhỉ??- Việt Nam

-Vậy ạ...mà anh gọi em có việc gì ạ..- Hồng Nhi / cúi mặt /

-Ôi dào...chỉ là anh muốn hỏi em vài thứ- Việt Nam

-Vâng...anh cứ nói đi ạ...- Hồng Nhi

-Hmm....em bao nhiêu tuổi rồi???- Việt Nam

-Dạ 20 rồi ạ...- Hồng Nhi

-À..trông anh trẻ quá nhỉ...anh bao nhiêu vậy ạ??- Hồng Nhi

-Ừm...là...- Việt Nam

-"Nếu giờ mình nói mình 7 trăm mấy tuổi thì có được không nhỉ??"- Việt Nam / suy nghĩ /

-Ồ đúng rồi..anh là countryhuman nhỉ?? Xin lỗi em bất cẩn mà hỏi câu vô tri quá...- Hồng Nhi

-Hmm...chắc anh cũng mấy trăm tuổi rồi nhỉ??- Hồng Nhi

-Ừ...ừm..- Việt Nam

-Mà...sống bất tử vậy...hạnh phúc không ạ??- Hồng Nhi

-Hả??? Bất tử?? Không đâu không đâu- Việt Nam / xua tay /

-Anh không hẳn là bất tử đâu...vì nếu bị giết hay bệnh nặng thì anh cũng chết à...- Việt Nam

-Chỉ là nếu sống được thì có thể sống mãi thôi...- Việt Nam

*Ờmmm....khúc này hơi khó hiểu nhỉ...haizz do mình không biết phải giải thích sao..*

-À vâng...em xin lỗi vì không biết việc đó ạ...- Hồng Nhi

-Hử?? Sao em cứ xin lỗi hoài vậy?? Em làm gì có lỗi đâu mà..- Việt Nam

-Nhưng....- Hồng Nhi

-Không phải lỗi của em nên không cần xin lỗi đâu!! Anh không nhận lời xin lỗi vu vơ!!- Việt Nam / cười /

-Vâng...em xin lỗi ạ..- Hồng Nhi

-...- Việt Nam

-Ư ư...chắc anh nhéo em một cái đau điếng à!!!- Việt Nam / nhéo má Nhi /

-Ư...ưm...- Hồng Nhi

Nói cho vui chứ anh nhéo có đau tẹo nào đâu hihi....đã vậy còn có một người vô tình nhìn thấy cảnh tượng đầy hiểu lầm vậy nữa chứ

-Nam???- Cuba

-Ủa?? Là cậu à Cuba- Việt Nam / thả tay /

-Uk...mà đây là bạn gái của cậu à??- Cuba / chỉ tay vào Nhi /

-Hể!!?? Không phải đâu!! Đây là nhân viên mới nên hai bọn mình mới thân thiết thôi- Việt Nam

-Nhân viên??- Cuba

-À chuyện là...blabla- Việt Nam
-Ồ hiểu rồi...ra là cậu làm nhân viên ở quán này à...- Cuba / cười /

-Uk...mà sao cậu đi qua đây zọ- Việt Nam

-À...mình mới mua vài bộ truyện dùm cho bạn của mình...đang tính về thì gặp cậu này!!!- Cuba

-Ò...zậy sao- Việt Nam

-Đúng rồi!!! Đây là Cuba!!! Là hàng xóm thân thiết của anhh!!!- Việt Nam / cười /

-Còn đây là Hồng Nhi!!! Bé nhân viên mới của quán!!- Việt Nam / cười /

-Chào anh ạ...- Hồng Nhi / cúi đầu /

-Ừ...chào em!! Nếu em là bạn của Nam thì cũng sẽ là bạn của anh nên sau này mong hai ta thân thiết hơn nhé!!- Cuba / cười /

-Vâng..- Hồng Nhi

-Thôi tạm biệt em nhé Nhi!! Anh đi về đây- Việt Nam

-Vâng..chào anh ạ!!- Hồng Nhi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thôi tạm biệt cậu nhá!!!- Việt Nam

-Ừm...tạm biệt cậu- Cuba

...

cạch

-Hmm...- Việt Nam

-Chán quá...giờ làm gì trời...- Việt Nam

Tinh!!!

-"Hử!!?? Phil nhắn nè"- Việt Nam / suy nghĩ /

                                                 * Cuộc nhắn tin *                                                    

-Nam ơi- Phil

-sao??- Việt Nam

-Nãy mình quên bén không nói cho cậu biết- Phil

-Cái gì vậy- Việt Nam

-Chuyện này lần trước có nói cho cậu nghe mà chưa thấy cậu đồng ý- Phil

-Lâu dần mà mình quên bén mất- Phil

-Chỉ là chuyện cho cậu đi học ấy...- Phil

-À...đúng là mình quên mất luôn- Việt Nam

-Vậy cậu có đồng ý không???- Phil

-Chỉ cần cậu đồng ý thôi thì anh tớ và tớ sẽ lo liệu hết!!!!- Phill

-Ểy..vậy thì phiền cho 2 anh em cậu quá..- Việt Nam

-Không không!!!- Phil

-Phiền hoài gì chứ...ngược lại tớ sẽ còn vui hơn nữa kìa- Phil

-Hmm..- Việt Nam

-Vậy thì mình đồng ý :3- Việt Nam

-Yay yay!!!! Vậy nha- Phil

-Tạm biệt cậu nha- Phil

-Uk tạm biệt cậu- Việt Nam

                                                 * Kết  *                                                    

-"Đi học à...hồi hộp quá"- Việt Nam / suy nghĩ /

-Hmmm...còn nhớ gì không nhỉ...- Việt Nam

-Đúng rồi...Cuba cũng bằng tuổi mình mà..lại còn ở phòng trọ cạnh nữa- Việt Nam

-Yay yay đi mượn sách Cuba đọc thử những kiến thức hiện đại thay đổi như nào thôi!!!- Việt Nam

-Mới nghĩ mà đã thấy zui rồi hehe- Việt Nam

___________________________________________________________

Tạm thời kết thúc tại đây nha!!!

Chap hôm nay cũng thấy dài dài nhỉ....nhưng nội dung không được hay cho lắm....thôi kệ

Tạm biệt mọi người nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro