Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người nha....trước khi vào thì mình muốn nói một chút....

Cái lý do mà Việt Nam vì sao ngày mai mới nhờ Martial dạy kèm thì dẹp qua 1 bên đi nha mọi ngừi

Nói chắc mấy bạn hơi hụt hẫn nhưng mình nghĩ ko ra văn chương lý do ; - ; ...thôi vô truyện nhé!!!

____________________________________________________________

Sau 1 hồi cậu xem qua xem lại quằn qua quằn lại thì cậu cũng đã biết trình độ cậu tới đâu...mấy bài đầu vừa tầm sức cậu nhưng về sau thì vượt quá tầm mất rồi ; - ; ( cũng đang nói đến tình hình học của mình bây giờ...) . Chắc chỉ cần nhờ anh Martial dạy mấy phần tiếp theo thôi là được rồi...

...

...

...

...

...

*Lưu ý : bắt đầu từ khúc này thì mọi thứ đều rất ảo ma và phi lí*

-hử...???- Việt Nam / ngó ra cửa sổ /

Ánh mắt cậu va phải vào một chú bướm rất đẹp....nó có màu tím và dường như làm cho cảnh vật lung linh hơn.

-Ấy...- Việt Nam / bật dậy /

Con bướm ấy bay sang đậu qua cái nhánh cây khá xa hơn nhiều so với chỗ cậu ngồi mất rồi . Cậu muốn nhìn rõ hơn nữa...giống như con bướm này có mị lực vậy...không nói nhiều , cậu liền mở cửa và chạy vọt ra phía sau căn chung cư . Ở phía sau chung cư cũng chỉ là 1 khu rừng nhỏ . Cậu chạy theo con bướm kì lạ kia dù không hiểu tại sao cậu lại chạy tá hỏa như vậy nữa....Kì lạ thật khi con bướm đậu trên thân 1 cây già rất to và tay cậu vừa chạm vào thì....

Ôi trời ơi....tay cậu xuyên qua thân cây và người cậu theo quán tính mà ngã nhào vào thân cây luôn...dù hoang mang tột độ nhưng thấy con bướm dần bay đi mất thì cậu vẫn bật dậy chạy theo...Bỗng con bướm ấy đậu trên tay cậu...thật đẹp nhưng đó chỉ là 5s trước thảm họa....Tay cậu dần run lên bần bật...rồi chân đứng không vững được nữa và ngã khuỵu xuống...đầu thì choáng voáng

Chả lẽ con bướm đó có độc??? Vậy thì cậu đã chơi ngu bỏ mẹ rồi....không muốn đâu...cậu vẫn chưa gặp lại được cha và các anh mà...sao mà bỏ lại đây 1 cách lãng xẹt vậy...

-không...không thể ngủm tại đây được...- Việt Nam / cố đứng dậy /

-???- Việt Nam / khựng /

Sao cậu lại có cảm giác thân thuộc vậy nhỉ....??? Run người...cậu quay lại nhìn thì y như rằng...là nó!!! Chính nó!!! Là cái đuôi cá!!! Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây???? Chả lẽ thuốc của phù thủy ấy hết tác dụng??? Nhưng cô ấy có nói đến vụ này đâu...cậu đâu có làm chuyện đồi bại gì đâu???? Sao lại thành ra thế này....

Sự hoảng sợ chưa hết thì cậu đã nằm bất tỉnh nhân sự luôn rồi...Vậy là hết rồi à....

...

...

...

...

...

...

-Ư....- Việt Nam / lờ mờ /

-Tỉnh rồi à...-

-???- Việt Nam

-Ai..vậy??? Đây là đâu???- Việt Nam

-Đây là nhà tôi...vừa về là tôi thấy cái xác cậu nằm la lệch trước nhà tôi rồi-

-Xác gì chứ...tôi còn sống sờ sờ đây mà...- Việt Nam

-Ừ vậy tôi hỏi cậu nhé-

-Làm sao cậu tới được đây với đuôi cá đó vậy..-

-Wao...và tôi không ngờ "Tiên cá" vẫn còn đấy...tôi tưởng họ biến mất lâu rồi-

-Đuôi...đúng rồi cái đuôi!!- Việt Nam

-Hức...làm sao đây...rõ ràng là nó đã biến mất rồi mà- Việt Nam

-Biến mất?? Cậu nói rõ hơn xem- 

-Hic...mà cô là ai???- Việt Nam

-Tôi...là 1 phù thủy...thế thôi- 

*Trước khi tiếp tục thì để mình nói cho mọi người nghe nhé...phù thủy hồi xưa rất bị người ta khinh thường và cho phù thủy là kinh tởm vì vậy các phù thủy luôn phải ẩn nấp sống mập mờ , vì ít khi tiếp xúc với thể giới bên ngoài nên lâu dần người ta tưởng rằng họ ( phù thủy ) đã chết . Đặc điểm nhận diện phù thủy là họ có 1 cái ấn ở sau gáy và cái ấn này rất đặc biệt...làm đủ mọi cách cũng không thể che dấu được*

-Vậy tên cô....-

-Cái này thì không thể nói-

-Vậy...cô phù thủy...xin cô- Việt Nam

-Hãy giúp tôi được không...- Việt Nam

-Hửm...được thôi- / cười /

-Nhưng có qua có lại~ Cậu hãy cho tôi 1 viên ngọc từ nước mắt cậu đi- 

-Nước..mắt..?- Việt Nam 

-Yé!! Nếu có nước mắt của cậu thì tôi sẽ hoàn thành đủ nguyên liệu chế thuốc rồi- / chống hông / 

-Vậy sao nào??? 1 viên ngọc đổi lấy đôi chân-

-Cũng không phải là khó làm- / cười /

-Tôi....- Việt Nam

____________________________________________________________

Tạm thời kết thúc tại đây nha!!!!

Wao :)))) nãy giờ giống như vào xứ sở thần tiên nhể :))) tại mình muốn nó ảo ma một chút 

Haizzz với lại cái tên truyện là "chàng tiên cá" mà trừ 2 chap đầu thì mấy chap sau hổng liên quan gì mấy với cái tên :((( . Nên mình quyết định làm chap này ảo mả một chút để có gì đó liên quan đến tên truyện hơn :Đ

Thôi tạm biệt mọi người nha!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro