chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tập đoàn lớn nhất cả nước đang ráo riết sắp xếp đồ đạc các nơi gọn gàng ngăn nắp, mọi người thi nhau dọn dẹp lau chùi sắp xếp tài liệu, vị quản lí đi hiên ngang khí chất ngút ngàn, với con mắt tinh tường, vị quản lí này ngó nghiêng, lại dùng ngón tay trỏ quẹt nhẹ lên thành kính, kiểm tra không có một hạt bụi nào mới rời khỏi chỗ đó. Sở dĩ mọi người đều làm việc, sắp xếp gấp rút như thế là bởi vì hôm nay vị chủ tịch sẽ ghé qua kiểm duyệt, vị này rất ưa sạch sẽ, nên nhân viên và giám đốc thư kí đều thi nhau làm nếu không hậu quả sẽ không thể nào lường được.

Chỉ còn 5 phút nữa xe của vị chủ tịch sẽ tới.

Thật thì vị này không những ưa sạch sẽ mà còn rất đúng giờ, không những vậy, mọi việc sẽ được làm theo khuôn khổ một cách hoàn hảo không khác gì một người máy cả.

Năm phút sau một chiếc xe đen 7 chỗ bóng loáng sang trọng dừng lại trước cửa tập đoàn. Bên trong nhân viên và các sếp đã tập hợp đầy đủ để đón vị chủ tịch này, vị này mới đi công tác bên nước ngoài hôm nay về liền đến khảo sát tập đoàn xem làm việc như thế nào tác phong ra làm sao.

Nhân viên đứng xếp thành một hàng dài dọc lối đi

Người trợ lí trên xe bước xuống mở cửa cho vị chủ tịch. Cánh cửa xe được mở, người trong xe chậm rãi đặt chân xuống và đi ra, chỉnh sửa áo vest ngay thẳng một chút, ánh mắt lạnh lẽo ảm đạm tiến vào trong, mỗi bước đi đều tỏa ra một sự áp bức khó chịu đối với những người xung quanh và hàn khí khi anh đi đến đâu đều tỏa ra lạnh đến dựng tóc gáy. Nhìn thấy mọi người đều nghiêm trang, quần áo chỉnh tề, tóc tay bọn gàng, nghiêm túc, trong lòng vị chủ tịch có chút hài lòng. Và hơn hết tập đoàn lại vô cùng sạch sẽ, tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Nhìn qua một lượt, vị chủ tịch này liền sảy chân đi đến phía thanh máy dành riêng cho mình. Trợ lý vẫn đi theo sau người đó, bước vào thang máy nhanh chóng nhấn vào tầng cao nhất

*ting

Hai người trong thang máy bước ra tiến thẳng đến phòng chủ tịch mà vào

Vị chủ tịch vừa ngồi xuống, lật lật tài liệu liền nghe tiếng trợ lí

"tối nay sẽ có một buổi ăn tối với chủ tịch tập đoàn Á Châu ạ"

"Á Châu....được, có phim hay rồi"

Vị chủ tịch ngồi trên chiếc ghế ,cù chỏ hai tay gác lên hai bên thành ghế, bàn tay đang xen vào nhau ánh mắt lạnh băng nhìn vào không trung như đang suy tính chuyện gì đó, sao đó lại nhếch môi một cái

Á Châu là tập đoàn luôn đeo bám tập đoàn HLT, nhìn vào sẽ không biết vị chủ tịch của Á Châu có mục đích xấu xa như thế nào nhưng mọi kế sách mọi thủ đoạn đều được vị chủ tịch của HLT nắm thóp.

7 giờ tối, vị chủ tịch của tập đoàn HLT xuất hiện tại một nhà hàng xa hoa lộng lẫy với tâm thế của người chiến thắng. Vị này đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng chỉ chờ con mồi sập bẫy

Bước chân mang đầy phong thái lịch lãm khí phách bước vào trong. Miệng nhếch lên khi thấy nhà hàng không có một bóng người lui đến ngoài vị chủ tịch của tập đoàn Á Châu và đầu bếp. Gương mặt những vị đầu bếp vô cùng hoảng sợ như đi được liền xách dép chạy đi ngay, khiến lòng anh dâng lên một luồng khinh bỉ hiếm có, khinh bỉ dành cho vị chủ tịch của tập đoàn À Châu

"ồ, ngài Quế đến rồi sao? Mời ngài ngồi"

Một người đàn ông trung niên đang ngồi cách chỗ vị chủ tịch đang đứng không xa, thấy người đến liền lên tiếng, vui vẻ nói nói

"chào ngài, Châu Dương"

Quế Ngọc Hải anh là chủ tịch của tập đoàn HLT. Một tài năng trẻ hiếm có. Đang sở hữu trong tay một gia sản lớn cùng với nhiều chi nhánh khắp cả nước và ở nước ngoài. Ngoại hình lại chuẩn soái ca. Đúng là chiếm hết ưu thế của người khác rồi

"mời ngài gọi món!"

"tôi nhường ngài"

Ngọc Hải đẩy menu lại phía đối phương, gương mặt vẫn như thế, vẫn lạnh lùng không thay đổi. Người kia cười khẽ

*Không bao lâu nữa, ngươi sẽ được ghi vào sổ sinh tử, còn không biết trân trọng thời gian này*

Nghĩ đến đây Châu Dương không khỏi vui sướng, nếu không còn cái tên Quế Ngọc Hải ngán đường ông nữa thì vị trí thứ nhất đương nhiên sẽ là ông rồi. Ông đã tận tình, kĩ lưỡng sắp xếp mọi chuyện, khiến Quế Ngọc Hải sẽ không rời khỏi đây được

Gọi món xong, Quế Ngọc Hải nhếch môi cười nhạt, bắt chuyện trước

"Châu Dương ông nghĩ thử xem một con chim non vừa nở không lâu lại muốn bay cao, nó bay ra khỏi ổ, sau đó cố gắng phất cánh bay lên, những con khác bay cao bằng nó thì nó tìm mọi cách để diệt nhưng rồi thì sao? Đuối sức, cánh không còn đủ mạnh, rơi xuống"

"một con chim ngu ngốc"

Châu Dương cười lạnh một cái, sau đó nói

"đúng, rất ngu ngốc, đúng không? Ông cũng giống như con chim đó vậy"

"ngài có ý gì?"

Ngọc Hải đứng dậy, chỉnh chỉnh áo vest,ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Nhếch mép một cái, đưa tay nhấn nút tai phone, đồng thời lạnh lùng nói.

"Diệt"

Châu Dương ngồi đó vẫn chưa nhìn ra hành động tiếp theo của anh là gì, hắn ta nheo mắt, suy diễn đủ tình huống. Nhưng chợt tỉnh lại thì Quế Ngọc Hải chẳng còn ở đây. Cả nhà hàng cùng lúc kêu lên những tiếng "tít, tít, tít" và cuối cùng "bùm!!" một phát, cả nhà hàng đều bị nổ trong tích tắc. Quế Ngọc Hải trên xe mặt vẫn không cảm xúc, tay xoa xoa chiếc đồng hồ, nghe tiếng nổ, miệng nhếch lên một cái

"ngu ngốc"

"Muốn cạnh tranh với Quế Ngọc Hải này sao? Ông còn non lắm!"

*kéttttt

Bất thình lình xe dừng lại, Quế Ngọc Hải trong xe bị nảy về phía trước một khoản, vương ánh mắt lạnh băng nhìn trợ lí thông qua gương

"Chuyện gì?"

Ngọc Hải mày đẹp nhíu lại, lên tiếng

"Hình như...đã tông phải người rồi!"

"Xuống xem người đó có sau không!"

Người trợ lí xuống xe, thấy một cậu bé như học sinh cấp ba đang nằm trước xe, ôm chân, mặt nhăn nhó như rất đau. Một ống tay áo trắng bị máu làm cho ước đẫm. Cậu ta nhăn mặt, đưa mắt xem cánh tay, rồi lại xem cổ chân của bản thân, muốn đứng lên nhưng không được, chân hình như bị trật rồi

"Cậu gì đó ơi, có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Trợ lý thấy tình huống như này, có hơi quýnh quáng hỏi

"A...không sao đâu, anh đỡ tôi vào vỉa hè trước, tự tôi đi được, không phiền đến anh đâu...cho tôi xin lỗi nhé vì trễ giờ nên có hơi vội...lại không chú ý, nên..."

Cậu ta nói nói, lại thấy mình rất có lỗi, cứ cuối mặt như hối lỗi.

Vị trợ lý hơi bất ngờ, trong đầu cứ nghĩ cậu ta sẽ ăn vạ đòi tiền, đền bù đủ thứ nhưng người này...không một từ nhắc đến

"Như thế thì không được, tôi cứ đưa cậu đến bệnh viện xem vết thương như nào đã!"

Trợ lý nếu như vậy mà đi thì quá kì, dù gì cũng phải chở cậu đến bệnh viện xem vết thương cái đã, cậu cũng đã không đòi hỏi gì, nếu đi theo lời cậu nói thì có phải là không hiểu chuyện rồi không?

Trợ lý đưa tay định sẽ dìu cậu, phía sau lại nghe tiếng Ngọc Hải lãnh đạm nói

"Giải quyết xong chưa? Đừng lãng phí thời gian của tôi!"

"Đây là thông tin của tôi, cậu nếu có đến bệnh viện, liên hệ với tôi, tiền thuốc tôi sẽ trả"

Trợ lý lấy ra đưa cho cậu một chiếc thẻ, trên đó có tên và số điện thoại

Cậu thanh niên kia nghe giọng điệu người đàn ông trên xe kia như thế, có chút phản ứng lại hành động của vị trợ lý, cậu ta đưa tay xua xua đối phương, đồng thời cố chống tay đứng dậy, cứ nhảy bằng một chân vào bên trong vỉa hè, cậu ngồi lại dưới góc cây. Thấy người kia vẫn nhìn mình như vẫn còn áy náy, cậu ta cười cười

"Tôi một chút nữa sẽ có người đến đón, anh cứ đưa ông chủ của mình đi trước đi!"

Người kia vẫn còn nhìn cậu, nhưng chân lại bước lùi đến xe, định nói gì đó rồi lại thôi, không muốn mất việc thì đi nhanh, Quế Ngọc Hải mà nổi cơn điên thì khó mà khắc chế được

"Cậu ta không nhận tiền?"

"Vâng, cậu ấy nói không sao!"

Quế Ngọc Hải nheo mắt, nhìn cậu ta thông qua cửa kính của xe, đưa ánh mắt dán thẳng lên người cậu ta

*thật là không cần? Máu chảy nhiều như vậy!*

Quế Ngọc Hải vẫn không tin, suy luận trước đó của anh là cậu ta sẽ nổi lên một trận ầm ĩ, đòi tiền bồi thường thuốc men tinh thần các kiểu, nhưng cuối cùng lại không có. Quế Ngọc Hải anh cũng sẽ có một ngày suy luận sai sao?

*mặt cũng xinh...*

"Dừng xe đi!"

Trợ lý nghe thế lập tức dừng lại ngay, lúc này vẫn chưa đi xa là bao, từ chỗ cậu ta ngồi đến xe khoảng tầm 20 bước chân. Định hỏi gì đó nhưng lại thấy Quế Ngọc Hải mở cửa xe bước xuống

*a...đúng là xui hết chỗ, bây giờ sao đây..."

Hôm nay cậu có hẹn với nhóm bạn đi giải tỏa, nhưng không may lại sảy ra như thế này, đang đưa tay lấy điện thoại thì trước mặt bỗng xuất hiện bóng người. Cậu ngước lên nhìn người đó. Anh ta mặt bộ vest đen, gương mặt thật đẹp a, thân hình lại rất chuẩn

"Đi theo tôi!"

Ngọc Hải lãnh đạm nói, thanh âm trầm ấm làm cho cậu có chút mê mẫn a

"Tôi...thật sự không sao"

"Cùng tôi đi, hay để tôi bế cậu đi?"

"Tôi không sao thật mà"

"A...anh bỏ tôi xuống"

Cậu thanh niên bị anh bế, trong tay anh, cậu làm loàn giãy dụa nhưng lại động đến cổ chân khiến đau đến điếng người

"Im lặng"

Hai từ được anh thốt ra mang đầy khí chất khiến cậu như thế lại không giãy giụa nữa

Đến khi lên xe, cậu gương mặt nhíu lại, Quay qua hỏi

"Tôi đã nói không cần rồi, sao lại đưa tôi lên xe?"

Cậu tâm trạng có chút mất tự nhiên, suy nghĩ có phải người đối diện bị chạm dây không. Lại thấy người kia khí chất ngời ngời, tỏ ra khó chịu, cậu bỗng nhiên lại có hơi e dè trước người kia

"chúng ta sẽ đi đâu thưa Quế tổng?"

"Về nhà tôi"

Cậu con trai kia liền xoay người nhìn anh, ánh mắt mở to, chân mày nhíu lại biểu tình cực kì sôi nổi

"Nè, anh là đang muốn làm gì? Bắt cóc sao?"

Quế Ngọc Hải hừ lạnh, liếc cậu một cái, ánh mắt lại chuyển sang đường phố, môi đẹp mấp máy nói ra

"Cậu có bị chạm dây không? Tôi như thế này bắt cóc cậu làm gì, chỉ là...cậu, có chút thú vị"

"Tôi yêu cầu anh dừng xe, nếu không tôi sẽ kiện anh!"

"Tội gì? Họ sẽ tin cậu?"

Quế Ngọc Hải nhếch môi

"Anh!"

Cậu tức giận, không đối hoài gì đến người bên cạnh, một vẻ kiên định tức giận nhìn ra phía cửa sổ

*nghĩ mình là ai? Chẳng qua đi xe đẹp, gương mặt sáng sủa nhưng không ngờ lại là con người tồi, cho mình là đúng, để xem nội tôi biết sẽ chỉnh anh như thế nào*

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro