Chàng Quản Gia - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura là một cô tiểu thư bướng bỉnh và cực kì cứng đầu, khác hẳn với người mẹ hiền lành của mình. Chính vì bản tính cứng đầu đó mà cô gặp không ít rắc rối với mọi thứ xung quanh. Nhưng ngoại hình có vẻ khá ưa nhìn, mái tóc màu đào dài tới hông, đôi mắt lục bảo dễ thương nhưng đầy ẩn ý. Tiểu thư được mệnh danh là đại tỷ giang hồ, con gái của trùm mafia lớn nhất Nhật Bản. Đáng tiếc thay, mẹ của cô đã chết bởi một tay súng khét tiếng. Cha cô biết được chuyện này nên đã rất tức giận, kéo đàn em đến nơi cư trú của hắn để tàn sát dã man. Sau 10 năm thì nỗi nhớ vợ vẫn chưa nguôi ngoai. Ông yêu vợ và con gái như chính mạng sống của mình.
Sakura sống trong cảnh đơn độc ở một dinh thự to lớn, chỉ có con mèo ở nhà bầu bạn.
Tuy là trùm mafia nhưng Haruno Kizashi làm ăn khá lương thiện.
Dạo gần đây có mấy kẻ muốn hãm hại tiểu thư, ông đã tìm đến Uchiha Fugaku - chiến hữu lâu năm của mình để bàn cách. Biết ông bạn già thương con, ngài đã cho gọi đến một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi đến. Fukagu cười xoà :
- Đây là con trai tôi, tên nó là Uchiha Sasuke. Nhìn vậy thôi chứ nó là đàn anh trong thế giới ngầm đấy...
- Nếu nó bảo vệ được con gái tôi thì tôi chấp thuận...!
- Yên tâm, thằng bé có tay nghề cao lắm. Không một ai là không biết đến Uchiha Sasuke này đâu.
Ông cười nhếch mép. Thoả thuận đã xong. Kizashi quay trở lại con Ferrari màu đen mới tậu, trong lòng ông tràn ngập niềm vui hứng khởi.
Sáng hôm sau...
Sakura vừa thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, cô lê đến nhà tắm với chút sức lực còn lại. Hôm qua thức khuya ôn bài cho tiết kiểm tra sáng nay nên nhìn mặt không khác gì zombie đội mồ sống dậy. Có tiếng gõ cửa, và một giọng nói của đàn ông.
- Tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị...mời cô xuống phòng dùng bữa...
- Tôi biết rồi...
Cô giật mình. Chỉ có mỗi Sakura ở nhà, sao lại có con trai ở đây được. Mà cái giọng như băng đó không phải của ba nữa chứ. Sakura vội vàng chỉnh sửa đầu tóc, mặc bộ đồng phục rồi xách cặp đi xuống dưới nhà.
Cặp mắt của cô bỗng hiện lên một chàng trai khá trẻ. Anh ta có sống mũi cao, thon gọn. Da trắng không tì vết khiến cô cũng phải ghen tị. Cặp mắt đen xoáy sâu vào tâm can người khác. Bộ đồ đen từ đầu đến cuối nhìn rất ăn chơi, cô tự hỏi tại sao trong nhà mình lại xuất hiện một mĩ nam như thế này.
- Anh là ai?
- Tôi là Sasuke Uchiha, vệ sĩ cũng như quản gia ở nhà này. Hân hạnh được gặp cô, Sakura...
Ôi trời, bờ môi anh quyến rũ quá, giá mà cô được thưởng thức nó.
- Làm thế nào tôi có thể tin được anh?
- Hôm qua cha cô đã đến gặp cha tôi, nếu tiểu thư nghi ngờ, cô có thể kiểm tra...
"anh ta cũng không phải dạng người xấu" - Sakura inner
- Tôi tạm tin anh...
Nói rồi cô ngồi xuống ghế, cầm dao và dĩa cắt miếng thịt bò bít tết ăn.
"ngon vãi chưởng" - cô khóc trong hạnh phúc.
Nhưng rồi ánh mắt cô bắt gặp anh đang nhìn mình, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Để kết thúc chuyện này, cô cố gắng ăn thật nhanh hết sức có thể. Anh chỉ cười thầm.
- Anh làm món này hả?
- Ừ...
- Hay thật, bí quyết là gì dạy cho tôi đi...!
- không được!
Anh thẳng thừng từ chối, khuôn mặt lạnh như tiền. Cô phồng má phụng phịu, người đâu mà kiệt sỉ vậy chứ, nói có chết ai đâu.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Sasuke bỗng bế cô trên tay mình và từ từ đi ra đến cổng - nơi có chiếc Lamborghini đỗ sẵn ở đó.
- Này, anh làm gì thế hả!??? Tôi có thể tự đi được mà...
Anh ghì chặt cô trong tay rồi nở một nụ cười tinh quái, đầu Sakura áp sát vào ngực anh.
- Im nào...
Mùi Huân Y Thảo, một mùi hương mê hoặc lòng người, cô dụi đầu vào đó để tiếp tục cảm nhận.
Đặt cô vào xe và thắt dây an toàn, anh nhấn ga lái đến trường với tốc độ 150km/h. Sakura thích phóng trên đường phố thế này, gió mát làm tung bay mái tóc hồng mượt mà.
Nụ cười...
Nó làm anh đơ vài giây...
Suýt thì lệch tai lái, may mà anh lấy lại ý thức ngay sau đó. Sakura ngồi ngâm nga cùng những âm thanh đang chảy vào tai mình.
- Ê, tối nay chúng ta đến quán bar ở Shinjuku nhé!
Cô hứng khởi.
- Không...
Tụt hết cảm xúc.
- Tại sao?
- Một tiểu thư thì không nên đi đến những nơi như vậy, ông chủ mà biết thì tôi phải ăn nói như thế nào đây?
- Sasuke à, phá lệ một lần không được sao?
- Không...
Đúng là đồ đáng ghét.
Xe dừng lại ở cổng trường. Cô định phóng thẳng vào bên trong nhưng cánh tay anh giữ lại.
- Gì vậy?
- Sau khi tan học thì tôi đợi cô ở cổng trường...
Anh ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai. Sakura ngượng chín hết cả mặt, cô gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro