1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nổi cơn tối sầm, giông chăng mọi đường lối. Người người tranh thủ dẹp hàng, mấy gã buôn vội vã đẩy mấy cái thùng hàng đi thật nhanh, đằng kia đường các bà mẹ ra sức quát lũ trẻ vào nhà.

Ở góc đường bụi bặm của 1 con phố buôn nhỏ có một thân ảnh gầy gò ốm yếu ngồi co ro bên vệ đường, tay chân không ngừng run rẩy, quần áo rách nát không khác gì đống vải vụn, gã tay chân bẩn thỉu chỉ toàn vết tím bầm, hạ thể không ngừng tỏa ra 1 mùi hôi tanh..

Gương mặt vốn trước kia mĩ miều xinh đẹp nay đã trở nên đen đúa bởi bụi bặm, xấu xí bởi những vết sẹo, mái tóc dài đen tuyền xinh đẹp hồi đó chỉ trong vòng 2 năm nay đã hóa bạc trắng.

Chẳng ai khác đó chính là Bích Y, gã tiểu quan đã từng dây dưa với Kim Tuấn Tú nay đã chính thức là thê tử của Phác Hữu Thiên- kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này

Một đám say rượu đang lè nhè đi ngang qua thấy hắn liền đạp cho mấy cái, 1 tên còn tiểu tiện luôn vào người y.

Vẫn cứ như thế, hắn chỉ dám ngồi yên chịu trận, đôi mắt hoảng loạn cơ thể không ngừng run rẩy

-" Mẹ kiếp, con cẩu này hôi thối quá chừng, thực không thể chịu nổi"

-" Còn đứng đó không về nhanh, đứng gần con cẩu rách đó làm gì

Đám lãng khách đó bỏ đi, chỉ còn lại thân ảnh ốm yếu tội nghiệp kia đằng sau run rẩy co ro ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Rồi cứ thế, trời đổ cơn mưa to, phủ ngập lên hết tất thảy mọi thứ, con đường, nhà cửa, gột rửa sạch sẽ mọi thứ tựa hồ muốn thanh tẩy tất thảy đống rác dơ bẩn, gột rửa cả sự tồn tại thừa thãi của hắn.

Y vẫn ngồi đó một mình giương đôi mắt đau khổ cùng cực lên bầu trời xám xịt... Những giọt mưa lạnh lẽo trứt từng đợt từng đợt, ôm trọn người gã, khung cảnh bi thương đến sầu não.

Tại Hương Trấn ở ngoài Thành

1 nam nhân đơn độc đứng trên lầu cao ngắm nhìn bầu trời mưa dài tối tăm.

Hắn thở dài, đôi mắt trong suốt đượm buồn có vài nét giống hệt đôi mắt tuyệt mỹ của 1 người tên Kim Tại Trung, chỉ có điều đôi mắt này không lãnh đạm, ấm áp như đôi mắt của kẻ kia, sâu trong ánh mắt chỉ có sự trống rỗng , cô đơn còn có sự mòn mỏi buồn bã như đang trông ngóng cái gì đó

Người này chính là Ảnh Tùy, một tiểu quan được chuộc thân bởi Phác Hữu Thiên năm đó

-"Chủ nhân, nước tắm đã được chuẩn bị" Một gia nhân vừa thi hành lễ cung kính vừa thông báo cho nam nhân kia biết

-Ngươi lui ra đi

-"Vâng"

Hắn vẫn tiếp tục chìm vào suy tư một mình.

- Bích Y...bây giờ ngươi đang ở đâu, ngươi sống tốt chứ.. .. Ta.. ta sắp kiếm đủ số tiền rồi.. chỉ còn 2 ngày nữa thôi..


.

.

3 năm trước

Ảnh Tùy một tiểu quan xuất thân từ Câu Lan Viện. Trong lúc đang giành co với đám du khách hung tợn thì Phác Hữu Thiên đã ra tay cứu giúp, gã chuộc hắn ra, cho hắn một nơi ở.

Kể từ đó,Phác Hữu Thiên luôn tìm đến Ảnh Tùy, chia sẻ những câu chuyện, những khúc mắc trong lòng gã và hắn là người luôn an ủi và động viên gã.

Phác Hữu Thiên luôn mang một nỗi sầu muộn. Đó là hắn yêu Kim Tại Trung người mà hiện giờ đang là thê tử của Trịnh Duẫn Hạo. Tuy đã thành thân với Kim Tuấn Tú là đệ đệ của Kim Tại Trung song hắn cũng không thể từ bỏ tình yêu hắn dành cho Kim Tại Trung

Phác Hữu Thiên nói rằng gã yêu Kim Tại Trung chứ không hề yêu Kim Tuấn Tú nhưng hắn cũng không đành lòng khi thấy Kim Tuấn Tú đau khổ. Tuy Phác Hữu Thiên cho rằng người hắn yêu là Kim Tại Trung nhưng sự thật Ảnh Tùy biết người đã chiếm trọn trái tim Phác Hữu Thiên chính là Kim Tuấn Tú chứ không phải là Kim Tại Trung, hắn biết vì hắn đã quan sát gương mặt của Hữu Thiên khi nhắc về Tuấn Tú, một gương mặt thoải mái,hiền lành mà ôn nhu.

Dần dà hắn bắt đầu tham lam ánh mắt đó của Phác Hữu Thiên, hắn cũng muốn có ai đó nhìn hắn như thế nhưng hắn biết đã sớm muộn không ai có thể thay thế Kim Tuấn Tú trong trái tim Phác Hữu Thiên, thế nhưng tự bao giờ, Ảnh Tùy vốn đã luôn thiếu thốn tình yêu thương làm sao có thể khống chế trái tim mình? Ảnh Tùy khi đó đem lòng thương mến Phác Hữu Thiên-người đã cưu mang hắn, còn cho hắn một nơi ở và luôn trò chuyện, bầu bạn với y dù rằng những điều kẻ kia nói chỉ toàn là xoay quanh Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú, y cũng cũng chưa bao giờ lắng nghe tâm tư của Ảnh Tùy nhưng Ảnh Tùy lúc đó không quan tâm, hắn bất quá chỉ cần có một người bên cạnh cùng trò chuyện để hắn không cảm thấy cô đơn là lập tức sẽ đem lòng yêu.

Ngày hôm đó hắn được tin Kim Tuấn Tú tìm đến Biệt Uyển-nơi hắn đang ở, hắn liều mình đánh cược một phen bằng cách cài chiếc trâm của Kim Tại Trung.

Sau khi cố tình khiêu khích Kim Tuấn Tú bằng cách cài chiếc trâm của Kim Tại Trung do chính tay Phác Hữu Thiên trao tặng để xem liệu Hữu Thiên có muốn đến bên y. Cuối cùng y cũng hiểu rõ tâm tư và nguyện ý thực sự của Phác Hữu Thiên rằng trong tâm can gã chỉ có 1 người ! Đó là Kim Tuấn Tú, dù rằng Ảnh Tùy được gã chuộc ra, dù rằng hắn là người đã cùng gã chia sẻ những nỗi bầu tâm sự bất quá Ảnh Tùy vẫn chỉ là một cái bóng, một ảnh ảo, là công cụ để người khác giải sầu, những điều này hắn đã sớm biết từ trước. Về sau, Ảnh Tùy bị Phác Hữu Thiên khước từ, lấy lại Biệt Uyển rồi ép lui ra ngoài thành ở.

Sau ngày bị Phác Hữu Thiên khước từ và đuổi ra khỏi Thành, hắn chưa dọn ra ngoài ngay mà vẫn vấn vương ngôi Thành này đi lang thang khắp chốn. Tuy hắn đã hứa hẹn trong lòng rằng sẽ không nhớ thương, luyến tiếc hay buồn bã vì ai nhưng sau vụ việc bị Hữu Thiên khước từ, hắn vẫn cảm thấy tổn thương và mất mát vài phần trong lòng. Có điều thực may rằng tình cảm hắn giành cho Phác Hữu Thiên không quá bi lụy, sâu đậm

Ảnh Tùy cứ bước đi, bước chân vô định đi khắp nơi trong Thành. Bỗng hắn thấy đằng kia phố được trang trí các đèn lồng rất đẹp, người dân cũng đang chuẩn bị bày hàng ra, hắn chợt nhớ ra đây chính là khu phố tổ chức Chợ Đêm nơi hắn đã từng cùng Phác Hữu Thiên đi đến.

Ảnh Tùy thở dài

Có lẽ cả đời này kiếp này chỉ có duy nhất lần đó là ta bước chân vào những lễ hội như thế.. Sẽ chẳng có lần sau..

Sở dĩ Ảnh Tùy nghĩ như vậy vì hắn cho rằng khi bước vào những nơi lễ hội đông vui thế này thì phải đi từ hai người trở lên. Một thân một mình thì sẽ chỉ càng thấm thía hơn về sự cô đơn của bản thân

Quả đúng thực là như vậy, Ảnh Tùy từng tự ý lén ra ngoài hội chơi năm hắn 8 tuổi, ban đầu thì y vui lắm, choáng ngợp bởi khung cảnh tất bật đông vui của người dân cùng những ánh đèn sáng lung linh, kẻ múa rối, người buôn vải rộn ràng vui vẻ.

Thế nhưng niềm vui và hứng thú của Ảnh Tùy chỉ diễn ra một chốc, Ảnh Tùy sau khi nhìn xung quanh liền nhận ra là ai cũng đi cùng người thân, trẻ con thì được cha mẹ dắt tay nô đùa, nam nhân nữ nhân thì quấn quýt bên nhau tình cảm,chỉ có hắn là không có ai bên cạnh, cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Nhớ lại ký ức năm đó, hắn liền cảm thấy chán ghét, hắn thề rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới bất cứ lễ hội nào nữa bất quá là vì lần trước là do Hữu Thiên rủ hắn đi...

Ảnh Tùy quay lưng tránh con phố kia rồi đi tiếp cuộc hành trình vô định của mình

Sau khi đã lang thang khắp nơi cả hơn nửa ngày, hắn đi ngang qua một kĩ viện tên "Ngân Nguyệt Lâu" hắn dừng lại nhìn lên đó thầm nghĩ

Bây giờ ta đã là người tự do hay là..

Ảnh Tùy không nghĩ nhiều, y từng bước từng bước đi vào kĩ viện đó

Đập vào mặt hắn là một khung cảnh quá đỗi quen thuộc, chẳng khác gì khi khi ở Câu Lan Viện. Nam nhân, mỹ nữ ân tình hoan lạc khắp nơi

Hắn nhếch miệng cười tự giễu mình

Hà haha dù đi đâu ta vẫn không thể thoát khỏi những nơi như thế này nhỉ? Có vẻ như ta bị ám ảnh quá rồi ! Thực chán ghét

Vốn định quay đầu bỏ đi nhưng đột nhiên có người kéo tay áo hắn giữ lại

-"Vị công tử này ~ ! Ngài tính đi đâu hả! Đã đến đây thì phải ở lại chơi với ta chứ" giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tươi rói khiến người khác phải mềm lòng này chính là giọng của Bích Y, ngay lập tức hắn như kẻ mắt hồn rồi thừ người ra

Cảm giác..lạ quá một ta là kẻ luôn phải tập nói những câu đưa đẩy, lôi kéo như thế này nay lại được một kẻ khác câu dẫn.

Hưng phấn lạ thường, hắn tiêu sái bước lên phòng, để Bích Y ôm chặt 1 cách tay

Hắn ngồi xuống, người kia sà vào lòng hắn nhưng lập tức lại đứng lên đi vắt nhẹ 1 chiếc khăn ướt rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt Ảnh Tùy cẩn thận lau

-"Mặt công tử sao lại dính khói bụi bẩn như thế này" Vừa lau Bích Y vừa cười nói.

Ảnh Tùy để cho Bích Y lau, hắn ngẩng mặt nhìn y

Đôi mắt sáng và trong tựa như tranh thủy mặc của Bích Y lại thêm hàng lông mi dài làm tôn lên gương mặt thanh thoát của y, đôi môi ưng ửng đỏ càng khiến gương mặt của y trông thật quyến rũ

Hắn cứ nhìn, nhìn thật sâu vào ánh mắt của Bích Y tựa hồ như đã bị cuốn sâu vào trong đó.

Hắn vốn là một tiểu quan như ta trước đó, vì sao vẫn có thể giữ được đôi mắt kia thật hồn nhiên và xinh đẹp như thế ...

Ảnh Tùy vẫn tiếp tục nhìn hắn, nhìn thật lâu vào đôi mắt đó nên không biết từ bao giờ đôi mắt y vốn đang lạnh lùng dần trở nên ôn nhu hơn

Bích Y hơi ngượng vì bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt thực kì lạ, y không nhịn được bèn hỏi :

-"A! Thực ngại quá mặt ta dính gì sao?"

-Hửm? Chẳng lẽ chưa có nam nhân nào nhìn ngươi như thế à

-"Ưm, không phải là không có.. không có gì đâu!"

Ảnh Tùy nhướng mày tỏ vẻ hơi khó hiểu

Trái tim Bích Y tựa hồ đập mạnh hơn, gã thầm nghĩ

Thực chất, có khối kẻ nhìn ta, nhìn ta đến si mê nhưng tất cả ánh mắt của chúng lúc nào cũng chứa đầy dục vọng, khinh thường không coi ta như con người

Nhưng ta đã quá quen với điều đó, dần dần quên đi rằng bản thân ta cũng là 1 con người, ta cũng mong muốn có 1 người đối xử với ta...

- Ngươi sao thế? Ảnh Tùy hỏi

-"Không sao! Ta chỉ bị ngây người 1 chút". Bích Y tươi cười trả lời. Có lẽ vì đang cảm động bởi ánh nhìn của Ảnh Tùy nên nụ cười của gã rất tươi, một nụ cười thực sự ấm áp đến từ chân tâm

Tim Ảnh Tùy đánh thịch 1 cái

Nụ cười đó..so với lúc ở dưới lầu chào hỏi ta tươi hơn vạn phần, thật đẹp..thật ấm áp..Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro