Phiên Ngoại (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Em sẽ không rời xa anh.

Từ Dĩ Niên chầm chậm mở mắt.

Trần nhà quen thuộc ánh vào tầm nhìn, tia nắng bình minh thấp thoáng len qua cửa sổ sát đất, ảnh hưởng do say rượu để lại khiến cậu vẫn hơi đau đầu, cánh tay thon dài rắn chắc ôm ngang qua eo cậu, không để dư một kẽ hở nào, ôm chặt cả người cậu vào trong lồng ngực.

Ôm là cách nói dễ nghe thôi, đè mới là chính xác.

Từ Dĩ Niên đau lưng mỏi eo, cậu thử trở mình đi, hi vọng Úc Hòe đang ngủ có thể thả cậu ra, đừng cứ đè chặt cậu ngủ thế.

Chẳng lẽ người này không biết cánh tay mình nặng lắm hả?

Trên eo bỗng nhiên truyền đến một lực kéo thẳng cậu trở về. Bất ngờ không kịp cho Từ Dĩ Niên chuẩn bị, trên vai đã truyền đến sức nặng không thể bỏ qua, nửa người Úc Hòe đè lên cậu, đầu cũng thuận thế vùi vào bên cổ cậu. Ai cũng nói khứu giác của yêu tộc nhạy bén hơn nhân loại, yêu quái đang trong cơn mông lung tựa như ngửi được mùi hương mình thích, được voi lại đòi tiên dụi dụi: "Buồn ngủ, đừng nhúc nhích...."

Giọng nói vừa nghe là biết nửa tỉnh nửa mơ, cực kì lờ mờ.

Cơn buồn ngủ cuối cùng đã hoàn toàn biến mất tại lúc Úc Hòe đè lên, Từ Dĩ Niên nhịn không được đạp anh một cái, Úc Hòe vẫn không nhúc nhích, không hề có ý định đánh trả, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.

Cho dù đang ngủ cũng vô thức giam cầm hơi ấm vào lòng, là một thói quen khá thiếu cảm giác an toàn.

Úc Hòe mà cũng thiếu cảm giác an toàn, mấy lời này nói ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng mất.

Từ Dĩ Niên bâng quơ nghĩ, quay đầu qua nhìn anh.

Gương mặt đẹp đẽ của yêu tộc mang vẻ mềm mại thả lỏng trong ánh ban mai. Hiếm thấy có một lần Úc Hòe ngủ sâu như vậy, Từ Dĩ Niên ấp ủ ý đùa dai chọc mặt anh, cười nhạo nói: "Ai bảo nửa đêm nửa hôm anh không ngủ, bây giờ biết mệt rồi phải không."

Ngày hôm qua Cảng Tự Do lại mở ra với bên ngoài lần nữa, cũng là ngày hai người cử hành hôn lễ. Nghi thức đến muộn tận 5 năm này cực kì phô trương. Trong buổi hôn lễ, Hoa Hành Cảnh cười tươi rói rót rượu cho Úc Hòe, đẩy ra không biết bao nhiêu cái cớ: "Trời ơi ông chủ Úc, đây là ngày trọng đại cả đời chỉ có một lần, sao không thỏa thích được cơ chứ?"

Tạ Kì Hàn theo sát phía sau: "Đúng rồi đấy lão đại, hôm nay cậu phải đứng đi vào, nằm rời đi."

Nam Chi nhìn như dịu dàng, thật ra đang giấu đao trong bông: "Lão đại đợi nhiều năm vậy mới đợi được ngày hôm nay, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi."

Ngay cả Hạ Tử Hành với Thần Nhiên cũng nhân dịp khó có một lần này làm trò náo nhiệt. Trước lòng nhiệt tình và lời chúc phúc của mọi người, Úc Hòe nhận hết tất cả, Từ Dĩ Niên tự biết tửu lượng mình không ổn, thừa dịp mọi người đang nhắm toàn bộ hỏa lực vào Úc Hòe nhanh chóng rút lui. Lúc này có người vỗ lên vai cậu, Từ Dĩ Niên quay đầu lại, trông thấy nữ yêu đủ điều kiện để làm biểu tượng của xinh đẹp.

"Này! Nhóc đáng yêu." Giọng nói Nghê Âm đậm ý cười, nháy mắt nhìn Từ Dĩ Niên, "Ra vào Mai Cốt Tràng không tiện lắm, mọi người ủy thác tôi đến tặng quà tân hôn."

Lúc cô nói chuyên nâng tay lên, hộp quà tinh xảo hiện ra trên lòng bàn tay cô: "Bọn tôi không có thứ gì, dù sao cũng không thể tặng đá tủy xanh mà phải không. Mọi người tìm khắp chợ với chợ đen, cuối cùng nhất trí cảm thấy cái này là tốt nhất."

Tuy rằng Mai Cốt Tràng đóng kín đẫm máu, nhưng bên trong lại không hề ít thứ gì hiếm lạ. Từ Dĩ Niên không khỏi dâng đầy mong đợi.

Sẽ là cái gì đây? Máu rồng đáng giá ngàn vàng? Dao găm chém sắt như chém bùn?

Nghê Âm cười mềm mại, vẻ mặt mờ ám: "Đây thuốc có thể làm cho đàn ông mang thai, bọn tôi đã bắt vài yêu quái thử nghiệm, cực hiệu quả luôn____"

"Cảm ơn! Mọi người có tâm lắm!" Từ Dĩ Niên trực tiếp ngắt lời cô, lập tức nhận lấy quà, quyết định lát nữa sẽ đóng gói hết thứ quỷ này chôn đến một nơi mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời.

.....

.....

Hôn lễ cử hành tới nửa sau, đến cả Từ Dĩ Niên cũng uống không ít, cả người lâng lâng, cậu vẫn miễn cưỡng giữ được lý trí, còn Úc Hòe đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Mấy người Hoa Hành Cảnh ầm ĩ đến vậy, không say mới là lạ. Cũng bởi vì trận rót rượu này, lần đầu tiên cậu biết được sau khi uống say Úc Hòe sẽ có dáng vẻ thế nào.

Chỉ im lặng, không ồn, không quậy, trước khi đi ngủ cậu kéo anh đi rửa mặt cũng ngoan ngoãn nghe theo, nếu không phải nửa đêm bất ngờ nổi cơn say, cậu còn tưởng hành vi sau khi uống nhiều rượu của người này tốt lắm.

Đang trong giấc ngủ, Từ Dĩ Niên cảm nhận được một ánh mắt như mang thực chất dán lên người mình, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, tựa như có người đang chậm rãi vuốt ve da thịt cậu. Hệt bị xem thành con mồi, mang theo cảm giác áp bách lạnh buốt khiến người ta hít thở khó khăn.

Mặc dù buồn ngủ, nhưng bản năng của thân thể vẫn khiến cậu phải tỉnh dậy từ trong cơn mơ, vừa mới mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt tím sẫm sáng tỏ, không hề có tí buồn ngủ nào.

Úc Hòe cứ mở to mắt lặng lẽ nhìn cậu không biết bao lâu, hình ảnh kinh dị không sao tả nổi.

Từ Dĩ Niên hơi đau đầu: "....Hơn nửa đêm rồi, anh còn không ngủ hả?"

Úc Hòe im lặng nhìn cậu chăm chú, Từ Dĩ Niên cố gắng đối mắt nhìn anh, không biết qua bao lâu mí mắt lại sụp xuống, giữa lúc chờ đợi đáp án suýt nữa thì cậu ngủ quên mất. Ngay khi cậu tưởng Úc Hòe sẽ không trả lời cậu, anh lại nhẹ giọng nói: "Anh không ngủ được."

Cảm thấy hình như tình trạng của Úc Hòe không ổn lắm, Từ Dĩ Niên dần tỉnh táo: "Sao thế?"

"Có một loại cấm thuật, có thể đánh dấu vào linh hồn một người." Hỏi một đằng Úc Hòe đáp một nẻo, "Dù cho bước qua Vong Xuyên, trải qua luân hồi, vẫn có thể tìm được linh hồn từng bị đánh dấu."

"Cấm thuật cực đoan này trái với lẽ thường, một khi áp dụng sẽ không thể giải trừ được, yêu quái đầu tiên sáng tạo ra nó dùng nó để đuổi theo dấu vết kẻ thù, nghiền xương kẻ đó thành tro hết từ kiếp này đi sang kiếp khác. Nhưng sau đó cũng có người dùng nó để đánh dấu người yêu."

Áp dụng vào linh hồn, để lại dấu ấn vĩnh viễn, đầu thai chuyển thế cũng không có cách nào phai mờ.

Cho dù là đôi tình nhân yêu nhau cũng rất ít khi chọn cách này ràng buộc lẫn nhau. Dù sao cuộc đời còn chưa sống xong, ai rảnh hơi đâu lại lo đến chuyện kiếp sau của mình?

Thảo nào lúc ngủ cậu cảm nhận được yêu lực dao động, nếu mình không thức dậy, không biết Úc Hòe sẽ thần không biết quỷ không hay làm ra cái gì.

Từ Dĩ Niên dần lĩnh hội được câu 'ý muốn chiếm hữu của yêu tộc mạnh hơn nhân loại rất nhiều' nửa thật nửa đùa mà trước đây Thần Nhiên nghiêm túc nhắc nhở cậu là có ý gì, cộng thêm cái người nhà cậu, không biết có phải di chứng do năm năm trước để lại không, càng gần đến ngày kết hôn lại càng căng thẳng, cuối cùng cũng không nén được ý định muốn làm trong đêm tân hôn.

Cảm giác đau lòng không thể ngăn lại nổi lên từ tim cậu. Nghĩ đến vì sao Úc Hòe lại có phản ứng quá khích như vậy, cuối cùng Từ Dĩ Niên cũng không còn buồn ngủ nữa, cậu chống giường ngồi lên, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Được." Nhiệt độ cơ thể của yêu tộc vốn hơi thấp, huống chi còn đang giữa đêm. Cậu ôm Úc Hòe nhỏ giọng nói, "Anh muốn dùng cấm thuật gì với em cũng được."

Mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời, Từ Dĩ Niên hơi nghiêng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt anh.

Đôi mắt màu tím sẫm đặc biệt nhất trên đời, tựa như màu sắc của loại đá quý mỹ lệ nào đó. Hình như Úc Hòe không đoán ra được đáp án này, thoáng do dự nhìn cậu.

Tim Từ Dĩ Niên bỗng chốc bị bóp chặt, lẩm bẩm nói: "Em sẽ không rời xa anh."

Cho dù Úc Hòe chưa bao giờ nhắc đến, nhưng mất đi người nhà và đồng tộc, cảm giác chỉ còn lại một mình chắc chắn không hề dễ chịu.

Cho dù có sức mạnh to lớn không gì sánh bằng, địa vị và quyền thế vượt xa yêu tộc bình thường.....Nhưng ở phương diện nào đó, những thứ Úc Hòe có được ít hơn hầu hết mọi người.

Từ Dĩ Niên ôm chặt tay hơn, muốn truyền độ ấm trên người mình qua cho anh. Trong cái ôm và lời an ủi mềm mại, đôi mắt màu sắc hiếm thấy ấy tựa như mặt băng tan chảy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Không biết qua bao lâu, tính xâm lược bay loạn quanh người Úc Hòe dần biến mất, anh rũ mắt, như thể chịu thua, tựa đầu vào vai Từ Dĩ Niên.

Hiếm được trông thấy dáng vẻ dựa vào người khác của anh, trong lúc Từ Dĩ Niên mềm lòng, thần kinh căng chặt cũng dần thả lỏng xuống, nhịn không được nói nhảm: "Có điều lỡ như kiếp sau em còn là người, anh biến thành chó thì phải làm sao bây giờ?"

Từ Dĩ Niên tưởng tượng ra hình ảnh đó, thật sự nhịn không được bật cười: "Rất buồn cười ha ha ha ha....Anh có tìm đến em không?"

Yêu tộc đang ôm cậu không lên tiếng, đáp lời cậu chỉ có nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng.

....Thế mà lại dựa vào cậu ngủ.

Thật là, rốt cuộc đã trợn mắt âm mưu bao lâu rồi?

Từ Dĩ Niên nghĩ đến đây, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, cậu ngáp một cái, cũng nhắm hai mắt lại.

Ký ức đến đây thì kết thúc. Từ Dĩ Niên bị đè chặt trên giường không đứng lên được, trong lúc chán muốn chết, cậu dứt khoát duỗi tay nắm mặt Úc Hòe, nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Cuối cùng yêu quái bị cậu làm phiền cũng không thắng nổi cục phiền này mà mở mắt ra. Hai đôi mắt màu sắc khác biệt đối diện với nhau chốc lát, Úc Hòe ghé sát lên trước, vuốt nhẹ chóp mũi, hôn lên môi Từ Dĩ Niên.

"Chào buổi sáng."

Nhận ra đây là cái hôn chào buổi sáng đầu tiên sau khi hai người kết hôn, tâm thần Từ Dĩ Niên hoảng hốt, thân mật vốn nên tập mãi thành quen tựa như được giao cho một ý nghĩa khác biệt so với trước đây.

Không đợi cậu trở về từ trong dư vị, Úc Hòe nắm bàn tay quấy phá của cậu, năm ngón tay chen vào kẽ tay Từ Dĩ Niên, đặt cánh tay cậu lên trên gối đầu: "Đêm qua đồng ý với anh cái gì?"

"Hả?" Từ Dĩ Niên ngơ ngác, chưa hiểu ra là anh đang chỉ cái gì, thấy Úc Hòe hơi nheo mắt lại, ký ức mới chợt hiện lên, "Uống say còn nhớ rõ vậy....Rốt cuộc anh biết nhiều cấm thuật hiếm lạ kỳ quái đó từ đâu thế?"

Úc Hòe vu vơ chạm lên đầu ngón tay cậu, thỉnh thoảng xoa nắn, tựa như đang nghịch một món đồ chơi thích đến không nỡ buông tay: "Muốn tìm sẽ luôn có."

Cho dù đã thức, hai người vẫn dựa chặt vào nhau như trước. Một tay Úc Hòe ôm cả eo cậu. Với Từ Dĩ Niên mà nói, cảm giác này hệt như có một con sư tử lười biếng nằm ngay bên cạnh.

Nghĩ đến anh âm thầm tìm mấy thứ này, Từ Dĩ Niên vừa tò mò lại vừa buồn cười: "Kết hôn với em, anh căng thẳng lắm hả?"

Vốn tưởng rằng có thể thấy được Úc Hòe bị vạch trần sẽ hơi ngượng ngùng, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."

Không đợi cho Từ Dĩ Niên nói chuyện, Úc Hòe không có ý tốt nói: "Ngoại trừ cái này còn mấy cái khác nữa....Có điều hạn chế hơi nhiều, em muốn nghe không?"

Từ Dĩ Niên bị ánh mắt anh nhìn chăm chú đến mức nổi đầy da gà da vịt, kiên quyết nói: "Không, cái này tốt lắm rồi."

Úc Hòe cúi đầu bật cười, cánh tay nãy giờ vẫn đặt trên eo Từ Dĩ Niên không an phận di chuyển.

Nhận thấy động tác của Úc Hòe càng lúc càng đi xuống dưới, Từ Dĩ Niên giữ tay anh lại: "Làm gì thế?"

Cậu không dùng nhiều sức, ngón tay thon dài nắm nhẹ cổ tay Úc Hòe, nói là ngăn cản, thật ra càng giống cử chỉ nhỏ bày tỏ thân mật hơn.

Cái người được dung túng nói đến hiển nhiên: "Làm chuyện nên làm sau khi tân hôn."

Úc Hòe nói xong, khẽ hôn lên môi Từ Dĩ Niên, trong tiếng kháng nghị cậu còn chưa rửa mặt đã ôm lấy cậu, đi về phía phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro