Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại: Chuyện cũ về thời học sinh của hai người

Tiết cuối cùng của tối nay là lớp lý thuyết yêu tộc của phó hiệu trưởng. Là môn tự chọn đơn giản, rất nhiều học sinh từ các khóa khác nhau đã ngồi cả trong phòng học. Tiếng chuông vẫn chưa vang lên, bên cầu thang lớn hơi ồn ào. Từ Dĩ Niên lật sách giáo khoa, nghĩ tới lát nữa phải ngồi chết khô trong đây hai tiếng đồng hồ, thật sự cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo hết sức.

Cậu liên tục quay đầu nhìn ra cửa sổ, một giây cũng không ngồi yên được nữa, cuối cùng đứng lên khỏi chỗ. Hạ Tử Hành thấy dáng vẻ sốt ruột không chịu nổi của cậu, nhịn không được hỏi: "Không phải chứ tiểu Từ ca, tiết sau là phó hiệu trưởng lên lớp, cậu cũng dám trốn nữa hả?"

"Cậu hiểu mà," Từ Dĩ Niên cho cậu ta một cái nháy mắt, "Nếu điểm danh, cứ bảo tôi đi vệ sinh."

Chỗ ngồi của cậu và Hạ Tử Hành gần cửa sau, đẩy cửa ra là có thể chuồn đi ngay. Tay Từ Dĩ Niên mới vừa đặt lên cửa, có người từ bên ngoài kéo mở cửa trước cậu một bước. Ánh đèn hành lang rất sáng, hắt lên gương mặt đẹp đẽ sắc bén của yêu tộc, giây phút bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Úc Hòe dịu dàng xuống, không còn cảm giác ác liệt khó gần nữa.

"Cậu muốn đi đâu?"

Từ Dĩ Niên không ngờ lại gặp được Úc Hòe, ấp úng không trả lời được. Hạ Tử Hành thấy cậu còn đóng đinh ở cửa, tốt bụng nhắc nhở: "Còn không đi nữa là chuông reo đó."

Vừa nói xong, đúng lúc đối diện với ánh mắt Úc Hòe nhìn qua.

Úc Hòe ở học viện Phong Kiều nổi tiếng là khó gần, lúc vừa biết người yêu của Từ Dĩ Niên là vị thiếu chủ ma tộc này, cằm Hạ Tử Hành suýt nữa thì rơi xuống đất.

Lần đầu tiên Hạ Tử Hành tiếp xúc gần với Úc Hòe như thế, mồm miệng lanh lợi cũng biến thành thiếu nhạy bén, cứng đờ chuyển chủ đề lên người Từ Dĩ Niên: "Chào đàn anh, anh tìm tiểu Từ ca hả? Đúng lúc cậu ấy cũng đang định đi, hai người có thể đi cùng nhau."

Từ Dĩ Niên quay đầu trợn mắt liếc Hạ Tử Hành một cái, hận không thể khâu miệng cậu ta lại.

Không biết vì sao, bình thường Từ Dĩ Niên trốn học về sớm thành quen, vậy mà đứng trước Úc Hòe lại bốc lên xíu ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Úc Hòe lại càng xấu hổ kinh khủng, chỉ có thể bất chấp bao biện cho mình: "Đi ngay, đi vệ sinh ngay đây, chắc chắn sẽ về trước khi chuông reo."

Úc Hòe thấy vẻ mặt cậu mất tự nhiên, cho cậu một cái thang: "Vậy cậu đi nhanh rồi về nhanh nhé, tiết này là tôi dạy đó."

"Hả?" Từ Dĩ Niên không quan tâm đến xấu hổ bị anh bắt quả tang trốn học nữa, "Anh dạy á?"

Nghĩ lại cũng không có gì lạ, nếu các giáo viên ở học viện quá bận, thỉnh thoảng sẽ tìm những học sinh có thành tích xuất sắc ở lớp trên đến dạy thay giúp. Dùng trình độ của Úc Hòe, dạy một tiết tự học cũng dư dả.

"Phó hiệu trưởng có việc, nhờ tôi dạy thay." Úc Hòe như nhớ tới gì đó, "Đúng rồi, tan học xong đừng vội đi, ở lại chờ tôi một lát."

Hai giờ tiếp theo, Từ Dĩ Niên thành thật ngồi yên tại chỗ, không chỉ không ngủ gà ngủ gật, không làm mấy động tác nhỏ, đến cả điện thoại cũng không liếc mắt nhìn. Trên màn hình hình chiếu lớn bên phải bục giảng, đủ loại yêu tộc hình dáng kỳ lạ thay nhau xuất hiện, các học sinh đều nhìn không rời mắt, chỉ có ánh mắt của Từ Dĩ Niên thỉnh thoảng lại lướt sang bên cạnh. Nhìn bóng dáng Úc Hòe trên bục giảng, cậu cảm thấy tiết lý thuyết thường ngày hết sức buồn ngủ cũng không còn nhàm chán như vậy nữa.

Tiếng chuông tan học thật sự vang lên quá nhanh, Úc Hòe từ chối mấy học sinh lấy cớ hỏi đề xin cách liên lạc của mình, anh đi thẳng về phía Từ Dĩ Niên.

"Vừa nãy không ngủ chứ?" Đứng trước mặt cậu, Úc Hòe không hề mang đến cảm giác xa cách như lúc đối diện với người khác.

Từ Dĩ Niên ngồi đến chỉnh tề ngay ngắn, nghe xong lập tức lắc đầu, chỉ thiếu điều viết câu 'Tôi thật sự rất nghiêm túc' lên mặt thôi. Úc Hòe nhìn dáng vẻ này của cậu, bật cười nói, "Nể mặt thế cơ à?"

Không đợi Từ Dĩ Niên nói chuyện, Úc Hòe ghé sát lại bên tai cậu: "Cuối tuần là sinh nhật tôi, mời rất nhiều người, chắc là cần đến cậu giúp đỡ."

Nhận ra giúp đỡ mà anh nói là chỉ việc đóng giả người yêu ở tiệc sinh nhật, Từ Dĩ Niên dừng một lát, nhỏ giọng đồng ý: "Được."

-

Tuyết trắng phất phơ đọng lên tán cây xanh thẳm, gió lạnh thổi bay bông tuyết đầy đất, mặt hồ bên đài phun nước kết thành một tầng băng mỏng óng ánh. Khác với cảnh tượng tiết đông giá rét ngoài trời, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, khách khứa lui tới quần áo lộng lẫy, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bọn họ không hề có đặc điểm thuộc về con người.

Mắt và tóc màu sắc khác nhau, răng nanh sắc nhọn, gương mặt đẹp đến mức gần như yêu dị....Tất cả cùng hiện rõ thân phận của bọn họ. Mèo yêu dựng thẳng đôi tai lông xù, Hồ yêu đong đưa bộ đuôi xõa tung, thỉnh thoảng còn thấy yêu quái có hai cánh dài cầm ly champagne, đang thả lỏng sải rộng đôi cánh to lớn.

Từ Dĩ Niên hiếm khi được thấy nhiều yêu quái cùng tập trung tại một nơi như vậy, so ra, tiết lý thuyết ở học viện Phong Kiều càng thêm khô khan nhạt nhẽo.

Đây chẳng phải còn thú vị hơn đi học nhiều lắm à?

Nhiều thứ quá khiến Từ Dĩ Niên xem không hết, suýt nữa còn đụng vào phục vụ đang bưng khay, may mà Úc Hòe đúng lúc kéo cậu lại: "Nhìn cái gì đấy? Chăm chú như thế."

"Tiệc sinh nhật của yêu tộc các anh thú vị thật đó." Từ Dĩ Niên quay đầu qua, lông mi dài chớp chớp, hai mắt bởi vì phấn khích mà lấp lánh sáng ngời.

"Úc Hòe, lâu rồi mới gặp." Nữ Đào yêu mỉm cười bước đến, dáng người cô thướt tha, diện mạo xinh đẹp, tóc và mắt cũng là màu hồng nhạt như hoa đào.

"Chị Tân Di." Úc Hòe cũng mỉm cười.

Tân Di chuyển ánh mắt sang người bên cạnh anh, tò mò hỏi: "Nghe nói em đang yêu, là bạn nhỏ này hả?"

Úc Hòe vâng một tiếng, thuận thế ôm vai Từ Dĩ Niên. Người được anh ôm trông có vẻ gầy gò hơn anh rất nhiều, dáng vẻ hoàn toàn vẫn là một thiếu niên.

Từ Dĩ Niên đối diện với ánh mắt nữ yêu, biết đến lúc mình phải nhập vai rồi, ngoan ngoãn nở nụ cười với cô: "Chào chị ạ."

"Chào em." Tân Di cười tủm tỉm, chòng ghẹo nói, "Ban đầu vừa nghe nói Úc Hòe yêu đương với nhân loại bọn chị còn chưa tin, thấy em rồi lại không thấy khó hiểu nữa."

Cô nói đến thật tâm thật lòng: "Thảo nào mà, đến chị thì chị cũng thích em lắm."

Dù đã biết yêu tộc trời sinh trêu ghẹo người khác phái cũng không hề ngại, Từ Dĩ Niên vẫn hơi ngượng ngùng. Úc Hòe nửa thật nửa giả nói: "Đây là bạn trai của em, chị thích cũng không còn kịp đâu."

"Được được, chị biết rồi." Hình như cô đã quen biết với Úc Hòe từ rất lâu, mới vừa đáp lời Úc Hòe xong, sau lưng đã thầm oán trách với Từ Dĩ Niên, "Tính cách Úc Hòe bá đạo như vậy, em ở bên nó vất vả lắm phải không?"

Từ Dĩ Niên hơi ngẩn người, phản ứng đầu tiên là đương nhiên không vất vả, em với Úc Hòe là giả mà.

Với lại tính cách Úc Hòe....Độc đoán lắm à?

Từ Dĩ Niên bất giác suy nghĩ lời cô nói. Từ lúc đồng ý giả làm người yêu với Úc Hòe, bọn họ ngày càng thường xuyên tiếp xúc. Ban đầu cậu tưởng chỉ cần biểu hiện thân mật với Úc Hòe ở vài trường hợp đặc biệt thôi, mà hình như Úc Hòe sợ cậu xảy ra sai lầm trong lúc nhập vai, rất hay lên lớp học cùng cậu, lúc rảnh rỗi còn hẹn cậu ra ngoài chơi.

Mặc dù như thế, quan hệ thật sự giữa hai người không phải là người yêu có thể can thiệp vào chuyện của nhau, đứng trước mặt cậu, Úc Hòe tỏ ra ôn hòa nhiều hơn.

Từ Dĩ Niên lấy lại tinh thần, mở miệng ra là khen ngay: "Úc Hòe cực kỳ dịu dàng, cực kì ân cần, đối xử với em rất tốt, chuyện vui nhất mỗi ngày của em là yêu đương với anh ấy."

Cậu cảm thấy mình khen đúng chỗ chết đi được, nghệ thuật phóng đại cũng vận dụng tối đa, vậy mà Tân Di lại trực tiếp bật cười: "Người mà hai chúng ta nói đến là một đấy à? Em trai này, không lẽ em bị bỏ bùa mê rồi hả."

Úc Hòe vốn đang cười, anh không ngờ Từ Dĩ Niên lại thiếu nhạy bén đến vậy, chẳng những không nhận ra mình bị anh chiếm thời gian có gì không đúng, lúc này còn khen đến ba hoa chích chòe.

Thấy Tân Di hình như còn muốn nói gì đó, Úc Hòe đúng lúc chen miệng vào: "Nghe thấy không? Bớt diễn tả em thôi, người ta hiểu em hơn chị nhiều."

Giọng điệu anh khoe khoang, trong mắt toát ra vẻ hớn hở rõ ràng, cánh tay đang đặt trên vai Từ Dĩ Niên cũng bất giác ôm chặt người lại.

Lúc này có một Đào yêu dáng vẻ thiếu nữ bưng khay đến, Tân Di nhìn hai chén sứ bé đặt trên khay: "Vừa hay quà của chị cũng chuẩn bị xong rồi đây."

Cô vừa nói vừa vươn tay bưng hai chén sứ lên, chia ra cho Úc Hòe và Từ Dĩ Niên: "Đây là rượu hoa đào ủ của tộc bọn chị, ngọt thanh với ngon hơi rượu hoa đào bình thường rất nhiều, quan trọng hơn là nó có thể xúc tiến tình cảm giữa vợ chồng."

Nói đến sau, Tân Di mập mờ nháy mắt.

Từ Dĩ Niên chỉ cảm thấy tác dụng của rượu hoa đào này nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm, đám yêu quái bên cạnh đã chú ý từ lúc tiểu Đào yêu nâng khay đến, sau khi nghe xong nhao nhao đùa giỡn: "Không thích hợp lắm phải không, Tân Di cô làm thế, chẳng phải là trực tiếp lên cao tốc luôn à."

"Uống chén rượu này xong, khi nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng đây?"

Cái gì cơ? Sao kéo cả rượu mừng vào rồi? ?

Trong lòng Từ Dĩ Niên đầy một núi dấu chấm hỏi.

Úc Hòe không để ý đến người khác ồn ào trêu đùa, anh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Từ Dĩ Niên.

Anh biết Tân Di có lòng tốt, thế nhưng anh với Từ Dĩ Niên cũng không phải quan hệ yêu đương thật sự, nếu cứ bảo Từ Dĩ Niên uống rượu như vậy, thật sự hơi thiếu tôn trọng cậu quá.

Từ Dĩ Niên đối diện với anh, nhìn ra Úc Hòe do dự. Mà mạch não của cậu và Úc Hòe không cùng một kênh, cậu còn tưởng là anh đang chờ cậu tỏ thái độ.

Nghĩ đến nếu không uống có khi lại khiến Úc Hòe không xuống bậc được, Từ Dĩ Niên không chút do dự bưng chén sứ lên.

Quan tâm mẹ gì, chẳng phải chỉ là một chén rượu thôi à.

Úc Hòe ngẩn người, thậm chí chưa kịp cản Từ Dĩ Niên đã uống một hơi cạn sạch rượu hoa đào.

Đám yêu quái xung quanh lập tức hô hào sảng khoái, Úc Hòe lại không nhúc nhích. Tân Di như nhìn ra anh đang nghĩ gì, cười nói: "Đừng căng thẳng thế, rượu hoa đào chỉ làm tăng cảm giác động lòng, không ảnh hưởng gì lớn đâu. Huống chi độ cồn của nó rất thấp, đến khi hơi men qua đi, tác dụng mang lại cũng biến mất thôi."

Nghe đến đó, Úc Hòe mới nâng chén rượu lên uống. Có yêu quái trêu chọc: "Nhìn không ra đấy, Úc Hòe cũng có ngày đau lòng cho người khác à."

Mặc dù uống hết rượu hoa đào, hình như cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Xung quanh người đến người đi, Từ Dĩ Niên đến gần Úc Hòe, duỗi tay kéo anh: "Anh có cảm giác gì không?"

Thời gian gần đây Từ Dĩ Niên càng ngày càng quen tiếp xúc tứ chi với anh, mấy cử chỉ nhỏ hết sức thân mật cũng làm ra trong vô thức. Từ góc độ của anh nhìn vào, thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ tò mò, nốt lệ chí dưới mắt cũng trở nên rõ nét lạ thường.

Trái tim như bị ngâm trong nước ngọt, mùi vị ngọt ngào không thể tả rõ lặng lẽ lên men, Úc Hòe không biết đây là tác dụng của rượu hoa đào, hai là tâm tư của chính bản thân anh.

Mặt anh nóng lên, cúi đầu trả lời: "....Ừ."

Từ Dĩ Niên thoáng mở to mắt, hơi không thể tin nổi.

Cậu không nhìn nhầm chứ, Úc Hòe thế mà đỏ mặt á?

Suy nghĩ này vừa thành hình, không biết tại sao, cậu nhìn Úc Hòe cũng dần cảm thấy ngượng ngùng.

Rõ ràng Úc Hòe không có biến hóa gì, sao lại cảm thấy không giống mọi khi lắm?

Tim đập càng lúc càng lớn, tựa như một chùm hoa đào nối tiếp nhau nở rộ trong lòng. Hai má Từ Dĩ Niên dần đỏ ửng, đến cuối cùng, cả gương mặt cũng nóng bừng cả lên. Cậu nhấc tay quạt quạt gió, nhịn không được than thở: "Tác dụng của cái rượu này cũng lớn thật."

"Hai con đang làm gì đó?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bên cạnh, nhìn thấy gương mặt phiếm đỏ của hai người, Tuyên Đàn hỏi, "Uống rượu à?"

"Không ạ."

"Không ạ."

Bọn họ đồng thanh trả lời, Tuyên Đàn hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "A Hòe, sắp đến giờ rồi, đi chuẩn bị thôi."

Từ Dĩ Niên tò mò hỏi: "Chuẩn bị cái gì?"

Úc Hòe đối diện với ánh mắt long lanh của cậu, cũng không nhịn xuống, duỗi tay xoa nhẹ đầu cậu: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Ngón tay khớp xương thon dài xuyên qua sợi tóc, cảm giác hơi ngứa. Rõ ràng chỉ là một động tác hết sức bình thường, vậy mà lại mang đến cảm nhận chưa bao giờ có.

Từ Dĩ Niên hơi bối rối nhìn bóng dáng Úc Hòe rời đi.

Thế mà lại có cảm giác thoải mái....Đây là ảnh hưởng của rượu hoa đào hả?

Hai người chưa đi được mấy bước Tuyên Đàn đã quay đầu lại, bỗng dưng nhắc nhở: "Tiểu Niên, đừng uống nhiều rượu quá."

"....Vâng." Từ Dĩ Niên đáp một tiếng.

Không lâu sau khi Úc Hòe đi, đại sảnh đèn đuốc huy hoàng chợt tối sầm lại, trong nhà trở nên tối đen như mực. Đám yêu quái có vẻ không bất ngờ gì với việc này: "Sắp bắt đầu rồi à?"

"Chắc thế, không biết cậu ấy sẽ biểu diễn năng lực thế nào?"

"Lần trước thằng nhóc nhà họ Hứa tự làm một cái vạn quỷ dâng thọ cho mình, thực lực thì bày đúng chỗ, chỉ là trông cứ ngu ngu."

"Há!" Có người từ phía sau vỗ vỗ cậu, Từ Dĩ Niên quay đầu lại, thoáng nhìn thấy bóng dáng Tân Di, "Chị mong chờ năng lực Úc Hòe chuẩn bị cực, chắc là đáng xem lắm ấy."

Từ Dĩ Niên nghe không ra ý của cô, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Chuẩn bị gì ạ?"

"Nó không nói em nghe hả? Mấy năm gần đây, những yêu tộc trẻ tuổi phải thể hiện thực lực trong ngày sinh nhật của mình, không giới hạn hình thức, ma tộc cũng không ngoại lệ," Tân Di bổ sung, "Có điều ma tộc là đa dạng nhất, rất đáng xem."

Mặc dù trừ yêu sư hiểu rất ít về thói quen của yêu tộc, Từ Dĩ Niên vẫn là lần đầu tiên nghe được quy định này, nhất thời cảm thấy rất mới lạ. Nghe tiếng bàn tán sôi nổi khắp xung quanh, cậu chợt cảm thấy mình như thật sự bước vào một thế giới yêu quái kì lạ, không thể trông thấy trong sách giáo khoa.

Quả cầu năng lượng màu bạc chầm chậm bay lên, trong vắt như thể ánh trăng vương xuống từng góc đại sảnh. Ánh sáng đi đến đâu, cây cối nơi đó nhanh chóng lan rộng, bãi cỏ và dây leo từ mặt đất bò lên vách tường, đóa hoa màu sắc rực rỡ đua nhau nở rộ. Vô số bào tử thực vật phát sáng thổi bay theo gió, tựa như đốm lửa lượn quanh khóm hoa. Trong cảnh tượng đẹp tựa mộng ảo này, các vị khách dần thấy rõ hình ảnh xung quanh.

Tiếng nước rì rào ngày càng rõ nét, thác nước lấp lánh đổ theo dây leo phủ kín mặt tường, hệt như ngân hà điểm đầy ánh sao, bọt nước tung tóe ngập tràn mây mù. Vừa chạm mặt đất, dòng nước lập tức chậm lại, ngân hà lấp lánh uốn khúc qua chân mọi người, lại vẫn khéo léo tránh được vị trí từng cái bàn tròn, nhờ vậy có thể thấy được khả năng khống chế năng lực tinh tế thế nào. Ngay khi trông thấy bầy cá sáng rực tựa lửa ngay giữa mặt sông do ảo thuật hóa thành, Tân Di không nhịn được cảm thán: "Xem ra mấy năm nay, Úc Hòe lại tiến bộ thêm không ít."

Từ Dĩ Niên gần như xem đến ngơ ngẩn, thậm chí còn không nghe vào Tân Di vừa nói gì. Ngoại trừ ngạc nhiên vì hình ảnh mờ ảo tươi đẹp trước mắt, càng khiến cậu không thể tin hơn là khả năng khống chế và hiểu biết về từng năng lực của Úc Hòe, năng lực đầy tính hủy diệt ở trong tay lại có thể tạo nên một chốn bồng lai tiên cảnh trăm hoa đua nở. Đây không chỉ cần nỗ lực từng ngày, còn cần tư chất tự nhiên cực cao.

Nai trắng nửa trong suốt chạy qua bên cạnh Từ Dĩ Niên, sừng nai tỏa ra vầng sáng óng ánh, nai trắng hơi cúi đầu ngoan ngoãn dụi cánh tay cậu. Từ Dĩ Niên vươn tay sờ nó, lại xuyên qua cả cơ thể nó.

Nai trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, như thể cảm nhận được gì đó, đạp không trung chạy về phía cầu năng lượng lơ lửng. Không chỉ nó, phi điểu, người cá, hoa cỏ và dòng nước cũng như mất trọng lượng bay lên trời, đi về cùng một hướng với nai trắng. Tất cả sắc màu như cùng tập trung một chỗ, quả cầu năng lượng tỏa sáng ngời ngời, trong nhà nháy mắt sáng như ban ngày.

Đến khi tất cả khách khứa lấy lại tinh thần, cầu năng lượng màu bạc đã tản ra ánh sáng nhu hòa lần nữa, nó chậm rãi rơi xuống, dần đến gần đám người, như thể ánh trăng từ bầu trời vương lại trần gian, cuối cùng rơi xuống tay thiếu niên tóc đen mắt đen.

Từ Dĩ Niên cẩn thận nâng vầng trăng tròn, tất cả mọi người cùng tập trung ánh nhìn vào cậu. Trái tim thiếu nữ của Tân Di hiếm thấy bắt đầu tràn ra, che miệng nhỏ giọng gào thét: "Lãng mạn quá đi! Nó không nói cho em là để chuẩn bị bất ngờ hả?"

Từ Dĩ Niên cũng ngạc nhiên không kém cô, nếu không phải đang nâng quả cầu năng lượng này, chắc chắn cậu không thể nào bình tĩnh như thế. Không hề báo trước, quả cầu nứt ra một vết tựa như phá kén, bên trong rung động hệt như chứa một sinh mệnh. Vết nứt càng lúc càng lớn, quả cầu vỏ bạc chợt hé mở hoàn toàn, mảnh vỡ hóa thành chấm bụi tan biến theo gió.

Hình ảnh tựa cổ tích xuất hiện ngay trong hiện thực.

Một con bướm bạc vươn cánh phá kén bay ra, chao lên lượn xuống quanh người Từ Dĩ Niên, cuối cùng đậu lại bàn tay thiếu niên.

Ngay khoảnh khắc con bướm bay ra từ kén, khắp xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nhóm yêu quái phấn khích bàn tán: "Cậu ấy dùng mấy năng lực?"

"Bốn! Ở tuổi này mà có thể cùng lúc điều khiển bốn loại năng lực, còn thành thạo chuyển đổi chúng, thật sự rất giỏi đó!"

"Lúc này cũng không quên show ân ái, đúng là chỉ có cậu ấy."

"Cậu đừng có nói thế, nếu ai làm việc này cho tôi, tôi có thể gả cho người đó ngay tại chỗ luôn ấy."

Úc Hòe bước ra từ chỗ tối, trong đại sảnh mờ sáng, Từ Dĩ Niên đứng phía xa đối diện tầm mắt với anh, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bướm bạc đã biến mất trên tay Từ Dĩ Niên lại sáng lên lần nữa.

Ánh đèn lấp lánh rơi vào đôi mắt màu sắc đặc biệt của yêu tộc, Úc Hòe mỉm cười với cậu.

Từ Dĩ Niên nhìn anh, tai lại bắt đầu nóng lên, trái tim không khống chế được cứ đập rộn rã, hệt như con bướm đã mất lại đập cánh không ngừng.

Từ Dĩ Niên nhịn không được oán trách ảnh hưởng của rượu hoa đào: Rõ ràng đã qua lâu vậy rồi, sao hơi men vẫn còn chưa đi?

Cảm giác động lòng này, rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro