9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm sáng sớm anh lại đi thả lưới , rồi về chuẩn bị sau đó lại đi làm

" Hôm  nay cá nhiều quá anh nhỉ " anh mỉm cười gật đầu nhìn em

" Để anh làm gì đó....cho chúng ta ăn nhé "

" Dạaaa "

Anh vẫn dịu dàng như thế , con gái phải biết nấu ăn , giỏi này giỏi kia mới lấy được chồng nhưng em có giỏi gì đâu nấu ăn chưa khét cái nồi là may rồi mà vẫn có chồng đó thoiiii

Ăn cơm xong anh đưa em ra chợ mới chịu , suốt quãng đường đi anh cầm hết có để em cầm gì đâu , nói đưa em cầm thì anh phụng phịu chẳng cho

Sao mà anh đang yêu thế chứ em không kìm được liền véo mặt anh

Đến chợ anh để đồ xuống sắp xếp đồ ra cho em

" Sao bây này tươi rói vậy "

" Có gì đâu ạ " anh ngại ngùng gãi đầu

" Ăn xôi không tui cho nè "

" Dạ con ăn cơm rồi "

Tám cứ nhìn anh với khuôn mặt nghi ngờ " có gì vui kể tui nghe với....bộ làm được gì nhỏ này rồi à " anh ngượng ngùng vội chối

" Không phải vậy đâuuuu ạ "

" Thằng này hôm nay cứ sao í "

" Thôi Tám trông....vợ giúp con nhaa con đi làm" bà Tám với vẻ khó hiểu nhìn anh ủa vợ gì ai cơ

" E..m coi trời âm u thì đi về nha "

" Dạ..."

Anh gãi đầu rồi chạy đi eo chú gấu ngốc trong cute quá đi , quay qua nhìn Tám ơi trời Tám đang nhìn chằm chằm khiến em hết cả hồn

" Dụ gì đây ta "

" Dạ..đâu có "

" Thôi đừng có xạo tui...sao có gì chưa mà hôm qua mới nói này nó kêu bằng vợ luôn rồi " em chỉ nhìn Tám cười

"  Yên tâm rồi sau này có người lo cho nó , tui chứng cho 2 cô cậu "

" Con cảm ơn Tám "

" Gái cái này bao nhiêu tiền ? "

" Dạ 5 đồng ạ "

Hôm nay bán đắc lắm cả rau của Tám và cá của em đều hết thế là được về sớm , em và Tám dọn đồ đi về....trên đường về nói không biết bao nhiêu là chuyện

Em đi tìm mua một chiếc chăn ấm vì chiếc chăn ở nhà cũ và không đắp vừa cho cả 2 người nên em mua vì trời cũng trở lạnh rồi

Tám xuống nhà em chơi , nấu cơm em và Tám cùng ăn...Tám đối xử với em ấm áp lắm , Tám kể cho em nghe chuyện của anh

" Ai có thằng con như nó có phước lắm mà nỡ nào bỏ nó , con biết không bỏ ở nhà bà nói giữ nó dùm để họ đi làm xa mà gần hai mươi mấy ba chục năm không thấy về...thấy nó vui vẻ chứ thương dữ lắm giờ có con Tám cũng yên tâm "

Người thì bị bỏ rơi người thì không ai thương

Nói chuyện từ trưa đến chiều em ngồi nhổ tóc bạc cho Tám , gần chiều thì Tám phải về để nấu cơm không để thằng kia nó quậy

Mặc dù nấu cơm hôm khô hôm nhão cá kho hôm ngọt hôm mặn nhưng mà em vẫn nấu cho anh ăn để anh đi làm về mệt còn phải đi nấu cơm nữa thì tội anh

Trời lại đổ cơn mưa lớn , em ngồi trước nhà nghịch nước....mưa trời thì âm u nhiều hơn mây đen che phủ nhìn như trời đã sụp tối í

Mưa vẫn không ngớt em vẫn ngồi đó chờ anh về.... chờ mãi cũng chờ được anh về nhìn anh chạy trong mưa mà thương quá , thấy thế em vội đứng dậy đón anh

Người anh đã ướt đẫm , người anh rung vì lạnh

" Tắm đi em lấy đồ cho " lạnh mà anh vẫn cười tươi lắm cơ

Em vội lấy đồ cho anh " anh ơi đồ đây"

" Anh cảm ơn"

Gấu ngốc bước ra với mái tóc ướt tay cầm chiếc khăn để lau

" Chồng..đây em lau cho " anh cười đưa chiếc khăn đang cầm cho em , ngoan ngoãn ngồi im cho em lau tóc

" Cơm em nấu rồi mình ăn cơm nhanh anh "

" Ngồi đây anh dọn cơm cho "

" Để em phụ anh cho "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro