1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bán em , gả em đi để lấy tiền họ chưa từng nghĩ cho em , những trận đòn roi khi em phản kháng đến lúc không chịu đựng được em bỏ nhà đi thật xa em đi từ sáng sớm đến trời gần tối

Chân em mỏi bụng em đói em không biết mình đã đi bao xa trước mặt chỉ có ngôi nhà lá em vội gõ cửa

" Có ai không làm ơn cho tui xin miếng nước "

Cánh cửa mở ra với sự hi vọng một chàng trai tuấn tú , mặc bộ quần áo vá đủ chỗ

" Cô ơi đêm rồi còn đi đâu "

" Anh làm ơn...." Chưa kịp nói em đã ngất đi rồi

" Cô ơi..cô " anh ta bế em vào nhà để em năm trên chiếc giường cũ

Mặt mũi tèm lem do bụi anh ta cũng lấy khăn sạch lau cho em

Một lát em tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh anh ta nhìn em

" Anh đã đưa tôi vào đây sao "

" Ừ..đúng rồi "

" Cảm ơn nhưng có thể cho tôi xin tí nước không "

" Được...được "

Chàng vội đi lấy nước cho em

" Đây "

Em vội cầm lấy uống một hơi

" Cảm ơn anh "

" Cô đi đâu giờ này "

" Chuyện dài lắm , anh có thể cho tôi xin ở nhờ không tôi thật sự không có chỗ nào để đi "

" Nếu cô không chê " anh gãi đầu

" Cảm ơn anh "

" Cô...tên gì ? Bao nhiêu tuổi "

" Tôi tên Y/n , tôi 18 tuổi......còn anh"

" Tôi tên Tuấn...32 tuổi "

" Anh chưa lấy vợ sao "

" Tôi nghèo lắm cơm còn bữa đói bữa no thì tiền đâu lấy vợ với ai mà chịu lấy tôi hả "

" Sống với nhau vì tình yêu chứ có phải tiền đâu anh "

Chàng chỉ cười không nói

* Ọt ọt *

" Cô đói à "

" À cũng đói "

" Tôi còn ít cháo cô ăn đỡ nhé "

" Cảm ơn anh "

Nhận lấy chén cháo em chưa ăn chén cháo nào ngon như vậy chắc do em đói

Xong xuôi cũng muộn rồi

"Nhà tôi chỉ có chiếc giường nhỏ nên cô nằm đỡ nhé "

" Còn anh thì sao "

" Tôi ngủ ở dưới đây "

" Hay anh ngủ trên đây đi tôi ngủ dưới cho "

" Ai lại làm vậy cô ngủ đi "

" Cảm ơn anh "








Tiếng gà gáy đánh thức từ sớm anh đã đi bắt cá rồi ra chợ bán rồi không biết vì mệt hay sao em ngủ đến lúc chàng về

Nghe tiếng động từ nhà sau em đi ra

" Sáng giờ anh Tuấn đi đâu vậy ạ "

" Tui đi đánh cá rồi ra chợ bán mà không ai mua hết "

Chàng có vẻ buồn nhưng vẫn cười tươi, hai má lúm lộ rõ nhìn trong đáng yêu làm sao

" Anh đưa đây tui mần cho "

" Cô biết làm sao "

" Tui biết mà "

" Thôi cá tanh lắm để tui làm "

" Tui phụ anh "

Em lẽo đẽo theo sau chàng ngồi nhìn chàng mần cá

" Anh Tuấn nè mai anh cho tôi ra chợ bán nhé "

" Cô mới đến đây , lạ nước lạ cái "

" Không sau tui muốn phụ anh "

Em cứ năng nỉ chàng cũng phải đồng ý

Nấu cơm xong chàng ăn rồi vội đâu đó

" Anh đi đâu nữa ạ "

" Tui đi mần , đi vách lúa gạo cho người ta "

" Dạ "

" Chiều tui về cô ở nhà đừng đi ra ngoài đó "

" À tui biết rồi anh đi cẩn thận "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro