chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào, tấp nập người qua lại ở Sài Gòn. Đầu tôi cũng còn khá đau nhức, tôi bàng hoàng khi chợt nhận ra bây giờ đã 6h45 còn đúng 15 phút nữa là tới giờ làm.- Ôi, Tuấn ơi là Tuấn, mày ngủ gì mà dữ z ( Tôi tự trách bản thân mình )

Tôi nhanh đóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng xạ thật nhanh đến công ty. Hên không gặp mấy chú cảnh sát giao thông, không thì cũng tiêu. Tôi khẩn trương chạy đến phòng giảm đốc.

- Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Huhu. Trễ 5 phút r. Hy vọng mới 5 phút sẽ không sao.

Tôi gõ cửa phòng anh.

- Ai đó, vào đi.

Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại.

- Dạ. Em xin lỗi. E ngủ quên ạ, e xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.

- Cậu biết cậu đi trễ 5 phút rồi không, ngày đầu đi làm mà đi trễ vậy hả. ( ảnh hét lớn, đập tay xuống bàn. Tôi nghĩ thầm, trễ có 5 phút chứ nhiêu đâu, sao khổ thế này trời )

Tôi gục mặt xuống. Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của anh ấy lúc đó.

- Giám đốc cho em xin lỗi ạ

- Ừ. Lần này tui tha cho cậu đó. Làm sau mà còn thế thì tự nộp đơn nghỉ đi. Tôi không thích những người đi trễ, dù là 1 giây 1 phút nào đi nữa

- dạ. Vâng. E sẽ rút kinh nghiệm ạ ( tôi nói với giọng ăn năn, hối lỗi )

- Cậu làm việc đi. Sắp xếp lịch trình lại hợp lý giúp tôi. Ngày mốt tôi và cậu phải bay sang Nhật 2-3 ngày đã kí kết hợp đồng đó. Cậu thu xếp mọi việc rồi đi cùng tôi.

Gì thế này. Ms zô làm được vài hôm phải ra nước ngoài r á. Mệt ghê.

- Dạ. Giám đốc yên tâm. Em sẽ thu xếp ạ.

- Cậu bớt kêu tôi bằng giám đốc đi. Nghe khó chịu. Kêu anh đi, cho gần gũi

- Dạ dạ.

- OK . Cậu làm việc đi.

Tôi tiến lại bàn làm việc của tôi, thấy để sẵn một ly cà phê đá. Tôi cầm lên hỏi ảnh:

- Anh ơi. Của anh à

- À. Không. A mua cho em đó. Em uống đi

Tôi ngỡ ngàng vì sợ thay đổi nhanh như chớp của ánh. Khác với vẻ dữ tợn lúc nãy, bây giờ ảnh hiền lành hơn nhiều, tôi có chút cảm động vì lý cà phê anh ấy mua cho.

- Chuyện hôm qua, nhớ không kể ai đấy

Trời ơi. Ảnh k nhắc là tôi quên luôn chuyện hôm qua ảnh bú cặc mình. Tôi ngại đỏ mặt:

- Dạ dạ.

Tôi tiếp tục công việc của mình. Đôi lúc tôi nhìn lén ảnh. Người gì đâu mà nhìn kĩ đẹp trai thế không biết. Ảnh mặc áo sơ mi trong hợp ghê. Ảnh chăm chăm vào công việc, không để ý mọi việc xung quanh nhìn thật quyến rũ. Anh làm mà không nghe cả tiếng nhân viên gọi, tiếng gõ cửa làm tôi phải kêu ảnh mỗi lần như thế. ( Chắc ảnh hay như thế nên mới cần thư kí như mình nè chứ đâu, nên chưa có kinh nghiệm cũng nhận để làm mấy việc lặt vặt này nè )

Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Ngày hôm sau tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hồ sơ tài liệu để chuẩn bị hôm sau bay sang Nhật. Ngày nay đi làm, tôi được nói chuyện với anh nhiều hơn, hiểu hơn về con người của ảnh. Tuy sống trong sự giàu sang và sung sướng nhưng anh ta không ỷ lại, tự đứng lên bằng đôi bàn tay của mình. Khi làm về tôi đi ngủ sớm để 12h đêm nay phải bay rồi.

Gần đến giờ, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi đón taxi tới sân bay. Đường phố Sài Gòn dù đã gần 12h đêm rồi nhưng vẫn đông người qua lại. Tới cứa sân bay tôi đã thấy ảnh đứng đó chờ.

- Anh tới sớm thật đó. Anh chờ lâu chưa

Anh ấy khoát tay lên vai tôi:

- À không, anh mới tới thôi. Cũng đi nào.

Tôi và anh ta cùng làm thủ tục rồi lên sân bay. Bay gần 10 tiếng thì mới tới Tokyo,Nhật Bản. Ngồi máy bay lâu đau lưng kinh khủng. Tôi vươn vai cho đỡ mỏi thì đụng tay trúng mặt anh ta.
- í í. Xin lỗi . E xin lỗi. A có sao không

- hahahah. Không sao không sao. Thôi mau về khách sạn nghỉ ngơi thôi, tôi đặt phòng rồi.

Hai người chúng tôi lên đường tới khách sạn. Ở Nhật thì khách sạn kết hợp với suối nước nóng thì không còn gì xa lạ nữa rồi. Lần đầu tôi được đi luôn ý. Háo hức lắm, đến khách sạn, ảnh lại chào hỏi tiếp tân gì gì đó. Ảnh nói tiếng Nhật lắp ba lắp bắp, nhìn tấu hài vãi. Tôi vỗ vai anh ta làm ảnh giật mình:

- Sao anh không nói tiếng Anh cho dễ.

- Tôi không rành tiếng nào hết á. Thường thường có thông dịch viên nay đâu mất tiêu rồi.

- dạ. Ok. A để em

Không dám nhận tôi là người giỏi tiếng Anh. Điểm IELTS của tôi chỉ 7.0 nhưng tôi nói khá lưu loát và trôi chảy, có thể giao tiếp được. Trao đổi với tiếp tân xong. Tôi và anh đi nhận phòng. Khách sạn vừa lớn vừa sang trọng lại có nét cổ xưa đẹp vô cùng. Trên đường đi ảnh nói:
- Cậu nói tiếng Anh nghe đã thật đó. Bữa nào dạy tôi vài chiêu.

- OKOk anh. Hahaha. Nào rảnh e chỉ cho

Chúng tôi tiến vào phòng. Cất đồ đạc. Phòng có hai giường , có tivi, tủ lạnh,... Đủ thứ vô cùng tiện nghi. Thứ mà tôi thích nhất đó chính là có hồ nước nóng ngay trong phòng nhưng mà nó ngăn cách nhau bởi kính trong suốt. Người trong phòng có thể thấy được người đang trong bồn nước nóng đó, nghĩ mà cũng ngại. Nếu mình ra đó tắm thì ảnh thấy hết hàng mình rồi còn gì. Huhu đành để khi nào ảnh k có ở đây xuống ngâm mình thử vậy.

Tôi nằm nghỉ một lát rồi cùng anh đi kí kết hợp đồng. Một lần nữa tôi lại thể hiện khả năng nói tiếng anh trước mặt ảnh. Ảnh nhìn mình cười có vẻ hài lòng. Kí kết vô cùng thuận lợi không trở ngại gì. Chúng tôi ăn uống cùng đối tác rồi trở về phòng.
Về tới nơi. Tôi nhường ảnh tắm trước. Anh ấy bước ra làm tôi giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Anh trần truồng đi ra, chỉ quấn khăn tắm chỗ cặc ảnh. Giờ tui mới được ngắm trọn body của anh . Ngực to căng tròn, đầu ti hồng hào, bụng hơi to chắc do uống nhiều bia, nhưng nhìn vẫn rất cân đối. Tôi liếc nhìn con cặc anh thì phát hiện nó đang u lên một cục làm tôi ngại xoay mặt chỗ khác không dám nhìn trực tiếp.

- Anh làm gì vậy. Sao không mặt đồ vô đi. A làm em ngại quá. Haha

- Có gì mà ngại. Đàn ông với nhau không mà. Anh tính đi ngăm nước nóng. Em đi không.

- Dạ thôi a ngăm đi. Em đi tắm đã.

- OK em.

Ảnh tiến tới hồ nước nóng. Từ xa tôi có thể thấy được hơi nước bóc lên. Anh dần dần cởi chiếc khăn ra, đập vài mắt tôi là bờ mông căng tròn của ảnh. Anh ấy bước xuống hồ, ngăm mình ngắm mắt thư giãn. Tôi thì mặc kệ ảnh. Vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mặc bộ đồ đá banh mỏng để ngủ cho mát. Thấy tôi ra. Ảnh hét lớn.
- Ê. Cậu mau xuống đây ngăm với tôi. Đã lắm.

Tôi muốn ngăm thử lắm luôn mà có ảnh nên ngại. Thấy tôi từ chối, ảnh trừng mắt nhìn tôi, vô cùng dữ tợn.

- Cậu không xuống, nào về tôi đuổi việc cậu liền

- Ơ hay. Anh chơi kì z. Hiếp người quá đáng.

- Hiếp cậu chưa mà bảo hiếp người quá đáng. Có nhanh lên không. Thích lắm. Nước ấm ấm đã lắm.

Tôi nghe hù như z ( trong đầu nghĩ: đụ má. Chết tiệc. Đúng là đồ xấu xa dùng cách này để uy hiếp mình nữa chứ ) Không còn cách nào nên ra chỗ hồ nước. Chuẩn bị ngâm mình cùng ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay