chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bị tiếng khóc của con anh ấy đánh thức. Tôi mở mắt ra đã không thấy anh đâu.- Đi đâu sớm vậy nhỉ ? Để thk nhỏ khóc rồi.

Tôi lại kế thk bé, vỗ vỗ đít nó.

- Nín đi con, chú thương chú thương.

Làm z mà thk bé vẫn không nín, tôi kiểm tra tả của nó, thấy vẫn bình thường. Tôi tiếp tục làm trò cười cho nó xem ( như thk khùng z mọi người ạ ) nó vẫn không nín. Huhu.

- hic hic. Thk bé này khó chiều ghê. Nín đi mẹ thương mẹ thương. Ba con đi đâu rồi .

Nghe xong thk bé cười ngất ngất.

- hahaha. Cười rồi à...

Bỗng anh Bảo cất vọng ngoài sau lưng tôi

- Em chịu làm mẹ nó rồi à. Hahah. Vợ a dễ thương ghê.

Tôi xoay lại. Đánh nhẹ vào vai anh ấy.

- Anh này kì ghê. Hahah. E chọc cho nó zui thôi mà.

- ủa z em k chịu làm mẹ nó à.

- ờ thì..... Cũng được. Hahaha

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua. Đầy tiếng cười và hạnh phúc. Vài tuần sau, anh mở một bữa tiệc nho nhỏ, mời bạn bè tới, coi như ăn mừng tôi và ảnh chính thức ở bên nhau. Do ít bạn bè, tôi chả biết mời ai. Nên mời tụi bạn thân ở dưới quê lên ăn mừng với chúng tôi.
Hôm đó, tiếng cười bao trùm lấy một xóm trọ bình thường vô cùng buồn tẻ và nhạt nhẽo. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện, trêu chọc nhau. Bỗng thk bạn tôi lên tiếng:

- tụi bây coi. Chưa gì mà tụi nó có con luôn rồi kìa. Hahahah

Mọi người cười phá lên. Hahaha. Tôi e ngại, nói lại:

- Tụi bây bớt ghẹo tao đi. Huhu. T méc chồng tao giờ. Hahaha

Vừa dứt lời. Anh Bảo đã ôm tôi rồi khóa chặt môi tôi trước mặt mọi người. Chúng tôi như tâm điểm của mọi ánh nhìn. Họ vừa trầm trồ rồi "ồ" lên.

- hahahaha. Trời trời. Cẩu lương kìa . Ghê quá. Hạnh phúc quá đi. Ghen tị quá.

Chúng tôi cùng nhau nâng ly. Cười đùa vui vẻ. Từ ngoài có vọng nói ai đó:

- Ê. Sao mày không mời tao. Thk chó Tuấn.

Tôi đơ người. Thì ra là thk Minh. Ng iu cũ đây mà. Tôi chạy lại hỏi nó.

- ủa. Sao m lên đây. Ba mẹ mày biết đập mày chết.
- Hahaha. Có gì đâu. Ngày vui z của mày mà. Sao thiếu tao được. Chúc mày hạnh phúc nha. Mời tụi nó lên Sài Gòn mà k mời tao. Buồn.

- được rồi được rồi. Xin lỗi. Zô chs chung nè

Tôi kéo tay nó vô. Minh tự nhiên dừng lại:

- Khoan đã. Còn một người mà mày nhất định rất muốn gặp.

Tôi hoài nghi: - Ai z.

Từ ngoài xa đi vào một người đàn ông. Hình dáng rất quen thuộc. Khi lại đủ gần, nước mắt tôi bắt đầu rơi, chạy một mạch thật nhanh tới ôm người đó vào lòng, khóc hu hu. Nước mắt nước mũi chảy chèm nhẹp. Tôi nức nở nói:

- Ba!!!!. Ba còn sống à. Hhuhuhuuuu.....

Ông ấy cũng đứng ôm chặt tôi:

- Cái thk này, lớn rồi làm như còn nhỏ.

- Ba hổm nay ở đâu z. Huhuuu....

- Ba với mấy ông đi chung may có thuyền khác ở gần đó. Tới ứng cứu kịp thời. Rồi ba cùng họ ra biển luôn. Tới nay mới về. Ba xin lỗi con đã làm con lo
- dạ dạ. Ba không sao là con zui rồi. Huhu ..

- Nay có tiệc à. Cho ba gặp con rể được hong.

- Ba biết luôn hả. Hahaha

Tôi dẫn anh đến gặp anh Bảo. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, xúc động chảy nước mắt trước cảnh đoàn tụ của ba con tôi. Ba tôi cầm tay tôi và anh ấy.

- Ba chúc cho hai con luôn hạnh phúc bên nhau nha. Ba không mong gì hơn. Chỉ muốn con thương nó thật lòng. Không có đi lăng nhăng như trước nữa nghe hong.

Anh Bảo ngạc nhiên hỏi: - Sao bác biết ???

Ba tôi cười lớn rồi nói:- Thk nó về quê, nó buồn hiêu. Rồi nó kể ta nghe hết rồi. Mà sao lại xưng bác zậy ta.Anh Bảo nhìn tôi rồi cười:

- Dạ. Ba. Con sẽ yêu thương Tuấn hết cuộc đời này.

- Hahahah. Z thì tốt. Nói phải giữ lời đó.Anh ấy nhìn thẳng mặt tôi, nói lớn:

- Dám méc ba hả. Tối nay chết với anh.

Tôi mạnh miệng trả lời lại: - Không biết ai chết với ai à. Nhớ lại chưa. Hahaha
Mọi người cùng nhau cười lớn vì câu nói vừa rồi của tôi. Ba tôi lại gặp mặt cháu của mình. Mặc dù không phải con tôi nhưng ông ấy vẫn rất vui. Thấu hiểu tâm tư của tôi. Chúng tôi ăn uống no say rồi chia tay nhau. Tôi có chút hơi buồn nhưng k sao. Cũng đã lớn rồi mà. Trước đây cũng có một mình. Có gì khác đâu.

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Chúng tôi cùng nhau giúp đỡ nhau, xây dựng lại sự nghiệp. Bằng tất cả những kinh nghiệm mà tôi và anh ấy có được, với sự giúp đỡ của nhiều người mà chúng tôi đã thành công, kết thúc chuỗi ngày tâm tối. Một tương lai tươi sáng, đầy tình yêu thương và hạnh phúc của gia đình nhỏ chúng tôi mở ra phía trước.

...... END......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay