chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm say giấc bên anh Bảo thì:- Oa Oa...oaa...a.aaa......oaaa....

Đứa bé nó khóc in ỏi giữa đêm. Tôi nghĩ thầm " bé này có duyên ghê, chú với ba màu đang ngủ à ".

Anh Bảo và tôi lật đật chạy lại xem sao nó khóc thế. Tôi hỏi anh:

- Ủa mà anh. Bé trai hay gái z.

Hỏi xong, anh nhìn tôi cười hả hê:

- Hahahaha. Nhìn k biết trai hay gái luôn à.

- Đợi e tí.

Tôi lại gần nó trong khi nó vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi chảy thấy ghê. Tôi banh chân nó ra. Vạch cái tả ướt của nó ( à nó tè dầm nên khóc đây mà ) tôi xoay qua nói ảnh:

- hahaha. Thk bé có con cu z là con trai rồi kkkkk

Tôi và anh ấy nhìn nhau cười vui vẻ. Tôi lấy tả khác thay cho nó. Nó cứ cọ quậy không cho tôi thay, chắc nó thấy tôi lạ quá nên k chịu.

- Nín đi nín đi. Chú thương chú thương. K nín chú cắt cu con ra giờ. Nín hong.

Tôi cứ lo dỗ dành cho nó nín không để ý anh Bảo nhìn tôi cười tủm tỉm nãy giờ.
- Cười gì mà cười. Em cắt của anh luôn bây giờ. Hahah

- Em ngon. Hahha. Dám hong

- A thách em à. Em gì cũng dám hahah. Nó khóc hoài nè. Ba nó lại dỗ e mệt rồi. Thứ con nít gì mà mít ướt. Khóc hoài.

- Chắc hồi nhỏ em không khóc ? Ở đó mà nói con anh.

- kệ em. Tôi lè lưỡi ra trêu anh Bảo. Ảnh vẫn ngồi cười. Không biết chạm dây thần kinh nào mà cười dữ z.

Anh Bảo lại đưa qua đưa lại cho nó ngủ. Tôi nói nhỏ anh.

- Anh hát ru cho nó ngủ đi. Thấy người ta hay làm z. A thử đi.

Anh bắt đầu cất giọng ru nó:

- Ầu ờ dí dầu, cầu .....

Tôi ngạc nhiên với giọng hát của anh ấy. Một giọng hát hay, giọng hát trời phú. Chắc ông trời thương anh lắm mới cho anh một giọng hát hay như z. Những bài ca hát ru quen thuộc lúc nhỏ được a cover lại rất tài tình làm tôi quên cả bản gốc. Hahaha. Tôi vừa nghe anh hát cười lăn lộn dưới đất.
- há há há. Anh hát hay quá. Đó giờ mới được nghe em hát. Hát sao mà thk bé khóc lớn họ roi kìa. ( do ảnh ở cái nhà ở cuối dãy, ít người qua lại nên không làm ảnh hưởng đến người khác )

- Em hay quá lại hát đi. Ở đó mà ngồi cười anh.

- Ok ok. Em hát cho anh nghe.

Tôi lại gần nó, lén lấy tay bấm điện thoại mở nhạc cho nó ngủ. Hahah.- úi giời. Gì z em. Em ăn gian z. Hát đi.... Nảy đứa nào cười anh dữ lắm mà.

Tôi đáp lại: " a không biết gì hết trơn, người ta gọi là gọi là.... Là gì nhỉ quên rồi "

Anh Bảo cũng cười lăn lộn. Tôi quê muốn chết. Muốn lấy cái quần đội lên đầu cho đỡ nhục.

- Em hát không hay nhưng em cũng thông mình chứ bộ. Hahah

Thấy tôi với anh ấy cười lộn ruột, thk bé cũng cười theo.

- Cười cái thk cha mày. Biết gì mà cười ( Tôi nhìn thk bé rồi nói )

Tôi mệt rã rời vì lo cho thk nhỏ. Mới ngắm mắt ngủ được xíu nó lại khóc oe oe oe. Tôi với anh phải dậy để dỗ nó nín.
Sáng hôm sau, tôi đi mua đồ ăn cho ảnh. Về đến trước cửa tôi thấy có mấy người hàng xóm đứa trước cửa:

- Ủa bảo, nó con ai z. Vợ mày bỏ mày đi rồi à.

Anh Bảo không nói gì chỉ gật đầu một tiếng. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, chửi con nhỏ đó.

- Thứ ác nhơn, sinh con rồi bỏ theo trai.

- Ừ. Thứ z chết đi là vừa.

- um um um...

Mọi người bàn qua tiếng lại về anh ấy. Thấy tôi đứng từ xa nhìn ảnh. Ảnh đột nhiên cười tươi lên, nhìn tôi nói lớn:

- Mà cô chú yên tâm. Con đã có người vợ yêu hai ba con của con rồi.

- Đâu. Ai ai. Mày mới bị bỏ mà có nhanh z.

- Dạ. Hahah. Vợ con kìa.

Anh vừa nói vừa chỉ về phía tôi. Mọi người đưa mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

- À à. Thì ra tụi bây. Hahaha. Z cũng tốt. Nó thương mày với con mày là tốt rồi.

Mọi người đồng loạt chúc hai tôi hạnh phúc.
Ủa gì z. Mọi người nghĩ thoáng như z à. Kệ z cũng mừng. Mọi người lại nhìn tôi.

- Trời. Đẹp trai z ta. Con gái tôi chắc mê thk này lắm đây.

- Ừ ừ. Con nhỏ gái tôi cũng mê trai lắm.

Anh bảo nói lớn:

- Mong cô chú tránh vợ con ra. Hahhaah

Mọi người cùng cười lớn. Không khí rộn rã khắp xóm trọ. Tôi bước vào trong đứng sau lưng nói nhỏ ảnh.

- Anh nói z em ngại quá, nhiều người như z mà. Kì ghê...... Mà em thích lắm. Hahahah

Tôi với anh ta cười phá lên.

- Thk nhỏ đâu rồi anh. Cho nó uống sữa chưa.

- Anh mới cho uống rồi. Chắc em cũng đói rồi ăn đi nè.

- Dạ dạ.

Chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện cho nhau nghe. Lâu lâu thk bé lại khóc lóc lên, lúc thì tè trong quần, lúc thì ị trong quần. Hahah. Thay tã cho nó mà ghê muốn chết. Mà nó đáng yêu lắm. Tuy không được bú sữa mẹ nhưng nó cũng khá mập mạp bầu bĩnh, chứ không quá ốm.
Tối đến, chúng tôi cùng ngủ trên một cái giường khá nhỏ. Chúng tôi nằm sát nhau, ôm hôn nhau liên tục. Đang chuẩn bị ngủ, ảnh hỏi nhỏ:

- Em muốn đặt tên nó là gì ?

- Ủa. Con anh mà anh hỏi em.

- anh hỏi ý kiến vợ a thôi mà. Haha

- Tuỳ anh thôi.

- Z anh đặt là Minh nhá. Nó tên Minh. Em tên tuấn. Minh Tuấn nghe cũng được đó. Hahah

Tôi đơ người. Bộ hết tên rồi hay sao mà đặt trùng tên với thk ng iu ở dưới quê z. Mà cũng kệ. Cũng hay hay. Haha

- um. A đặt sao thì đặt. Haha

Ảnh xoay qua bên thk bé:

- Mẹ con đặt tên con là Minh rồi đó nha. Sau này phải thông minh hơn ba mẹ con nghe hong. Kkk

Tôi ngắm mắt lại, một lần nữa chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy lại khìu tôi:

- Em nè. Con ngủ chưa ???

- Ngủ rồi, chi vậy anh.

Anh nở một nụ cười vô cùng ham hiểm trên môi. Rồi tới luôn. Chăm sóc thk nhỏ không mệt ha gì mà tối rồi còn cười như z. Tôi mặc kệ anh trùm mền lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay