chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, thấy xung quanh không một bóng người. Tay tôi đã được ai đó băng bó lại. Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Nước mắt lại rơi. Từ cửa có tiếng nói vọng vào trong:- Dậy rồi đó á. Đừng buồn nữa. Ra đây ăn cơm nè. Họ sẽ mau chóng tìm được ba mày thôi.

( Nhưng vẫn không có tiến triển nào )

Tôi đáp lại " Đợi tí. Ra ngay ". Tôi ra ngồi vào bàn ăn. Lấy tay cầm đũa thì mới nhớ ra tay mình bị băng nó lại rồi. Sao ăn được ?

- Ủa mà nè. Mày có cần băng lại z không. Tao có sao đâu ???

- Hahah. Tao sợ mày có chuyện gì nên bó lại cho chắc. Để tao đút cho ăn.

Thk Minh cầm muỗng để gần miệng tôi:

- Nói " A" nào. Hahah

- Cứ làm như trẻ con z. ( Mặt tôi đỏ ửng. cũng đâu còn nhỏ gì mà phải đút ăn. Haha )

(2 NĂM SAU)

Cuộc sống cứ thế trôi nhanh. Thấm thoát mà tôi đã quen anh ấy được hai năm. Tôi trở thành ng iu của một kẻ giàu bật nhất ở quê tôi, anh ấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, trái ngược với Minh, tôi thì cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, mặc dù bên cạnh Minh tôi rất vui và có cảm giác an toàn, nhưng hình bóng người đàn ông tên Bảo đó vẫn ở trong đầu tôi. Không biết ảnh ra sao rồi, chắc sự nghiệp thành công lắm, và chắc đang hạnh phúc, mặn nồng. Với những kinh nghiệm mà tôi có được, chúng tôi cùng nhau xây dựng sự nghiệp ở quê nhà.

Hôm nọ. Anh ấy bảo tôi:

- Em à. Mấy hôm nữa ba mẹ anh về. Anh ra mắt em với họ nha.

Tôi e ngại chuyện đó.

- Liệu có ổn không. Họ còn chưa biết anh đang quen một thk con trai.

- Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Họ thương anh lắm.

- OK anh. Để em sắp xếp.

Tới bữa hẹn, tôi tới nhà anh Minh. Thấy anh đứng ở cửa đợi tôi. Tôi hôn anh ấy một cái rồi bước vào nhà. Ba mẹ anh đang chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi lễ phép chào hai bác:

- Con chào hai bác ạ. Làm phiền hai bác quá. Có cần con giúp gì không ?

- Thôi thôi. Để hai bác làm. Con là khách mà. Haha

- Dạ dạ

Hai bác nói típ: " Con đẹp trai thật đó. Ai như thk con bác. Giờ này chưa có ng iu "

Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Kkk. Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Trò chuyện một lúc thì ảnh nắm lấy tay tôi. Ảnh nói với ba mẹ anh ấy:

- Ba mẹ ơi. Con có chuyện muốn nói

Nói gì nói đi, làm gì sợ z.

- Thật ra....con với Tuấn đang quen nhau được 2 năm rồi.

Ba mẹ anh Minh đừng đũa khi nghe tin vừa rồi. Bác gái hai mắt đỏ hoe, kìm nén cảm xúc của mình. Bác trai thì gắt gao hơn. Bác ấy đập tay một bàn.

- Tụi mày đang quen ấy à. Mẹ mày. Tao nuôi mày ăn học rồi giờ mày báo đáp tao z hả Minh. Tao cần một đứa cháu. Chứ không cần một thk bê đê, trai không ra trai gái không ra gái.

Câu nói của bác như muốn tát thẳng lm tôi vỡ mộng. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Trai không ra trai, gái không ra gái " nó làm tôi tổn thương vô cùng khi nghe những lời đầy ác ý đó.

Bác nói tiếp:

- Tao không cho tụi mày quen nhau nữa. Nghe nói nó bây giờ không cha không mẹ. Chắc thấy con có tiền, có sự nghiệp nên ăn bám theo con đó. Cha nó nghe nói lúc trước theo gái, bỏ nó đó. Chắc người ta đồn là mất tích z thôi, coi chừng đi theo gái nữa không chừng. Cha nào con nấy.

Tôi càng xúc động hơn, đầu như muốn nỗ tung khi nghe những lời xỉa xói từ bác ấy:

- Sao bác lại sỉ nhục con và ba con như z ?

Minh nói giúp tôi: " Con có sự nghiệp như hôm nay là do Tuấn giúp đỡ đó, ba đừng ác ý z được không ? "

- Tao thích nói z đó. Được không. Mày iu nó thì cút ra khỏi nhà tao ngay, tao có cơ thk con như mày.

Vừa nói bác ta vừa hất bàn ăn về phía tôi. Đồ ăn dính khắp người tôi, quần áo dơ bẩn. Chịu hết nổi những câu chửi của tôi. Tôi xoay người bỏ về, nước mắt rơi dài trên má. Anh Minh chạy theo kéo tay tôi lại:

- Anh xin lỗi nha. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy

- Không sao đâu anh. Em nghĩ chúng ta đừng lại được rồi. Em không muốn anh khó xử trước mặt ba mẹ anh. Mình chia tay đi.

Tôi chạy một mạch ra xe. Minh thì không ngừng gọi tên tôi.

Tôi không về thẳng nhà mà quay lại những nơi chứa đụng kĩ niệm của hai đứa. Tôi đứng giữa đồng trống không bóng người. Tôi ngã người nằm xuống. Mùi thơm của lúa chín, ánh sáng mặt trời chói cả mắt, tiếng chim bay lượn trên không trung, tiếng gió xào xạc làm lay động những bông lúa. Tất cả tạo nên một không gian nhẹ nhàng, êm đền. Tôi phá tan nó bằng một tiếng hét thật lớn để giải tỏa nỗi lòng.
- Aaaaaaaaaaaaaaa........

Tôi đi hóng gió một lúc rồi quay về nhà. Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. Tôi và Minh không còn giữ liên lạc nữa. Tôi nằm và đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

..." Mình làm gì sai sao? Là gay thì không xứng đáng có được hạnh phúc à ? Mình nên làm gì đây ?. Số phận sao mà lênh đênh quá. Nên đi đâu về đâu. Lại một lần nữa mất tất cả. ".....

Tôi vô cùng buồn tẻ, cô đơn , không còn sức sống. Tôi lên FB tìm kím công ty để xin việc để bắt đầu một cuộc sống mới. Hy vọng nó hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Đang lướt thì thấy thông tin công ty ng iu cũ tôi - anh Bảo - đã gặp khó khăn rồi phá sản vào tháng trước. Tôi không nghĩ một người chăm chỉ, giỏi như anh lại để công ty lớn như vậy phá sản. Tôi điều tra thì mới biết. Thì ra là do bà Thu, người đàn bà đã cướp lấy anh ấy từ tay tôi. Bà ta không chỉ muốn đến với anh ấy vì tiền, vì khối tài sản khổng lồ của anh Bảo mà còn muốn trả thù gia đình anh ấy. Chính ba mẹ anh Bảo đã dồn gia đình Thu tới bước đường cùng, họ không giúp đỡ gia đình cô ta nên họ đã vỡ nọ và rồi trốn sang nước ngoài. Từ đó, Thu luôn có một mối bận thù vô cùng lớn đối với gia đình anh Bảo. Cô ta gửi các tài liệu mật cho công ty đối thủ, làm ảnh phải có kết cuộc như hôm nay. Tôi đọc mà không biết nên vui hay buồn cho ảnh.
Được biết Thu hiện giờ đã cùng tình nhân mới ra nước ngoài sinh sống. Cô ta yêu tên đó lắm. Nhưng không ngờ, hắn ta là một kẻ háo sắt, đam mê tình dục một cách mãnh liệt, một kẻ đầu óc toàn là bạo dâm, chuyên đi gạ những cô gái đẹp để hiếp dâm, làm tình cho thỏa dục vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay