#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Dã Tần thẫn thờ dựa mình vào tường trắng .

Lại nói nam nhi bên cạnh mắt nhắm nghiền , ngủ say như chết.

Gió bấc u ẩn cuốn lấy những chiếc lá cuối cùng của mùa đông .

Còn nhớ ngày này , của chục năm về trước cô và Dương Kỉ Nam còn đang mải mê vui đùa cùng nhau. Những năm tháng hạnh phúc cùng nhau tựa đầu chờ đón giao thừa , giờ đây bỗng xa vời đến lạ lẫm .

Lạc Dã Tần im lặng hồi lâu , những ngón tay chai sạn đi vì những ngày qua đâm đầu trong đêm tối khổ cực , mà còn vì cả những vết thương do chính em gây ra , khẽ mân mê đầu ngón lạnh buốt Tần dường như chẳng biết làm gì khác ngoài dùng chính nhiệt độ cơ thể u ẩm .

Thanh Tùng mở cửa phòng bệnh đột ngột đi vào , cậu quan sát sau đó lại lặng lẽ đặt thức ăn trên bàn lặng lẽ thở dài .

- Chị...

Cất lên tiếng nói chỉ để chứng minh sự xuất hiện của mình .

Thanh Tùng chỉ thế rồi lại lặng nhạt rời đi .

Cậu còn nhiều chuyện hơn nữa để phải làm .

Anh lại xe rời khỏi bệnh viện ngay sau đó , thủ tục hành chính thông báo đáng lí hôm nay Dương Kỉ Nam đã phải hồi phục , mặc dù sức khỏe không tốt nhưng nếu như sau hôm nay cậu ta còn chưa tỉnh , có khả năng cao cậu sẽ buộc phải sống thực vật.

Tuy không muốn điều đó trở thành hiện thực nhưng vốn là một doanh nhân , tâm hồn trẻ tuổi của cậu từ lâu vốn đã bị lão hóa , tính đi tính lại cũng không thể loại trừ phương án xấu nhất.

Thanh Tùng ban nãy đến cũng chính là muốn thông báo nhưng xét cho cùng , thứ gì đến khắc sẽ đến , cậu nói ra ngại rằng sẽ làm cả Dã Tần cũng hóa điên .

Tạm thời gác lại những suy tính bất ổn ấy , Thanh Tùng dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ , đem theo một loại chất lỏng màu đục sau đó lúc trở ra thì không còn cầm nữa .

Tiếp tục dồ ga Thanh Tùng phóng như bay ,trên con đường cao tốc trung tâm quốc lộ .

Đoạn anh dừng lại trước một quán bar name of XoxO .

Tháo bỏ cặp kính râm màu nâu quý phái , Thanh Tùng chìa ra tầm thẻ bạch kim nhưng có lẽ nhân viên ở đây cũng đã quen thuộc anh đến mức mắt cũng không thèm đặt , trực tiếp mở cửa cúi người cung kính mời vào .

- P 234 , có người hẹn gặp anh thưa lão đại .

- Nếu là Thừa tiểu thư thìmời cô ta về đi. Tôi..

- Nào nào anh trai sao lại trốn tránh nhau thế nhỉ ? Sứt mẻ đó .

Lạc Thừa Thừa đứng đó tự bao giờ cô gái trẻ mỉm cười , nụ cười xuất sắc của một nữ hoàng dương cao , nhan sắc tuyệt mĩ âm ỷ đun nóng ,nụ cười khiến cho nàng tựa như một thực phẩm hão huyền, rực rỡ vô cùng .

Dạ Thanh Tùng nhếch mép cười khẩy , anh cầm theo một chai rượu nho trực tiếp rẽ lối , ngỏ ý không tiếp đãi , nhưng nào cô gái trẻ có phải kẻ dễ dàng , liêm sỉ thì có gì , mục đích mới là tất cả .

Lạc Thừa Thừa đon đả ngồi xuống ghế sofa , nàng tựa như vô tình ngồi vào đúng lòng Thanh Tùng , môi mỏng khẽ khép mở ., tất nhiên ngay sau khi nụ cười vụt tắt ánh mắt Thanh Tùng kèm theo đó hóa bàng hoàng , phẫn nộ anh ra tay , thô bạo gạt cô gái đẹp trong lòng xuống đất .

Nam nhân viên phục vụ rượu gần đấy , người mà tiếp xúc với Thanh Tùng cực kì nhiều cũng bàng hoàng không kém .

Chủ nhân của anh trước nay mặc dù có lãnh đạm nhưng ra tay với kẻ khác kể cả nam nhi anh cũng chưa từng thu nhận .

Nhận ra tình huống không mấy thiện cảm này , anh nhân viên cũng vội vã thu gom đồ rồi xoay lưng mong muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt .

Tính mạng là trên hết .

- Anh !

Lạc Thừa Thừa mím môi , nàng căm phẫn trao trọn ánh mắt cho Thanh Tùng .

Cổ họng vừa buông lời căm tức liền đổi thành khinh rẻ , chế giễu.

- Nên nhớ , đứa trẻ trong bụng tôi là của ai .

Vừa nói đến đây nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi tự đắc .

Mong chờ một lời dỗ dành ngon ngọt như thường lệ từ chàng trai , nàng mường tưởng sau đó liền cố gắng giận dỗi mong chờ hơn .

Nhưng lần này , khác so với ý nghĩ ấy .

Dạ Thanh Tùng càng thêm điên máu .

Vừa nói anh vừa buông ra những ánh cười ngọt ngào, kì lạ .

Điều này khiến Lạc Thừa Thừa cực kì tức giận, Dạ Thanh Tùng là ai , tính cánh hắn thế nào , Lạc Thừa Thừa ắt hẳn tự hào mình không phải người hiểu thứ nhất cũng sẽ phải là thứ hai. Nhưng thực tâm cách hành xử côn đồ như này , thô bạo với cô , Lạc Thừa Thừa trước nay ngoại trừ mẹ ruột và chị ta chưa thằng đàn ông nào dám hất thẳng vào mặt cô một xô nước vô tình như vậy .

Nàng ấm ức không tin , thấy thái độ anh trượt ray như vậy nàng càng căm ghét , nàng chẳng nhẽ lại sai ?

Không nàng không cho phép .

- Đừng nói anh thực sự yêu con  rẻ tiền ấy .

- Tên khốn. Nó chỉ là con điếm rẻ tiền , tư cách sánh ngang tô_

- Tôi không cho phép cô xúc phạm anh ấy !

Dạ Thanh Tùng tức giận , khuôn mặt lãnh đảm nhẹ nhàng thường ngày dường như biến mất , cánh tay thô bạo đẩy nàng lên mặt tường phòng VIP , nhanh chóng chiếm lấy vùng cổ trắng ngán của nàng uy hiếp.

Người đàn ông anh thương thực lòng. Ai ngờ được lại chết dưới tay người anh ngoài tình .

Chết tiệt nếu không phải do cái đem định mệnh ấy , phải chăng sự việc sẽ không ra nông nổi này ?

Phải chăng , Mai Mai người đàn ông của anh sẽ không phải rời đi đau lòng như vậy ...

Khuôn mặt nàng mỗi lúc một tím tái , cùng lúc ấy những giọt nước mắt đắng cay của Thanh Tùng cũng liên tục lăn dài không ngừng .

Lạc Thừa Thừa đau đớn , nàng la hét trong vô vọng .Cho đến lúc , nàng cảm giác được huyết cầu trong cơ thể dần dần đông cứng lại , Vương Thanh Tùng mới bất lực buông tay .

Nàng sợ hãi trước con người này , sợ hãi thật sự là sợ hãi , nàng chỉ biết vừa khóc nấc lên vừa căm phẫn trao cho hắn cái nhìn khinh bỉ vừa vội vã muốn rời đi .

------

Ngoài trời chim đã ngừng hát , dậy hát cho Tần nghe đi , Tần thực sự chán lắm rồi .

Lạc Dã Tần hơi nghiêng đầu , cô trầm lặng nhìn ra bầu trời ngoài kia nơi những phía xa mây đen dần lan tỏa phủ kín bầu trời.

Dã Tần hơi vô thức để cho ánh mắt rơi xuống vùng cổ , vùng miệng hấp dẫn của em, ánh mắt hơi khép lại biến thái tinh nghịch mường tưởng những dư vị ngọt ngào , cánh môi hồng ngọt quyến luyến hấp dẫn .

Chột dạ , y đánh liều trút một hồi những nhớ nhung , đôi môi mảnh mai khép hờ đón lấy những tiếc nuối hoài niệm .

Chiếc răng khiểng xinh xắn , đầu lưỡi ẩm ướt hòa quyện , tự thức ham muốn mỗi lúc một thêm chứ không có giảm .

Bật chợt , Dương Kỉ Nam mở mắt .

Y hơi bối rối , y sợ mình sẽ lại bị dã tan nát, sợ những tổn thương ấy sẽ tiếp tục dày vò , y thực sự mệt mỏi .

Nhưng không .

Dương Kỉ Nam không động đậy em lặng lẽ , không đánh trả âm thầm nghiêng đầu quan sát .
Lạc Dã Tần không dừng lại ,tay  không tự chủ tiếp tị mân mê những thớ da thịt nhợt nhạt.

Mùi vị thoang thoảng dâu tây , có thẹn thùng lại ấp úng của đứa trẻ cô thương yêu không khỏi cam chịu .

- Dừng..lạ

- Tôi sợ ... Lạc..

Không phải là thêm một vết thương, thanh âm ngắn gọn lại chứa chan biết bao những đằng đẵng dài hạn mong mỏi , vang lên nhanh chóng rời vào ý thức .

Không có một cỗ căm hờn nào xuất hiện chỉ còn đó những âm ỉ vỡ tràn.

Lạc Dã Tần lặng im , thân thể cứng đờ nhất thời không có phản ứng. Tay phải nặng nề vuốt ve những đường nét mờ ảo , tựa hồ không tin là thật .

Cô thực sự không nhầm , Kỉ Nam chính là vừa gọi tên cô .

- Em ...em ...em vừa nói gì ?

- Tôi sợ ...

- Không sau đó .

- Lạc ...xin lỗi tôi không thể nhớ nổi tên của cô .

- Làm ơn có thể hôn một cái để tôi tin là thật không ?

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro