#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là liên hoan cuối cấp của khóa 12 .

Không phải khóa của tôi , kể cho vui thôi .

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của lũ cùng lớp  à không của toàn trường , tôi chỉ ngồi đấy trên chiếc ghế màu xanh với tình yêu nồng nàn dành cho nhà trường , đây là lần thứ 30 tôi ngáp . Nói ra có hơi vô duyên . Bởi dăm ba cái tiết mục múa may quay cuồng ấy không phải mục đích chính tôi đến đây , tôi đến trường ngày hôm nay không phải là để lắc lư hay selfie hoặc là khóc lóc chia tay hay một thứ gì đại loại vậy mà vì cuối buổi hôm nay , thầy hiệu trưởng cute phô mai que sẽ trích quỹ nhà trường ( đúng hơn là quỹ đen của trường) để tổ chức một buổi cắm trại thực tế cho các sinh viên trường Nhất Tự Khiêm . Và quan trọng hơn là cuối buổi ngoại khóa ấy , khóa 12 của trường còn được thưởng thức một buổi tự chọn món nướng .

- Kỉ Nam , lại đây .

- Tao không chụp ảnh đâu .

Không biết mọi người thế nào , nhưng đối với tôi thử thách kinh dị nhất cõi đời này là chụp ảnh lớp .

Dĩ nhiên không phải là lần nào tôi cũng thoát được ngon lành như vậy , chỉ là chụp ảnh là một cái gì đó rất khó chịu như kiểu mỗi khi chụp xong , giơ bức ảnh lên tôi đều hầu như không thể nhận ra , thằng nhóc choai choai nhìn như con khỉ bạch tạng khô ấy là tôi . Nói chung là , tôi không thích .

Mà không thích thì chẳng có lí do gì phải ép bản thân cả .

- Ô đcm thằng khỉ này , gần cuối cấp rồi mai sau không còn cơ hội đâu đấy .

- Đúng rồi , toàn gái xinh trai tươi thế kia , mấy đứa được gọi vào như mày đâu .

- Nhưng mà tao đéo thích .

Buổi liên hoan kết thúc nhanh hơn so với dự định nên để làm khít thời gian chờ đợi xe buýt , các mụ ngon ghẻ lại xúm nhau lại để up face các kiểu .

Ở lớp tôi tự nhận , cũng không hẳn là chảnh chó đâu nhưng tôi cam đoan mình thuộc dạng ngon lành hẳn hoi , nếu như từ những thế kỉ trước trai càng to càng lắm bồ thì sang những thế kỉ này , khi những nước phương tây du nhập , phong cách trẻ đú ngày càng nhân giống theo hệ số khủng khiếp thì theo đó tôi lại có vị thế hơn . Thực tế mà nói ,không cần ai khen tôi cũng tự biết vị trí của mình , tôi giải thích vòng vo thế thôi , mọi người không cần hiểu đâu .

-Lên xe đê !!!

Xe buýt trang nghiêm đậu trước mặt ,  tôi cũng chẳng cần vội vã cho lắm chỉ cứ thế từ từ mà lên xe thôi , chỉ có lũ óc bã đậu cứ ham hố việc "nhà nước " ấy , đấy , tôi đã nói có sai đâu mà , kiểu gì chả xoắn tít lên rồi lại muộn rồi lại lạc nhau .

- Cái lịt bà chúng mày , xe đến rồi kìa .

- Dmm , mày mới là đứa lề mề đấy .

Ngã ngửa , đau đớn , đặt tay lên ngực phải trái tim đập liên hồi . Hố nặng , hố nề .Hóa ra chúng nó lên xe từ bảy tổ phước đời rồi .Chỉ khổ thân tôi , tính làm phước mà bị hố vãi . Rút cục cũng không biết nên lấp hố thế nào chỉ biết cãi cùn, cùn qua cùn lại thôi tôi đành bó tay . Tôi vốn không phải người thích hợp để cãi nhau , không phải vì tôi quá mạnh , mà vì tôi thường không thể để nổi món tâm ngọc vàng của mình vào dăm ba lũ trẻ trâu ấy sao cho hoạt động được , một nửa công suất tôi cũng không thể , như vậy quá là lãng phí .
.

Òa oa ..òa ( tiếng mưa đá rơi )

Xe dừng lại bên sườn núi , băng tuyết trắng xóa âm u kịch liệt , đã là tháng bảy rồi mà ở đây băng vẫn chưa tan .

Xu xẻo , nghiệt quật cho lũ ngu ngốc vì một lần nữa lại không nghe lời tôi đấy thôi , tôi đã nghiên cứu rất kĩ rồi , kiểu đéo nào hôm nay chả mưa , xời , tôi quá đỉnh kout .

Há há .

Tôi không những tiên tri đúng lại còn quên đem theo ô nữa mà  ('-')

- Tao hô một hai ba cùng chạy vào nhé 11A. - thằng Tùng bóng già cất tiếng , còn không quên kèm theo nụ cười dãi chó mà lũ lớp dưới thường gọi là tỏa hương shit .

- Yess .- tập thể Thiên Thai động 11A tươi cười đáp lại nó giòn tan .

Ô xem kìa giống hết phần mấy đứa nhà quê gặp thằng thành phố,  xong nó sủa vài câu ngon ngọt là ngoan như lợn .

- Đéo .

Sao có thể ? Lũ người ngu dốt bọn nó thì tha hồ chạy mưa nhưng còn cái đầu , cái đầu mới gội tối hôm trước của tôi ? Dội cho gáo mưa thì thành ổ c*t chuột à ? Thôi thôi , tôi không thể đánh rơi sự liêm sỉ của mình một cách tội lỗi lẫn hồ đồ như vậy được. 

- Thôi thôi Tiểu Bạch em lên đây anh cõng được chưa ?

- Quý hóa thế còn gì ? Mấy em khóa trên lẫn khóa dưới mơ còn không được .- và vâng vẫn nụ cười dãi chó ấy , thằng Tùng oppo tổ trưởng tổ cave hướng về phía tôi .Ôi đmm tôi thề nhìn đéo khác gì giống mẹ mìn .

- Cho hỏi em Kỉ Nam có ở đây không ?

Trong lúc tôi còn đang phải sưng mặt sưng mũi lên để tìm cách thoát khỏi động thái dê cụ của thằng Tùng thì thằng Mai lớp 12B bỗng xuất hiện .

Nói là bỗng thôi chứ nó ta đứng thập thò ngoài nãy giờ , còn nữa , hắn ta vốn thích oppo Rồng thần thánh bao năm chưa thoát nổi  , thế nào giờ lại tìm tôi ?

- Vâng ?

- Cầm lấy ,con Tần gửi

- Bố mày...à vâng em cảm ơn .

- tiểu Bạch làm gì thế ? - chó Tùng toe toét miệng cười , tiến đến khoác một tay choàng qua vai tôi , nhưng thằng khốn ấy vẫn thói mất dạy , một tay còn lại thò xuống xờ vào hai bên mông của tôi .

- Bạch Bạch cái cụ tổ cha nhà mày

Thuận tay tôi giơ nắm đấm quyền lực giáng vào khuôn mặt nhăn nhở của nó , dĩ nhiên chảy máu là chuyện thường , tôi chưa yêu thương nó đến mức không lỡ ra tay .

-Dui dẻ hông quạo nha mài

- Khổ quá , hoa đã có chủ rồi chị ei .

Khuôn mặt bà chị già vừa giây trước còn cau có đưa ô  cho tôi , vậy mà giây sau nghe đến thế đã lại hồng hồng phơn phớt mĩ nữ ngay được . Tôi đến chịu cái hành động của mấy lũ khi yêu , nó quá tởm lợm để tôi phải hiểu . Mặc thực ra tôi cũng có hiểu nổi đéo đâu. ( ಠ ಠ )

- Đi rồi . Cảm ơn tao chưa tiểu Bạch ?

- Biến .

Thằng hãm này một câu mở ra là tiểu Bạch , một câu đáp lại là Bạch Bạch , nghe  chẳng khác với cạc cạc cạc cho lắm , suốt ngày cạc cạc , lảm nhảm bên tai tôi , tuy rằng rất khó chịu nhưng tôi chưa hung ác đến mức phải ra tay với mấy đứa ngu khốn ngu khổ như nó , hèn gì suốt năm suốt tuần toàn xếp hạng tam , tôi buộc  phải thương cảm thôi .

Chó Tùng nhăn nhở phè phỡn là thế nhưng tôi biết nó đủ khôn để thấy rằng cái xe này , ngoài tôi và nó ra chẳng còn đứa nào cả nên nó cười mà nụ cười của nó bỗng sâu đen hun hút đến lạ , sợ vãi đái .

- Giờ tôi nói cậu lên cậu có lên không ?

- Tấm lưng ghẻ của mày á ? Bố mày đéo lên .

- Tôi hỏi lại.  Lên hay không ?

- Đéo ?

Nói rồi tôi cũng thế mà mở cái ô thằng Mai đưa cho phịch một cái , ba chân bốn cẳng chạy .
Khiếp , nó cứ làm như thể nó và tôi yêu nhau lâu lắm không bằng ấy .Xa nhau một giây mụt phút đều không được , sến vãi lúa .

Cuối cùng tiệc nướng mà tôi ao ước cũng đến mau chóng .

Thực ra cũng không mau lắm sau gần ba tiếng chờ đợi cả mấy em khóa dưới ỏn ẻn gợi tình mấy anh đẹp trai khóa trên giúp đỡ , mặc mấy chị khóa trên vạ mình có kinh nghiệm rồi mà tức không làm được gì nữa,  thì chính xác gần năm giờ chiều tiệc nướng mới được bày biện xong xuôi .

Dĩ nhiên là tôi cũng hiểu trong ngần ấy thời gian , biết bao chuyện kì bí đã được khai thác. Nhưng tôi vốn lười , ham hố gì mấy vụ tạp ấy , tôi vốn là giống ăn tạp ấy nhưng lười lắm .

À , giờ tôi mới nhớ ra , tiệc nướng là của khóa 12 . Mấy em khóa dưới đi lần này chỉ là để trải nghiệm thôi , vốn làm gì có cửa ..

Đó là Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ như thế nhưng đó không phải tôi . Vì....

- Bảo bối , lại đây .

Lạc Dã Tần mỉm cười , nụ cười mặc dù có chói vãi linh hồn ,nhưng  làm hại đôi mắt xinh đẹp của tôi thì lại chính là xiên thịt nướng thơm nghi ngút trên tay cô ấy .

Lạc Dã Tần lớn hơn tôi một khóa , nhưng tôi vốn quen gọi đó là cô ấy hoặc Tần Tần hơn vì chúng tôi vốn dĩ lớn lên cùng một xóm , hai nhà còn là người thân thương của nhau ( ý ở đây là bạn bè ) nên tiếp xúc với nhau mặc dẫu cũng chẳng nhiều nhưng xưng hô thuận miệng cũng đã quen .

Đôi lúc , tôi cũng hay được lợi từ Tần Tần .Ví dụ như món thịt nướng thơm ngon trong miệng tôi , có lẽ là lý do khiến tôi mãn nguyện nhất khi chọn lựa việc kết bạn với cô ấy .

Lạc Dã Tần khá xinh đẹp , đôi mắt hơi dẹt một chút , tóc cắt ngắn tỉa thưa nên không giống kiểu con gái truyền thống cho lắm , tôi coi Tần Tần giống như một người anh trai hơn là một người chị yêu dấu . Như vậy cũng không sao vì chính cô ấy yêu cầu tôi như vậy , cô ấy muốn thoải mái không muốn vẫn đề giới tính hay ngoại hình ảnh hưởng đến quan hệ hay cư xử cả hai .

- Ngon không ?

-  Cũng được

- Ăn nữa không ?

- Sao cũng được .

Những lúc Tần tỏ ra thăm dò ý kiến tôi như vậy , tôi thường tỏ ra mình thế nào cũng được . Hoặc là kiểu lơ lửng thay vì rõ ràng dễ hiểu , vì Tần luôn luôn có cách ứng xử phù hợp nhất dành cho tôi , giúp cho tôi không cần phải nói nhiều hoặc đại loại thế .Chẳng phải như vậy là tốt hơn cho tôi ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro