#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Mai diện một chiếc áo phông màu vàng mềm mại như đóa hoa ba mươi .

Nói thật , nhìn già thế đéo nào ý.

Tôi tựa mình vào thành ghế của quán hú một tiếng thật to , sao cho giống mấy anh thanh niên chuẩn bị chơi gái .

Thằng Mai đon đả ngồi xuống , trước đó -không  quên dùng chiếc ví xách nạm 99k vàng mạ vào mặt tôi .

Thằng ta tên Mai và thằng  rất yêu màu vàng , bởi vậy nhìn thằng ta lúc nào cũng chói lóa màu sắc rực rỡ của thiên nhiên , loại màu chui ra từ lỗ mông mọi người ấy .

- Mai ức chồ !

- Ái dụ, mày sang Mĩ éo học được tí văn minh nào về à , con khốn ?

- Cô giáo em dạy đéo cần văn minh với loại người như chị hihi .

Lạc Dã Tần mỉm cười xuề xòa, cô luôn thế vẫn luôn mỉm cười, mặc dẫu không phải loại con người ưa dựa dẫm kể lể với người khác , lúc đau cũng như lúc buồn luôn muốn chịu đựng một mình , là một loại tính cách rất gây khó chịu với người đối diện nhưng điều đó đâu nói lên được gì với việc có vẫn có những người bạn hết sức chân thành?

Không nhiều nhưng đủ để giữ gìn , tôi e rằng mình cũng chỉ đủ sức giữ được có thế .

Tôi lười kết giao với tất cả mọi người, ai đến tự khắc đến chịu không được là do họ , tôi xưa nay sống chìm như hạt cát, nổi chìm chẳng ai dám dòm ngó , ngoại hình tầm thường lại thêm tính cách lạnh nhạt trầm thấp ,tôi tự biết bản thân không đủ khả năng để "sân si "

Dĩ nhiên là một người đáng yêu như tôi cũng có lí do , lí do ấy là cả một câu chuyện cấp hai dài lê thê như bờ đê , nhưng tóm gọn lại là lúc ấy tôi vô cùng vô tư vô tình vô tứ nghe thấy chị gái hoa hậu cu te nói rằng "I am making color " và sau đó là đại loại mấy đàn cún con đeo Booby* ẳng liên hồi ùa vào

* nếu như mình không sai chính tả thì đây là tên một hãng bỉm của trẻ nhỏ

Cún 1 : " Đúng òi á con nhỏ ý vừa xấu lại còn chảnh chọe "

Cún 2_:" Chúng ta cùng nhau tẩy chay nhỏ đi "

Cún 3 :" Đúng òi á"

So sad for a handsome boy as me :(((( 

Nói chung là ,ngoại trừ thằng Mai to to béo béo cũng bị tẩy chay như tôi ra thì hầu như tất cả mọi người đều từng khinh bạc chúng tôi .

Mai Mai có ngoại hình khá dễ thương hồi mới lon ton lên cấp ba , con bé còn trẻ em ngây thơ chưa hiểu sự đời , mọi thứ đều răm rắp theo sự yêu thương của cha mẹ lại thêm sức khỏe dồi dào nên of course baby , việc có ngoại hình quá cỡ và vóc dáng ì ạch con bé thành công bị tẩy não bắt pặc một cái thế đéo nào một đứa vừa to vừa béo lại chơi thân được với một đứa handsome như tôi cơ đấy .

Nhưng chỉ là hồi đấy thôi , bây giờ thằng Mai thành công phát triển nhan sắc cũng tuyệt vời lại thêm làn da trắng trẻo mặc dù không còn bị cả lớp dè bỉu nữa , đứng trước những lời lẽ không mấy tốt đẹp nhằm chia cắt trái tim tươi trẻ nóng bỏng của chúng tôi , bọn lững lỡ thành công thất bại .

Lại lạc đề .

- Thôi , vào vấn đề chính .

- Đéo , bố chưa thích . Bao anh mày đi , chừng nào thấy đủ nói cho .

Mai Mai ranh mãnh nhếch mày mếu, như người khác nhìn vào sẽ thấy con bé trắng trẻo xinh xắn lại hành động để lộ ra cặp má bánh bao đầy đặn , tôi căm đoan sẽ nghĩ nó thật okila cư tê và tôi giống như một bà mẹ già đang cưỡng bức cấm đoạt trẻ nhỏ , nhưng đó là đối với mọi người còn với tôi nhìn nó éo khác gì con đứng đường , hám danh hám lợi .

- Bạn bè như cứt

- Thế mày không thấy tao đang mặc váy vàng à ? Hì .

------

Tôi đang đứng tại phố X , nơi con phố thuộc trung tâm sầm uất nhất sứ Hồ Chí Minh .

Xe cộ đi lại đông nghẹt, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chóng mặt đến ngỡ ngàng , con Mai cong người dồ gà ,miệng không ngừng chửi bới kêu tránh đường .

Tôi ngồi sau yên xe máy của nó , mặt hơi ngơ ngác như vịt đực, tôi ở Mĩ một năm cũng không phải bị tẩy não sạch sẽ những dữ liệu của nơi sinh sống , nhưng dẫu sao điều đó vẫn khiến tôi chưa kịp thích ứng với tình cảnh khủng khiếp thế này .

Chưa kể bây giờ còn đang là mùa hè .

Tôi ghé người , cấu nhẹ lớp da thịt của nó rồi gợi ý gửi tạm oách cái xe ở đâu đâu còn hai đứa đi bộ vào phố cần đến.

Nó trách tôi đòi tìm lại tuổi xưa , khám phá phố cũ các kiểu để bây giờ gặp ngay thứ hỗn loạn tốn thì giờ , nó chửi dữ dằn, tục tĩu do lây từ tôi lên cũng đẳng cấp không tồi , nhưng nó chửi vậy thôi chứ nóng thấy mẹ với lại tôi trả tiền trông nó chả vứt cả giày dép ở đấy , thà đi tất không dấm dớ còn hơn . 

Thế là trên phố đi bộ có hai con điên đi chân đất dọc đường , thi thoảng sẽ lọt vào tai người qua lại những lời khốn nạn kém sang, nhưng quan trọng là hai cô có quan tâm đéo đâu ?

Mai Mai dắt tôi đi được một đoạn , cốc trà đào của tôi cạn một nửa rồi , nó dừng lại .

Nó dựt lấy cốc trà từ tay tôi rít một ngụm sạch sẽ sau đó vỗ vai tôi một cái đốp

- Oách chưa ? Của con em mày hết đấy .

- Ừ

- Tao chỉ giúp được thế thôi , cần gì thêm cứ alo tao giúp còn bây giờ tao phải về không thằng Tùng nó lên cơn nó lại giẫy nẩy lên cắt cơm tao thì toi .

Khốn nạn , Ông giáo ơi !

Thằng Mai chị mê dai  bỏ bạn , hắn vứt tôi như đứa  con thơ mồ côi cha mẹ và nó ta chực như chỉ chờ có thế thôi  co cẳng chạy sồng sồng như lợn nái về với con đực , thậm chí tạm biệt cũng không thèm đoái hoài tôi .

Khốn nạn !!!

Đó là uất trong lúc thôi chứ lúc tôi kịp thốt ra được một câu cảm thán nào thì thằng ta cũng đã ngồi ngon lành trên xe sắp về tới nhà luôn rồi cũng hay (ಠ▃ಠ)凸

Dù sao

Tôi cũng phải chần chừ một hồi , sau đó cũng ậm ực bước sang đường , đứng trước căn nhà hoành tráng tôi vô thức nhận ra những đẳng cấp cao tráng của Thừa Thừa đồng thời cũng nhận ra bản thân ngu ngốc đến dại khờ .

Căn nhà rộng rãi , hai trăm mét vuông là ít , xây ba tầng to oạch như bãi phân vàng nhạt giữa lòng thủ đô .

Đúng lúc ấy cánh cửa to màu đen tự động mở , hai cặp đôi nam nữ xứng đôi tựa như thiên thần ngồi trong một chiếc Lamborghini xanh rêu từ tốn bước ra .

Nữ chính hơi nghiêng người ngả vào vai nam chính , trông bộ dạng có vẻ là mệt mỏi , nam chính đón lấy cơ thể mảnh khảnh nữ chính , xót xa vuốt ve , chân đằng sau hất cửa xe nhưng trượt liền hất lại đóng sầm một tiếng .

Tôi đực mặt ngỡ ngàng nhìn đôi bạn trẻ tình tứ cùng nhau  , khóe mắt hơi phẫn nộ .

Chàng trai cao ráo thân thể đẫy đà cùng bộ vest lĩnh lãm , mái tóc nhuộm bạch kim vuốt keo cứng đờ như cái sừng tê giác là người mà tôi từng thương ?

Tôi biết ai cũng sẽ phải thay đổi , chính tôi cũng tự nhận ra bản thân cũng có những thay đổi cơ mà...thật sự là nhiều đến vậy sao ?

Tôi chỉ đứng đó được vài phút thì đã bị bảo vệ ra đuổi , thanh niên nghiêm túc hắn nhìn tôi với con mắt khinh bỉ tựa như dành cho những con rẻ rách giọng có hơi miễn cưỡng mời tôi phắn còn kêu đây không phải ổ chuột .

Ủa ủa dụ mé ???

Đất đai là của chung vỉa hè là của cộng đồng dân cư , thằng lững lờ này thoạt trông cũng chỉ hai mươi là cùng non tơ tằm mà đòi lên giọng với bà cơ đấy ?

Sinh trước vài ngày đã là lớn hơn huống hồ tôi còn chui ra trước nó 365 ngày , tư cách để phán xét tôi nó đếch có .

Tự dưng tôi cáu nhặng lên , nếu là thường ngày chắc sẽ chẳng muốn để tâm chỉ cần im lặng rời đi thầm chửi chết cha tổ tông đứa này đứa nọ là xong nhưng Lượm ơi ! Tôi là vừa tận mắt chứng kiến bảo bối , người tôi thương yêu tình tứ với người khác , hỡi ơi động phải lúc nào chứ động phải lúc tôi vừa hủ giấm chua lè ra thì , thay mặt bản thân của tương lai , tôi cúi đầu xin lỗi nhận tội .

- Đm ,tao đéo phắn ,thích rỉa mõm ở đây đấy.

- Này này cô vừa vừa thôi , tôi ăn nói lịch sự chứ có sờ vào cô phát nào .

Lúc tôi định nhảy dựng lên đấm cho hắn vài phát vì tội coi thường xỉ nhục người lớm tuổi thì may mắn có người chạy ra ngăn .

Hắn là ai tôi không nhìn rõ chỉ biết bọn chúng dùng thứ gì đó to như cái khăn mặt đặt vào mũi tôi , sau đó tôi mê man bất tỉnh .

-

Lúc tỉnh dậy đã là chiều tối , quần áo đều đã được thay sạch sẽ bằng vải thô , hơi khó chịu nhưng dù sao cũng là đồ không mất tiền .

Tôi dựa mình vào cửa sổ , cố gắng định hình sau đó đã xảy ra những gì nhưng không thể đầu óc tôi chỉ toàn là những kí ức vớ vẩn cô đọng .

Định rằng trở về chỉ để báo thù nhưng tại sao khi chứng kiến màn mật ngọt ấy , tôi lại bất giác ngứa mồm như con tép bị điện dí thế không biết .

- Hello chị yêu , tỉnh rồi cơ à ?

- Haiza , bao năm không gặp chị vẫn rẻ mạt như ngày nào .

Tôi dơ tay định bả cho nát mẹ mặt con hãm chó ấy nhưng rồi lại cười khẩy hạ xuống .

Nóng nảy lúc này , không phải cách giải quyết.

- Thì ? Chẳng phải vẫn sống và phát triển ổn định . Xem ra vẫn phải hơn con ăn bám chứ nhỉ ?

- Chị !

- Cô đã tự kiếm được đồng tiền nào ngoại trừ việc dựa dẫm vào ngoại hình và bàn tau nâng đỡ của mẹ cô chưa ?

- Đến cả tư cách , em yêu à , em còn đéo đủ để nói tôi .

- Tùy chị thôi , tranh chấp với chị tôi sợ tổn hại giọng hát của mình lắm .

- Thế thì im mẹ đi , tự mày mở mồm tao nói lại còn bày đặt sợ .

- Mày nhớ này , tao không còn là con bé bao dung độ lượng để mẹ mày và mày thi nhau giễu cợt nữa đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro