Phiên ngoại xuất bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn về mặt tích cực của việc tiếp cận triết học đối với sự phát triển tính cách của thanh niên đương đại"

Bắt đầu từ đầu tháng, Thương Mục Kiêu đã chính thức bước vào giai đoạn ngoài thi đấu. Do đạt được thành tích tốt ở mùa giải trước nên huấn luyện viên của đội dặn cậu phải nghỉ ngơi hợp lý, ngoài việc duy trì rèn luyện thể lực cơ bản thì không cần phải trăn trở cả ngày tìm cách tăng tốc độ đua nữa.

Cậu nghe lời huấn luyện viên, bắt đầu quấn lấy tôi đòi tôi cùng chơi game. Trong một trò chơi phòng thủ tháp cổ điển, tôi, Thương Mục Kiêu và Chu Ngôn Nghị cùng là một đội.

Match-3 hay puzzle tôi còn có thể chơi một chút, nhưng những trò chơi có yêu cầu tương tác cao và cận chiến với người chơi thật này, tôi thậm chí không nhận ra nhân vật nào đang lao tới và thường chết thảm thương dưới skill của địch.

Tôi chết rất nhiều lần, ngay cả đồng đội không nói gì tôi cũng có chút xấu hổ, chưa kể chúng tôi đang chơi nhóm năm, còn có hai đồng đội ngẫu nhiên.

Sau khi để thua liên tiếp vài ván, tôi thậm chí còn bị đồng đội khiếu nại tôi cố tình chết. Vốn dĩ đã không có hứng thú lắm, giờ tôi lại càng muốn kết thúc trò chơi, đi ngủ sớm.

"Ngày mai còn phải lên máy bay đấy, chơi hết ván này rồi ngủ đi." Tôi nói với Thương Mục Kiêu.

Sau khi có bộ xương ngoài, tôi không còn sợ những lời mời tham dự thuyết trình những nơi xa nữa, và tần suất tham gia thảo luận chuyên ngành cũng tăng lên rất nhiều. "Tọa đàm Hoa Kiều" tôi được mời lần này là một buổi tọa đàm chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia trong ngành, do Giáo sư Phạm Trọng Vũ – một chuyên gia nghiên cứu triết học Trung Quốc cổ đại từ Khoa Triết học của Đại học Hoa Kiều dẫn đầu. Nó được tổ chức liên tục đã sáu năm rồi. Vì đi xe lửa mất tận 10 tiếng, chúng tôi chọn đi bằng máy bay.

Thương Mục Kiêu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Còn sớm mà? Chờ em thắng ván này đi rồi đi ngủ."

Từ đầu đến giờ tôi toàn chơi vị trí support, Thương Mục Kiêu đi mid, Chu Ngôn Nghị đi rừng, nhưng ở đầu ván đấu này, một trong những đồng đội ngẫu nhiên "Mứt Đào Nhỏ" đã chọn vị trí support. Không thể có hai support trong một đội, vì vậy tôi đành phải chọn sang đấu sĩ, đi đường trên tôi càng không rành. Kết quả là đấu sĩ bên kia đã hạ gục, đoạt được "cái đầu" của tôi trong vòng chưa đầy một phút đầu, sau đó cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, không cho tôi một chút cơ hội phát huy.

Mà bên kia, Thương Mục Kiêu và Đào Nhỏ phối hợp rất tốt, người chặn giết người, Phật cản giết Phật, chẳng mấy chốc đã bắt đầu đợt chiến đội đầu tiên.

Tôi vội vàng chạy đến, tung một chiêu lớn, nhưng không trúng, lại còn bị đông cứng. Thấy thanh máu gần trống rỗng, rút ​​lui cũng đã muộn, tôi đi chưa được hai bước đã ngã xuống đất, trên màn hình đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược hồi sinh.

"Theo kịp support!" Thương Mục Kiêu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi gay cấn.

"Chu Ngôn Nghị mày làm cái gì đấy? Support bên kia đang hồi máu kia, chém nhanh."

"Thời gian hồi chiêu 2 của tao hết rồi, chuẩn bị xông lên!"

Hệ thống tiếp tục phát đi số lần tiêu diệt địch của cậu, rất nhanh, nhóm năm người đối thủ đã bị tiêu diệt, phe ta đã thành công hạ gục tháp phòng thủ.

Vì thời gian chờ đợi hồi sinh quá lâu, tôi bèn nhảy ra khỏi giao diện trò chơi, chuyển sang đọc sách điện tử. Đây là một cuốn tiểu thuyết giật gân bán chạy nhất dạo này. Tôi bắt đầu đọc từ một tuần trước, càng về cuối càng hồi hộp, tôi bị cuốn theo truyện, đến lúc sực tỉnh bên tai đã vang lên tiếng nhạc thắng lợi trong trò chơi.

Âm nhạc phát ra từ điện thoại di động của Thương Mục Kiêu, vẻ mặt cậu mang nét vui mừng của người thắng cuộc, cầm điện thoại vươn vai sảng khoái. Để ý đến ánh mắt của tôi, cậu tạo dáng với chiếc điện thoại, cười: "Thắng rồi!" Dường như cậu không nhận ra hành vi 'làm việc riêng' của tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại, lặng lẽ bước vào trò chơi, hệ thống hiển thị hiệp trước đã kết thúc.

"Được rồi, bây giờ đi ngủ được chưa?" Đang định rời khỏi game thì đột nhiên nhận được yêu cầu thêm bạn, là trợ thủ Đào Nhỏ gửi đến.

Nhìn ảnh đại diện chibi dễ thương, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều bấm chấp nhận.

[Gà thì đừng có chơi.]

[Chưa thấy ai chơi gà như vậy, không chỉ gà mà còn bóp team.]

[Bộ đến đây để cứu độ chúng sinh à? Không muốn giết người thì đừng chơi, cạo đầu mà đi tu ấy.]

[Đường Tăng còn chưa có tinh thần cống hiến đến thế, dâng mạng cho đối thủ hoài luôn.]

Hơn một chục câu liên tiếp phóng đến, không cho tôi cơ hội để giải thích gì cả.

Tuy nói đúng nhưng cố thêm bạn bè tôi rồi chửi bới, thật sự khiến tôi bất ngờ.

[Xin lỗi, tôi không cố ý.]

Tôi nhập vào một tin, bấm gửi.

Không gửi được, bên kia đã chặn tôi.

Tôi cạn lời.

Thôi bỏ đi.

Khẽ thở dài, tôi thoát game, chỉ muốn tắt đèn đi ngủ, nhưng phát hiện Thương Mục Kiêu nằm bên người lại tiếp tục ván game mới.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu cười xòa: "Anh ngủ trước đi, em đánh ván cuối, xong em sẽ ngủ."

"Em đánh với Chu Ngôn Nghị à?" Tôi hỏi.

Cậu vừa đánh game vừa phân tâm cho tôi: "Còn một người khác, là support vừa nãy, tên là Đào Đào gì đó. Cậu ta chủ động thêm bạn em với Chu Ngôn Nghị, mời lên hàng ba. Nhờ cậu ta hỗ trợ ván trước em mới giành được MVP, nên coi như giờ trả lại ân tình.

Cùng là thêm bạn, một người bị mắng gà, một người được mời vào hàng ba, đây chính là khoảng cách giữa người với người.

Tôi không nói gì, chỉ nằm xuống đi ngủ. Giữa đêm tôi có tỉnh dậy một lần, có lẽ là lúc một hoặc hai giờ, sau lưng vẫn còn ánh sáng di động, Thương Mục Kiêu đeo tai nghe không dây, chưa chịu đi ngủ.

Đến sáng nay, cậu hoàn toàn nằm bẹp trên giường không dậy nổi, khổ sở ngồi lên, uống liền hai tách espresso đậm đặc nhưng khi lên máy bay cậu vẫn ngã đầu ngủ mất.

Đến bây giờ tôi mới bực, nhưng không phải vì cậu nghiện game. Làm sao tôi có thể giận cậu vì chơi game suốt đêm khi tôi còn có thể ủng hộ cậu đua xe? Tôi tức giận hoàn toàn là vì cậu thiếu tự chủ, mà còn là thiếu tự chủ khi cậu đã cam kết với tôi.

Mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng tôi không định nhẹ nhàng bỏ qua.

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi không giao tiếp nhiều với cậu, kể cả bằng mắt. Lúc đầu chắc cậu buồn ngủ nên không nhận ra, nhưng khi chúng tôi lên taxi về khách sạn, tôi không chịu ngồi ở phía sau với cậu mà một mình lặng lẽ mở cửa ghế phó lái ngồi vào, cậu mới sực tỉnh.

Nhân viên phụ trách gửi tin nhắn chúc mừng chuyến bay hạ cánh an toàn, tin nhắn từ Thương Mục Kiêu cũng sát theo sau đến.

[Em làm anh giận hở?]

Tôi lờ đi, quay lại giao diện trò chuyện với nhân viên rồi xác nhận lịch trình ngày mai với bên kia.

Thương Mục Kiêu thấy tôi phớt lờ cậu một lúc lâu, thế là dứt khoát từ hàng ghế sau chồm lên, truy vấn tiếp: "Em lại làm gì sai à?"

Tôi lườm cậu một cái, cũng không trả lời câu hỏi này: "Ngồi lại đàng hoàng, thắt dây an toàn đi."

Cậu nhìn tôi một lúc rồi mới miễn cưỡng ngồi lại phía sau, động kéo dây an toàn hung hăng đến mức tôi có thể nhìn thấy qua kính chiếu hậu phía trước.

"Xin lỗi ..." Lễ tân của khách sạn áy náy nói, "Bên Tọa đàm Hoa Kiều chỉ đặt một phòng không có chướng ngại, là phòng cỡ lớn. Hai anh có muốn ở chung không hay ở phòng riêng?"

"Một phòng là được rồi." Còn chưa kịp nói gì, Thương Mục Kiêu đã trả lời trước.

"Vâng ạ." Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu, nhanh chóng cho chúng tôi nhận phòng.

Tôi cầm thẻ phòng, liếc nhìn số tầng rồi tự mình đi về phía cửa thang máy. Thương Mục Kiêu kéo hành lý đi theo tôi, vội vàng rảo vài bước lớn đuổi kịp, ngập ngừng hỏi: "Anh. Sao anh không đợi em?"

Tôi nhìn thẳng đăm đăm, không thèm đếm xỉa tới cậu.

"Còn giận à?"

Nhấn nút thang máy, tôi nhìn chằm chằm vào những con số liên tục đếm ngược trên màn hình hiển thị, như hoàn toàn xem cậu là không khí, không nhìn cậu cũng không để ý đến cậu.

Bốn, năm người lần lượt đến thang máy, tập trung sau lưng chúng tôi. Rất nhiều người phóng ánh mắt tò mò về phía tôi, hoặc cẩn thận hoặc sỗ sàng đánh giá bộ xương ngoài quanh thắt lưng tôi.

Tôi đã quá quen với kiểu soi mói này, cũng không cảm thấy gì, nhưng Thương Mục Kiêu thì rõ ràng không thích lắm. Cậu nghiêng người lại gần tôi chắn gần hết tầm nhìn, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mặc vest đeo kính đứng chếch chéo phía sau.

"Không ai dạy anh nhìn chòng chọc người khác là bất lịch sự à?"

Người đó giật nảy mình, vô thức buông chiếc điện thoại di động đang giơ lên ​​trước ngực xuống.

Hành vi này đúng là quá giấu đầu lòi đuôi, Thương Mục Kiêu đột nhiên cau mày, buông vali, bước tới trước mặt người đàn ông, giật điện thoại di động của anh ta.

"Cậu.... cậu làm gì vậy?!" Sắc mặt của người đàn ông thay đổi rõ rệt, lúng túng định lấy lại điện thoại di động, nhưng Thương Mục Kiêu lại ấn tay vào ngực anh ta không cho lại gần.

Thương Mục Kiêu nhanh chóng quẹt vào màn hình điện thoại di động: "Tôi làm gì ấy à?" Ánh sáng trắng trên màn hình khiến nụ cười trên khóe môi cậu chợt thật lạnh lùng, cậu dừng lại, xoay màn hình điện thoại di động ra trước mặt người đàn ông, "Tôi còn chưa anh đang làm gì đấy! Chụp lén người khác giữa ban ngày ban mặt, anh là biến thái à?"

Người đàn ông tái mặt, bối rối nhìn xung quanh. Thương Mục Kiêu cất lớn giọng, thực sự không có ý giải quyết trong im lặng, tất cả mọi người đứng chờ thang máy đều nhìn về phía này.

"Tôi ... không phải ... cậu hiểu lầm rồi ..." Người đàn ông cuống quít giải thích, chỉ thoáng chốc trán đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tôi sợ Thương Mục Kiêu động tay động chân nên bước đến nắm lấy cánh tay cậu, chen vào giữa cậu và người đàn ông, tách họ ra.

"Được rồi, buông tay trước cái đã."

Thương Mục Kiêu rất không quá đành lòng, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau tôi, nhưng khi nhìn sang tôi, ánh mắt dịu đi nhanh chóng đến lạ.

"Anh ta chụp lén anh." Cậu cho tôi xem điện thoại di động, lời nói mang theo một chút ý vị gì đó như kể công.

Trên điện thoại di động của người đàn ông chễm chệ một bức ảnh của tôi. Rất rõ ràng, chỉ chụp mỗi mình tôi, thậm chí không dính vào Thương Mục Kiêu đang đứng bên cạnh, là hành vi chụp lén không thể chối cãi.

Tôi cầm điện thoại, xóa bức ảnh rồi đưa lại cho người đàn ông đó.

"Cầm lại đi."

"Tôi ... tôi không cố ý, tôi vừa nhìn thấy anh quen quen nên mới ..." Người đàn ông đỏ mặt, lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho tôi, "Đây là danh thiếp của tôi, tôi là biên tập viên Đào Dã, sẽ tham dự Diễn đàn BGI vào ngày mai, tôi thực sự không phải biến thái."

Tôi cầm danh thiếp lên xem, bên kia là biên tập viên chuyên mục của tạp chí "Triết học tự nhiên". Tạp chí này khá nổi tiếng trong ngành, bên kia chỉ chụp chân dung của tôi thôi, cũng không chụp những chỗ nào kỳ quái, có lẽ anh ta thật sự thấy tôi quen quen nên chụp lại định xác nhận danh tính tôi với bạn bè.

Tôi gật đầu: "Chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi bạn vì bạn tôi."

"Không, không, là lỗi của tôi." Đào Dã liên tục xua tay.

Vì chỉ là một sự hiểu lầm, nên giải thích rõ ràng là được rồi. Đúng lúc đó hai buồng thang máy đến cùng một lúc. Tôi và Thương Mục Kiêu lên một cái, Đào Dã bước vào cái còn lại.

Trong thang máy có rất nhiều người, Thương Mục Kiêu quay lưng về phía đám đông, bảo vệ tôi ở trong góc. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, mặt cậu hơi cau có, không biết là do Đào Dã hay do thang máy chen chúc chật chội.

Thấy tôi đang nhìn mình, cậu nhìn xuống tôi một lúc, nhưng thay vì nở một nụ cười rạng rỡ như mọi lần thì cậu lại đưa mắt đi chỗ khác, có vẻ giận dỗi. Khi chúng tôi đến tầng của mình, đã không còn ai trong thang máy, Thương Mục Kiêu bước tới cửa, nhưng không đi ra ngoài mà thay vào đó cậu nhấn giữ nút mở cửa thang máy, ra hiệu cho tôi đi trước.

Tốc độ đi bộ của bộ xương ngoài không nhanh được như người bình thường, nên mỗi khi tôi đi thang máy với cậu, cậu sẽ luôn ấn giữ nút mở cửa để tôi đi trước, bình thường cũng sẽ cố tình bước đi theo tốc độ của tôi.

Rõ ràng cậu có thể bước nhanh, nhưng cậu chọn đi chậm với tôi.

Đột nhiên, tôi không còn giận nữa.

Kéo hành lý dọc theo tấm thảm dày bước vào phòng khách sạn rộng rãi, tôi toan nói chuyện với Thương Mục Kiêu vấn đề đêm qua, nhưng cậu đã nói trước.

"Sao anh lại xin lỗi tên đó? Đã chụp lén lại còn lý luận? Hắn ta mới là người phải xin lỗi." Cậu đặt hành lý xuống, khoanh tay dựa vào tường, bộ dạng hạ quyết tâm phải làm rõ ràng với tôi mới chịu thôi.

"Anh ta không có ác ý ..." Tôi cởi áo khoác treo vào tủ.

"Vậy anh cũng không cần xin lỗi. Anh nghĩ em sai nên anh mới đi xin lỗi, nhưng em không làm gì sai gì hết."

Vì tôi đã quyết định chấm dứt chiến tranh lạnh ngắn ngủi và hòa bình với cậu, tôi kiên nhẫn trả lời hơn. "Anh xin lỗi anh ta vì em đã hấp tấp gọi anh ta là 'biến thái' trước khi kiểm chứng sự việc. Đó là một từ rất nặng, em nên sử dụng nó một cách thận trọng."

Với sự phát triển của Internet, việc gắn mác cho một ai đó trong xã hội hiện đại quả thật rất dễ dàng. Mác tích cực thì còn đỡ, nhưng nếu đã là cái mác tiêu cực thì gỡ bỏ nó thật sự khó. Trầy da tróc thịt, có lẽ nhiều người còn ngại tanh hôi.

Cậu mím môi, mặc dù xem ra vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng không nói gì cả.

"Về phần tại sao anh lại giận em, anh nghĩ chỉ cần em nghiêm túc xem lại hành vi của mình tối hôm qua, là hiểu vì sao anh giận." Tôi ngồi xuống giường, bắt đầu cởi bỏ bộ xương ngoài của mình.

Cậu hẳn đang suy nghĩ nghiêm túc, tư thế dần dần thay đổi từ khoanh tay trước ngực sang thõng tay xuống đứng thẳng, sang sờ sờ cổ thấp thỏm đi về phía tôi.

"Nếu anh không thích em chơi game, em sẽ không chơi nữa." Cậu bước đến gần tôi, sau một hồi kiểm điểm có lẽ đưa ra kết luận sơ bộ rằng "thủ phạm chính là trò chơi".

Tôi lắc đầu: "Anh không giận vì em chơi game." Tôi cầm lấy tay cậu, xoa xoa những khớp tay nổi rõ, rồi ngẩng đầu lên nói: "Anh chỉ không thích việc em không giữ lời hứa với anh."

Cậu giật mình, hiển nhiên là không ngờ đây mới là mấu chốt.

"Nhưng giờ anh thấy anh cũng không đúng. Đáng lẽ anh nên nói thẳng cho em biết cảm xúc của mình lúc đó, thay vì kìm nén, giấu kín cảm xúc."

Người trưởng thành không nên âm thầm giận dỗi, tôi biết rõ nguyên tắc này, nhưng mỗi lần đối mặt với Thương Mục Kiêu, tôi luôn biến thành "người lớn ngây thơ" mà ngay cả tôi cũng cảm thấy xa lạ.

"Không phải, anh nói rất đúng." Thương Mục Kiêu rất tự nhiên quỳ cạnh chân tôi, nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng áp lên mặt mình, nhìn tôi từ dưới lên, vô cùng đáng thương, giống như một con chó con đòi được cưng chiều, "Em biết mà. Anh không bao giờ giận em không lý do, nên chắc chắn em đã làm sai cái gì anh mới không để ý đến em. Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Sau này chuyện em cam kết với anh em sẽ làm được."

Vốn dĩ tôi không định tiếp tục giận cậu, giờ cậu xin lỗi, tôi cũng không có lý do gì để không chấp nhận.

"Vậy thì lần sau đừng như thế."

Xoa xoa viền mắt thâm đen của cậu vì thiếu ngủ, tôi đề nghị, "Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm chiều, em thay quần áo ngủ một lát đi."

Rèm kéo xuống hết, trong phòng chỉ mở đèn đọc sách cạnh giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, Thương Mục Kiêu nhanh chóng ngủ say bên cạnh tôi. Đọc sách điện tử một lúc tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại lúc nào không biết.

Tọa đàm Hoa Kiều được tổ chức trong hội trường khách sạn, đối với những người không chuyên về triết học, nội dung tương đối nhàm chán khô khan, thế nên tôi không rủ Thương Mục Kiêu đi cùng mà bảo cậu ở lại phòng đợi tôi.

"Em chơi game được không?" Cậu khoanh chân, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đôn hình chữ nhật. Hai tay cậu duỗi thẳng chống trước mặt, đầu tóc bù xù vì chưa được chải, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào nửa người cậu, càng làm cho cậu có cảm giác thêm sạch sẽ, sảng khoái. Hơn hai mươi rồi nhưng trông cậu vẫn như một cậu bé mười bảy tuổi.

Về ngoại hình, ông trời thực sự rất hào phóng với cậu.

"Đương nhiên." Tôi không nhịn được xoa đầu cậu, càng xoa xoa tóc càng xù ra, "Em chơi đến khi anh về cũng được, sau đó chúng ta đi ăn."

Cậu cười, cầm lấy tay tôi trên đỉnh đầu mình, đặt lên môi hôn nhẹ rồi nói: "Vâng."

Tọa đàm Hoa kiều kéo dài cả buổi chiều, các lãnh đạo của các trường khác nhau lần lượt phát biểu, trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất của họ, khám phá các lý thuyết triết học hiện có, ngoài ra còn có một số điểm mới cần được tiếp tục hoàn thiện, điều này khiến tôi càng ngày càng cảm thấy thế giới triết học như một tảng băng chìm, tôi chỉ mới biết được một góc nhỏ trên phần nổi của tảng băng, còn rất nhiều điều để học hỏi.

Sau cuộc họp, tôi vừa trò chuyện với một vài giáo sư quen thuộc vừa bước ra ngoài, thì một bóng người chặn đường tôi.

Đào Dã đã lo lắng đến mức lắp bắp: "À...tôi... tôi có thể nói vài lời với một mình anh được không?" Anh ta nói với tôi.

Các giáo sư đưa mắt nhìn nhau, một người cất tiếng nói trước: "Vậy hai anh nói chuyện đi, chúng tôi đi trước."

Chúng tôi đến một góc tương đối vắng vẻ phía bên kia hành lang.

"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì?" Tôi hỏi.

Đào Dã không nói một lời, cúi đầu 90 độ trước măt tôi.

Tôi giật mình, nhanh chóng đỡ anh ta dậy. "Biên tập viên Đào, anh làm gì vậy?"

"Ngày hôm qua thật thất lễ quá." Anh ta không ngừng xin lỗi, "Tôi thấy anh trông quen mắt, là do mấy năm trước tôi đã đọc tác phẩm của anh. Trong tiểu sử tác giả có hình của anh, nhưng hình như là ảnh thẻ trên chứng minh thư, rất nhỏ, tôi thấy một lần nhưng không quá để ý, cũng quên mất. Hôm qua gặp anh ở cửa thang máy, tôi không nhớ mình đã nhìn thấy anh ở đâu, chỉ muốn chụp ảnh lại hỏi đồng nghiệp xem có nhận ra không, không ngờ lại ầm ĩ như vậy. Tôi vô ý vô tứ không suy nghĩ chín chắn, nên đến đây thành thật xin lỗi anh."

Đó thực sự là ảnh trong chứng minh thư. Lúc biên tập viên nhà xuất bản hỏi tôi ảnh chụp, tất cả những gì tôi có là ảnh chứng minh thư nên đưa luôn, thế là nó xuất hiện trên tay gập cuốn sách của tôi.

Đào Dã xin lỗi xong, có lẽ cảm thấy mình còn có ác ý, nên muốn mời Thương Mục Kiêu và tôi đi ăn tối để tạ lỗi. Tôi thấy không đến mức đấy nên đã từ chối, lấy lý do tối có hẹn rồi.

Thấy mời cơm không thành công, anh ta nhất quyết xin thông tin liên lạc của tôi, nói rằng nếu có cơ hội lần sau nhất định phải đền bù.

Cùng trong ngành, kết bạn với nhau là chuyện bình thường, tôi lấy điện thoại di động ra không chút do dự. Sau đó, chúng tôi đến lối vào thang máy cùng nhau, lên cùng một buồng thang máy đi đến tầng riêng của mình.

Còn chưa đến cửa phòng, Đào Dã gửi đến một tin nhắn.

[Thực ra, tôi đã ngưỡng mộ phong cách học thuật của giáo sư Bắc từ lâu rồi, tạp chí của chúng tôi gần đây có ra mắt một chuyên mục mới, không biết có thể vinh dự được mời anh làm chủ bút cho chuyên mục của chúng tôi không?]

Thảo nào tôi cứ thấy anh ta hiếu khách hơi quá đáng, hóa ra là đang muốn mời tôi.

Tôi: Sau khai giảng tôi có thể không có nhiều thời gian.

Đào: Không thành vấn đề, chúng ta có thể xuất bản mỗi tháng, mỗi bản thảo chỉ cần ba bốn nghìn từ, phí viết bản thảo chắc chắn sẽ cao nhất trong ngành. Chúng tôi thực sự chân thành, hy vọng anh có thể cho chúng tôi một cơ hội!

Nghĩ lại một chút, nếu chỉ ba bốn ngàn chữ mỗi tháng, hẳn cũng không có vấn đề gì.

[Vậy anh cho tôi thêm thông tin nhé.]

"Tôi chơi support, có tôi ở đây thì thì đồng đội nếu không phải newbie thì không chết nổi đâu."

Vừa mở cửa, tôi nghe thấy giọng nam kèm theo âm thanh trò chơi vọng ra từ điện thoại. Nghe có vẻ rất trẻ, độ hai mươi tuổi là cùng.

Thấy Thương Mục Kiêu mở mic lên, tôi không gọi cậu, sợ ảnh hưởng đến trận đấu.

Cậu nghe thấy tiếng động, nhìn sang, nhưng không tắt mic đi mà vẫn nói: "Em vừa mới nghĩ xem khi nào anh xong đấy. Anh ngồi nghỉ một lát đi, đấu xong ván này chúng ta đi ăn."

"Không vội." Tôi mở nắp một chai nước khoáng trên bàn, vừa uống vừa đi về phía cậu.

"Ăn cơm sớm vậy? Đừng, chơi hai ván nữa đi, đang nghỉ hè mà." Trên điện thoại, thanh niên có giọng nói non choẹt ráng níu kéo.

"Không, cậu tìm ai khác đi."

"Con nít con nôi biết cái gì, người ta còn phải chăm sóc đối tượng, ai cả ngày chỉ biết bấm game như cậu đâu." Giọng Chu Ngôn Nghị truyền ra từ điện thoại.

"Tìm đại tìm bừa dễ gặp gà lắm, giống như tên Arthur ngày hôm qua." Giọng nam chán ghét nói, "Toàn đưa đầu cho địch chém, sau đó đứng đông cứng bên suối không động đậy. Tôi ghét cái kiểu chơi gà bóp team này nhất. Đánh xong tôi còn thêm bạn hắn mắng cho một trận. May là game không cho chửi thề, chứ nếu không thì tôi cũng chào cả họ tên đấy rồi."

Thương Mục Kiêu đột ngột dừng lại, Chu Ngôn Nghị cũng ngừng nói.

Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng cậu bé đang nói này chính là Mứt Đào Nhỏ chúng tôi chơi cùng ngày hôm qua.

"Chàng trai trẻ này cáu kỉnh thế.", Một cô gái khác có vẻ là đồng đội ngẫu nhiên nói – "Ai cũng từng là newbie mà ... Á? Pháp sư đứng đó làm gì? Trốn đi, địch đánh đến anh rồi đấy!"

Dưới sự kêu gọi liên tục của đồng đội, Thương Mục Kiêu cũng nhúc nhích, nhưng không phải tay của cậu. Cậu nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nghiêm nghị: "Hôm qua nó mắng anh à?"

Có lẽ ồn ào quá, cậu tắt tiếng, nhân vật của cậu cũng hy sinh trở về vạch xuất phát.

Tôi ho nhẹ, uống thêm một ngụm nước: "Không phải mắng đâu, anh ấy nói thật đấy." Mặc dù rất khó nghe.

Thương Mục Kiêu thấp giọng mắng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang đấu tranh nội tâm gì đấy.

"Sao vậy?"

"Em đang nghĩ có nên bỏ ván này luôn không, nhưng này là trận đấu vòng loại của Chu Ngôn Nghị, thoát game thì có lỗi với cậu ấy."

Tôi bật cười: "Không được, chẳng lẽ anh đi giận một thằng nhóc? Có tinh thần thể thao một chút, đã thi đấu rồi thì dù biết mình không thể thắng cũng phải dốc toàn lực để hoàn thành cuộc thi. Đây là tôn trọng bản thân và cả đối thủ. Trước đây em từng nói với anh như thế mà."

Thương Mục Kiêu cau mày nhìn chằm chằm điện thoại di động: "Anh nói đúng, em không nên bỏ ván game này vì nó. Những thứ đáng ghét sẽ không biến mất chỉ vì em không nhìn thấy, tồn tại có nghĩa là tồn tại, tồn tại tức là hợp lý, đối với em nó là đồ rác rưởi, nhưng trong một trò chơi có năm người chơi, sự hiện diện của nó là cần thiết."

Thật rất bất ngờ, một ván game cũng có thể kích hoạt việc áp dụng lý thuyết triết học vào thực tiễn của cậu.

Đếm ngược hồi sinh xong, Thương Mục Kiêu âm thầm thao tác lại nhân vật, lao vào giữa trận hỗn chiến. Tuy nhiên, có thể do tâm lý đã thay đổi, cậu không tương tác với support nữa. Thương Mục Kiêu thà đẩy đường còn hơn cứu support đang bị tướng địch dùng búa đập chạy tóe khói, khiến support không có đất dụng võ. Ngay cả khi cậu chơi game lành nghề, thao tác siêu điêu luyện, đánh một mình cậu cũng phải mất 20 phút mới khó khăn đẩy lùi được quân địch.

Trở lại phòng chờ trong game, Thương Mục Kiêu lại mở loa, quả nhiên Đào Nhỏ đang hùng hồn chửi bới ở đó.

"Làm cái gì vậy, có biết chơi không? Cậu là" bảo mẫu "của tôi, cậu không bảo vệ tôi lại đi cứu xe tăng? Tôi bị giết 20 lần, là 20 lần! Từ lúc biết chơi game đến giờ tôi chưa từng chết nhiều như thế!" Cậu nhóc thật sự rất rất tức giận, "Mấy người bị điên à? Làm cái quái gì... "

Thương Mục Kiêu không đợi cậu ta nói xong, liền ra khỏi phòng, nhanh chóng tìm ID của cậu ta block mất.

Thực hiện xong bộ thao tác này, cậu còn có vẻ vẫn còn phân vân, suy nghĩ một hồi, cậu vào game tìm thành tích trận đấu vừa rồi, bấm vào ID của "Mứt Đào Nhỏ", chọn báo cáo.

Tôi:"......"

"Cho nó biết thế nào là mùi đời." Cậu cười khẩy rồi cất điện thoại đi.

Chúng tôi tìm một nhà hàng đặc sản địa phương, cơm nước xong xuôi, sau khi trở về khách sạn tắm rửa thoải mái, Thương Mục Kiêu lại nằm trên giường chơi game với Chu Ngôn Nghị. Tôi thì ngồi vào bàn mở máy tính xách tay của mình.

"Mày không biết đâu, tự nhiên mày ra khỏi phòng rồi block nó, nó chửi mày quá trời." Giọng Chu Ngôn Nghị khá hả hê, "Tao ngồi a dua theo nó vài câu, chờ nó mắng hăng nhất thì block nó nhanh gọn nhẹ. Há há há chắc nó tức khùng luôn."

"Đến tao còn không nỡ nặng lời với giáo sư Bắc, nó là ai mà dám tự tiện mắng?" Thương Mục Kiêu nói câu này rất tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng, có thể thấy được từ ánh mắt rằng cậu đang rất nghiêm túc.

Chu Ngôn Nghị khinh bỉ nói: "Thôi được rồi, bỏ đói tao hai ngày được không, tao không muốn ăn cơm chó nữa đâu."

Buồn cười lắc đầu thích thú, tôi gõ vào tiêu đề cho số báo đầu tiên.

"Bàn về mặt tích cực của việc tiếp cận triết học đối với sự phát triển tính cách của thanh niên đương đại" Học tập triết học có thể khiến con người cởi mở và thanh thản, mở rộng tầm nhìn, áp dụng những gì họ đã học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro