Chap 7 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Tỏ Tình

Chớp mắt mà anh đã hoạt động trong giới giải trí được nửa năm , hôm nay anh ghi hình tập cuối cho chương trình Bài Hát Của Chúng Tôi . Nhớ lại ngày ghi hình tập đầu tiên anh đã rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh phải hát ở một sân khấu lớn . Mới đây mà chương trình sắp kết thúc rồi , nhờ tham gia chương trình mà anh càng thêm tự tin về giọng hát của mình . Sau khi chương trình phát sóng anh lại càng nổi tiếng hơn , được mời tham gia vào những chương trình âm nhạc nhiều hơn . Xem ra anh đã đem về không ít tiền cho hắn rồi . Vì là tập cuối của chương trình nên hắn cũng có mặt để xem kết quả .

- Kết thúc chương trình sẽ cho cậu nghỉ ngơi một tuần .
Hắn đi vào phòng trang điểm của anh nói .

- Thật sao , cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi .
Anh reo lên vui mừng .

- Mặc Nhiễm cậu đi du lịch với tôi ba ngày nhé . Mình cùng đi trượt tuyết , không phải hôm bữa phỏng vấn cậu nói thích sao .
Hắn vỗ vai anh .

- Đi trượt tuyết hả . Được đấy , tôi muốn nghỉ ở nhà 2 ngày trước rồi ngày tiếp theo sẽ đi cùng ngài .
Anh nhìn hắn .

- Quyết định vậy nha .
Nói rồi hắn đi ra khu vực dành cho khách mời .

Kết thúc chương trình tuy không đoạt được giải giọng ca vàng nhưng anh đoạt được giải linh hồn của âm nhạc . Điều đó khiến anh vui mừng khi đã nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người . Anh bước vào ngày đầu tiên của kì nghĩ , việc đầu tiên anh làm là về nhà thăm ba mẹ đã hơn 3 năm rồi anh không có về nhà . Viện lý do là kì nghỉ anh cải trang và không cho Trịnh Phồn Tinh đi cùng mình . Từ lúc anh bắt đầu nổi tiếng ba mẹ đã gọi cho anh để hỏi chuyện , anh không có thời gian để giải thích nên lần này về cũng để giải thích với ba mẹ . Anh đã nhờ ba mẹ tuyệt đối không được để lộ việc anh là con của họ . Về đến nhà anh chạy tới ôm mẹ mình .

- Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ .
Anh đi cùng mẹ vào phòng khách .

- Ba mẹ khỏe , còn con thế nào sao lại thành minh tinh rồi .
Ba Tiêu bỏ tờ báo đang đọc xuống hỏi anh .

- Đột nhiên cơ hội đến con cũng có hứng thú nên làm thử thôi không ngờ lại nổi tiếng thật .
Anh cười tinh nghịch với ba mình .

- Chừng nào mới có thể cho mọi người biết con là con trai nhà họ Tiêu hả . Mau về phụ ba quản lý tập đoàn .
Ba Tiêu nhìn anh .

- Ba cho con thêm thời gian đi đến lúc cần về con sẽ về mà .
Anh nhăn mặt nói .

Cùng ba mẹ nói chuyện một lúc lâu , anh đứng dậy dành nấu cơm với mẹ . Lâu ngày anh mới về nên muốn nấu một bữa ăn cho ba mẹ . Ngủ lại ở nhà một đêm chiều hôm sau anh về lại nhà mình chuẩn bị hành lý ngày mai đi du lịch cùng với Vương tổng . Anh ngồi ở bàn rượu trong nhà nhấm nháp ly rượu vang trong tay , suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong 6 tháng vừa qua . Anh cảm thấy thật thích công việc làm một minh tinh , có thể vì nó đúng với nhiều sở thích của anh . Làm một cảnh sát giỏi là mơ ước của anh nên anh đã chọn nó không ngờ trong quá trình nằm vùng anh lại được trải nghiệm một cuộc đời khiến anh thích thú như vậy . Đột nhiên anh nghĩ đến hắn . Trong 6 tháng vừa qua hắn không hề làm bất cứ chuyện gì hại đến anh , ngay cả việc ôm hôn hắn cũng không làm . Hắn chăm sóc anh rất kĩ cũng ghi nhớ những sở thích của anh . Hắn luôn mang anh đi ăn những món anh thích , luôn kêu Phồn Tinh chuẩn bị cho anh 1 ly starbucks mà anh thích mỗi ngày . Sao hắn lại tốt với anh như vậy , lần này còn đặc biệt sắp xếp thời gian đưa anh đi trượt tuyết nữa chứ . Nếu hắn thích anh thì phải làm sao đây , anh sẽ chấp nhận hắn để tiếp cận điều tra sao . Nếu vậy thì Sở Việt có đồng ý không . Nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi cho Sở Việt , anh muốn biết người yêu anh có vì phá án mà để anh trở thành người yêu của người khác không .

- Alo Sở Việt .
Anh lên tiếng khi đối phương bắt máy .

- Anh nghe đây , có chuyện gì sao .
Sở Việt hỏi .

- Có việc mới gọi anh được sao . Đã lâu mình không gặp nhau rồi .
Anh vờ giận dỗi .

- Bây giờ em nổi tiếng như vậy , lúc nào Phồn Tinh cũng bên cạnh không thể gặp được .
Sở Việt lạnh lùng nói .

- Thôi vào chuyện chính đây . Em có cảm giác Vương Nhất Bác thích em , nếu hắn muốn em làm người yêu hắn thì sao .
Anh đặt thẳng vấn đề với người yêu mình .

- Vậy thì em đồng ý đi , đó là cơ hội tốt để em điều tra .
Im lặng một lúc lâu Sở Việt nói vào điện thoại .

- Em hiểu rồi , em cúp máy đây .
Tim anh hẫng đi một nhịp . Anh thấy rất buồn , vì sao người yêu anh lại để anh ngã vào vòng tay người khác chỉ vì muốn phá án . Sở Việt không sợ sẽ mất đi anh sao .

Quẳng điện thoại sang một bên , anh một hơi uống sạch ly rượu trong tay . Siết chặt ly rượu anh tự an ủi bản thân mình , chỉ cần mọi chuyện kết thúc sẽ ổn thôi mình và Sở Việt sẽ hạnh phúc . Sở Việt vì một vài vụ án mà vẫn còn ngồi trong phòng làm việc . Buông điện thoại trên tay xuống anh vò lấy đầu mình , anh yêu Tiêu Chiến chứ , nhưng anh cần phải phá án . Tiêu Chiến và anh cần phải hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ , dù có xảy ra bất cứ việc gì thì sau khi kết thúc lần nằm vùng này anh vẫn sẽ cưới Tiêu Chiến kể cả khi việc tồi tệ nhất xảy ra anh vẫn sẽ chấp nhận ở bên cạnh Tiêu Chiến cả đời . Ngày đi đu lịch đã đến . Sáng sớm hắn đã đến nhà đón anh ra sân bay . Hắn đưa anh đến Nội Mông , Trung Quốc để trượt tuyết . Ngày đầu tiên đến nơi hắn và anh đến khu nghỉ dưỡng nhận phòng . Anh và hắn ở 2 phòng khác nhau , sau khi tắm rửa thay đồ xong hắn đưa anh đi ăn và tham quan cảnh tuyết ở đây . Trời đang có tuyết rơi rất lạnh dù anh đã mặc áo ấm mà vẫn run lên vì lạnh . Hắn từ phía sau ôm lấy anh vào lòng dùng áo khoác của mình bao bọc lấy người anh . Anh bất ngờ quay đầu nhìn hắn ,  ánh mắt ôn nhu hắn dành cho anh khiến anh cảm thấy ấm áp . Trời tối anh và hắn trở về phòng của mình , anh ngồi trên giường nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đôi mắt hắn nhìn anh lúc đó . Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó ở Sở Việt , vòng tay của Sở Việt cũng không ấm áp như vòng tay lúc nãy . Anh điên cuồng lắc đầu để xua đi những so sánh , những cảm giác lạ đang dâng lên trong lòng mình . Ngày hôm sau hắn đưa anh đi trượt tuyết . Anh chưa từng trượt tuyết bao giờ , hắn đã chỉ anh từng chút một từ bước cơ bản . Cả hai cùng nhau trượt tuyết quên hết cả thời gian , đến lúc bụng réo lên vì đói mới cùng nhau đi ăn . Hắn dẫn anh vào một nhà hàng gần đó , vừa vào đã có người đến đưa anh và hắn vào một phòng riêng , hình như hắn đã đặt sẵn . Những món ăn mà anh thích được dọn lên , kết thúc bữa ăn họ đưa lên một chiếc bánh gato rất đẹp . Chiếc bánh có màu đỏ mà anh yêu thích .

- Đừng nhìn nữa , cậu cắt bánh đi .
Hắn lay bàn tay anh .

Anh cầm lấy dao cắt theo chiều ngang của chiếc bánh khi tách nửa cái bánh ra anh nhìn thấy dòng chữ " i ❤ u " ở giữa chiếc bánh . Anh ngạc nhiên nhìn về phía hắn thì thấy hắn đang cầm 1 bó hoa hồng thật đẹp .

- Mặc Nhiễm em làm người yêu anh nhé , từ lần đầu gặp em anh đã biết anh yêu em rồi .
Hắn đi đến trước mặt anh .

- Em ..... Em ....
Anh nhất thời không biết có nên đồng ý hay không .

- Đồng ý làm người yêu anh nhé anh sẽ chăm sóc em thật tốt .
Hắn nắm lấy tay anh .

- Em đồng ý .
Nhớ lại lần trước gọi điện cho Sở Việt , Sở Việt đã kêu anh hãy làm người yêu của hắn vậy nên anh không nghĩ nhiều nữa lập tức đồng ý hắn .

Hắn vui mừng ôm lấy anh thật chặt , đặt lên má anh một nụ hôn không ngừng cảm ơn anh vì anh đã đồng ý ở bên hắn . Anh và Hắn cùng nhau ăn bánh sau đó thì về lại khách sạn .

- Đã là người yêu rồi thì mình ngủ chung phòng nha Mặc Nhiễm .
Hắn ôm lấy anh trước cửa phòng của anh .

- Nhất Bác em không muốn làm chuyện đó trước khi cưới anh đừng ép em có được không .
Anh làm nũng với hắn .

Hắn biết anh tuy đã từng là một call boy nhưng anh luôn giữ gìn bản thân nên cũng không ép anh . Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi về phòng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro