Chap 21 : Bị Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 : Bị Lừa (1)

Sở Việt bước ra khỏi Panther , gã không tin rằng Tiêu Chiến hết yêu gã . Gã ở bên cạnh anh đã 5 năm nên anh không thể nào quên gã nhanh như vậy . Gã không cam tâm để anh thuộc về tên Vương Nhất Bác đó . Gã phải đem anh về bên cạnh mình bằng mọi cách , anh phải là của gã . Nở 1 nụ cười bí hiểm gã quay về sở cảnh sát . Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi , anh không muốn nhắc về quá khứ anh chỉ muốn tiếp tục hạnh phúc bên cạnh hắn , bên cạnh Vương Nhất Bác người đã cho anh mọi thứ . Anh cầm điện thoại lên gọi cho hắn .

- Anh nghe đây .
Anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng hắn .

- Nhất Bác em nhớ anh quá .
Anh nũng nịu nói .

- Anh cũng rất nhớ em , chiều anh đón em nhé .
Hắn nói .

- Vâng , vậy em giải quyết công việc tiếp đây .
Nói rồi anh cúp máy . Nghe thấy tiếng của hắn khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều .

Hết giờ làm việc anh sắp xếp 1 số hồ sơ cần giải quyết gấp để đem về . Xuống đến cửa anh đã thấy hắn đứng đợi mình . Anh đi về phía hắn , hắn dang tay ôm lấy anh . Mở cửa cho anh lên xe , cài dây an toàn cho anh , hắn luôn như vậy từ lúc bắt đầu yêu nhau khi anh còn là cảnh sát đến giờ hắn vẫn không hề thay đổi .

- Hôm nay mọi chuyện thế nào rồi , tên cảnh sát đó có làm khó em không .
Anh có nói cho hắn biết hôm nay anh sẽ gặp Sở Việt người yêu cũ của anh .

- Không , chuyện tập đoàn vẫn ổn .
Anh trả lời .

- Không nói chuyện gì khác sao .
Hắn tiếp tục hỏi .

- Em không muốn nhắc lại chuyện cũ , nó làm em cảm thấy khó chịu và bực bội .
Anh có chút bực nói .

- Được rồi , được rồi , không bực nữa anh đưa em đi ăn món em thích nha .
Hắn xoa đầu anh nói .

Hắn đưa anh đi ăn rồi cùng anh đi dạo . Hắn lại mua cho anh thêm 1 đống ghim cài áo mới , quần áo , túi xách , ....... chọc cho anh vui vẻ và thoải mái . Thấy đã trễ rồi hắn đưa anh về . Về đến biệt thự hắn và anh sau khi tắm rửa lại gặp nhau ở phòng làm việc . Đến tận khuya cả 2 mới xong việc và về phòng . Vài ngày sau anh nhận được điện thoại của Sở Việt hắn nói phát hiện ra điều phạm luật của tập đoàn cần gặp anh để nói chuyện . Anh khá ngạc nhiên không lẽ mình để lại sơ hở gì sao . Không thể để Panther xảy ra chuyện gì , nên anh đồng ý đi gặp Sở Việt . Nơi Sở Việt hẹn gặp anh là một nhà hàng khách sạn hắn còn đặt cả phòng riêng để nói chuyện .

- Thì ra đây là phong cách tra án của Cảnh sát Bành .
Anh mỉa mai hắn .

- Em đến rồi .
Sở Việt nhìn anh .

- Không biết tập đoàn tôi có vấn đề gì mà cảnh sát Bành không đến tập đoàn tôi nói chuyện mà lại hẹn tôi đến đây .
Anh ngồi xuống ghế .

- Chúng ta lâu rồi không uống rượu với nhau , uống với nhau vài ly trước đi .
Sở Việt rót rượu cho anh .

- Mời cảnh sát Bành nói vào trọng điểm của việc ngài hẹn tôi ra đây .
Anh biết tửu lượng của bản thân không tốt anh không thể uống nhiều , anh cần giải quyết chuyện quan trọng trước .

- Nếu em không uống vậy chúng ta không cần nói chuyện nữa .
Sở Việt đứng dậy muốn ra về .

- Được , tôi uống .
Siết chặt ly rượu trong tay , anh không thể để Panther xảy ra chuyện , Panther rất quan trọng với Nhất Bác . Anh cầm ly rượu lên uống thật nhanh .

- Nói chuyện chính được rồi chứ .
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn .

- Được chúng ta từ từ nói .
Sở Việt nhìn anh với ánh mắt thèm khát .

Anh nhìn vào ánh mắt của Sở Việt , anh cảm thấy có gì đó không đúng . Sao Sở Việt lại nhìn mình với ánh mắt đó . Anh mặt kệ mọi thứ anh chỉ muốn biết vấn đề nằm ở đâu , anh cần giải quyết vấn đề . Bỗng thấy toàn thân có gì đó không ổn , thân thể anh đang dần nóng lên . Khốn kiếp anh bị lừa rồi , anh cố gắng kiểm soát biểu hiện trên gương mặt mình đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và gọi cho Nhất Bác sau đó anh úp mặt điện thoại xuống bàn . Kết thúc 1 chuỗi hành động anh cũng không còn đủ khả năng để kiểm soát biểu cảm của bản thân . Sở Việt biết thuốc có tác dụng rồi , gã đi đến bên anh ngồi xuống , đưa tay vuốt lưng anh . Anh dùng hết sức đẩy gã ra và lui lại . Gã gần như mất hết kiên nhẫn nhanh chóng đè anh xuống dưới thân mình .

- Khốn kiếp Bành Sở Việt anh bỏ tôi ra .
Anh cố gắng đẩy gã ra nhưng tác dụng của thuốc đã khiến anh mất hết sức lực .

- Không phải em kêu anh vào việc chính sao anh đang vào việc chính đây .
gã đưa gương mặt nham nhở đến gần mặt anh .

- Không phải , là chuyện tập đoàn .
Anh cố gắng nói .

- Tập đoàn của em chẳng có gì cả nó vô cùng trong sạch .
gã cười điểu

- Khốn kiếp anh lừa tôi .
Anh đanh mắt nhìn gã .

- Nếu không nói vậy em chịu gặp anh sao .
Gã chiếm lấy đôi môi của anh .

- NHẤT BÁC CỨU EM , CỨU EM .
Anh đẩy gã ra hét lên .

- Để anh xem chừng nào tên đó đến cứu em .
Sở Việt xé toạt áo của anh ra lấy nó cột chặt tay anh lại .

- BÀNH SỞ VIỆT NẾU ANH ĐỤNG ĐẾN TÔI TÔI SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI .
Anh hét lớn .

- Sau khi có được em tôi sẽ đưa em đến 1 nơi chỉ có tôi và em . Hắn sẽ mãi mãi không tìm thấy em nên em cứ hận đi .
Sở Việt cười lớn , ngậm lấy 1 bên ngực của anh mà mút .

- AAAAAAAAA ... ĐAU QUÁ , BỎ RA .
Gã cắn mạnh lên ngực anh

- AAAAAAAA..... KHỐN KIẾP , TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH .
Gã mặc kệ những tiếng kêu la của anh , cắn lên bên ngực còn lại .

Sở Việt cắn lên cổ , vai và nhiều nơi khác trên người anh . Gã mở khóa quần của anh nhanh chóng kéo hết những thứ đang che đi nửa thân dưới của anh xuống . Nắm lấy cậu nhỏ của anh không ngừng xoa nắn .

- ƯM ƯM .... BỎ RA , BỎ RA .
Anh cố gắng vùng vẫy .

Sở Việt vẫn mặc kệ mọi thứ , gã lật người anh lại ngắm nhìn nơi tư mật của anh . Gã đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn nơi mật huyệt nhỏ của anh .

- Ưm Ưm .... ĐỪNG MÀ , TÔI ... A... TÔI ...KHÔNG MUỐN .
Anh gào lên .

- AAAAAAAAA ..... ĐAU QUÁ , THA CHO TÔI ĐI , BỎ RA .
Gã đút mạnh ngón tay vào huyệt nhỏ của anh , sau đó là 2 ngón , 3 ngón . Gã không ngừng dùng tay khoáy đảo nơi mật huyệt của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro