Chap 16 : Yêu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : Yêu (5)

Không hổ danh sát thủ của Panther Phồn Tinh , Hải Khoan , Tán Cẩm đã nhanh chóng giải quyết bọn đàn em đứng canh ở phía ngoài . Họ nhanh chóng vào trong khống chế toàn bộ cục diện . Ôn Triều nghe thấy tiếng súng lập tức dừng lại kéo Tiêu Chiến ngồi dậy chỉa súng vào đầu Tiêu Chiến .

- Thả em ấy ra mày sẽ không thoát được đâu .
Hắn chỉa súng về phía Ôn Triều .

- Mày không thắc mắc là tại sao tao lại dễ dàng bắt được người mày yêu sao .
Ôn Triều nhìn hắn .

Đến lúc này hắn mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó . Anh đi đến đâu đều có Phồn Tinh đi theo thật sát và lịch trình làm việc của anh cũng không hề tiết lộ ra ngoài . Vậy thì sao Ôn Triều lại biết được mà còn biết cả thời điểm anh ở một mình để bắt anh đi .

- Về điều này thì tao phải cảm ơn thư kí của Vương tổng rồi .
Ôn Triều cười khẩy .

- Vu Bân . Cậu tiếp tay cho hắn bắt Tiêu Chiến .
Hắn nhìn qua Vu Bân đang đứng bên cạnh mình .

Vu Bân thôi không diễn nữa , khẽ nhếch mép nhìn hắn .

- Phải là em .
Vu Bân đáp .

- Tại sao cậu lại làm vậy Tiêu Chiến đã làm gì có lỗi với cậu .
Hắn tức giận hỏi .

- Nó cướp đi anh Yibo à , Em đã yêu anh lâu như vậy tại sao anh lại yêu nó mà không phải em . Em muốn anh nhìn thấy nó nằm dưới thân thằng đàn ông khác , em muốn nó phải chết .
Vu Bân gào lên .

Hắn tức điên lên túm lấy Vu Bân đánh 1 trận . Hắn cần phải cứu anh trước còn Vu Bân về trụ sở hắn sẽ tiếp tục xử lý sau .
Hắn cùng đàm phán với Ôn Triều để kéo dài thời gian hắn biết Vấn Hàn đang tìm cách đi vào phía trong để tấn công bất ngờ . Trong lúc hắn cùng Ôn triều nói chuyện Vấn Hàn đã lén đi vào phía bên trong thành công , Vấn Hàn nổ súng bắn chết Ôn Triều . Hắn lao về phía anh đỡ lấy anh , cởi áo khoác che cho anh , hắn bế anh ra xe . Nghệ Hiên đưa Vu Bân ra xe để đưa về trụ sở . Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến được Nhất Bác bế vào lòng đưa ra xe thì càng cảm thấy tức giận . Cậu chạy lên phía trước hắn nổ súng về phía Tiêu Chiến . Hắn thấy vậy lập tức xoay người đưa lưng đỡ đạn cho anh . Dùng chút sức lực còn lại hắn bế anh vào xe . Vào tới trong xe hắn không thể chịu được nữa ngã vào lòng anh . Anh ôm lấy hắn thật chặt .

- Nhất Bác , anh không sao chứ Nhất Bác .
Anh đưa bàn tay mình áp vào má hắn .

- Anh không ... sao . Tiêu Chiến  , anh ... yêu ... em .
Hắn nắm lấy tay anh .

- Em cũng yêu anh Nhất Bác , anh đừng có chuyện gì nha Nhất Bác .
Anh khóc đan tay mình vào bàn tay to lớn của hắn .

- Cuối cùng anh cũng đợi được em nói yêu anh rồi .
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má anh .

- Nghệ Hiên những chuyện còn lại đều giải quyết theo ý của Tiêu Chiến .
Hắn nói với Nghệ Hiên sau đó liền ngất đi .

- Nhất Bác , Nhất Bác anh tỉnh lại đi Nhất Bác .
Anh lay người hắn gọi . Anh sợ hắn sẽ bỏ anh mà đi mất .

Nhìn thấy Vu Bân nổ súng về phía họ Hải Khoan ngay lập tức nhắm vào Vu Bân nổ súng nhưng vẫn không kịp , Vu Bân đã nổ súng trước Hải khoan . Thấy hắn đỡ đạn cho Tiêu Chiến , Nghệ Hiên liền gọi cho bác sĩ riêng của hắn đến biệt thự . Phồn Tinh tức giận bắn chết Vu Bân , một kẻ phản bội không cần phải giữ lại làm gì . Mọi người lo lắng chạy theo sau xe của hắn và anh . Về đến biệt thự Nghệ Hiên đưa hắn lên phòng cho bác sĩ khám . Anh chạy theo lên phòng , ngồi trên ghế nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho hắn . Sau một lúc thì anh cũng ngất đi , Tán Cẩm để anh nằm lên giường xử lý những vết thương cho anh . Vết thương của anh tuy nhiều nhưng chỉ là vết thương ngoài da rất dễ xử lý . Thay cho hắn và anh bộ đồ sạch sẽ hơn , biết được hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng thì mọi người mới ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi .

- Tiếp theo phải làm thế nào đây .
Vấn Hàn hỏi .

- Đợi Tiêu Chiến tỉnh dậy , Nhất Bác trước khi ngất đi đã nói mọi chuyện tiếp theo do Tiêu Chiến quyết định .
Nghệ Hiên nhớ lại lời căn dặn của Nhất Bác.

Hắn biết anh tuy là một cảnh sát nhưng cũng có bằng thạc sĩ kinh doanh . Chuyện tập đoàn anh dư khả năng giải quyết .

- Cậu chủ có đủ khả năng để giải quyết chuyện của tập đoàn và chuyện trong bang không .
Hải Khoan hỏi .

- Không biết nữa cứ để cậu ấy thử .
Nghệ Hiên nói .

Anh tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh , nhớ ra mình đã về biệt thự cùng hắn , hắn đã bị thương . Anh xoay đầu qua nhìn thì thấy hắn đang nằm bên cạnh mình đôi mắt nhắm nghiền . Anh nén đau ngồi dậy , khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt điển trai của hắn . Hắn vì cứu anh mà không ngại bản thân bị người ta chà đạp , hắn vì cứu anh mà lấy mạng mình ra đổi . Anh thật may mắn khi trở thành vợ của hắn và thật may mắn khi hắn không sao . Anh sẽ dành phần đời còn lại để yêu hắn , bên cạnh hắn . Đúng lúc này Nghệ Hiên vào phòng muốn xem tình hình của 2 người thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh .

- Cậu tỉnh rồi à , tôi đã dặn nhà bếp nấu cháo cho cậu , cậu xuống nhà ăn đi .
Nghệ Hiên nói với anh .

- Tôi không muốn ăn , tôi muốn đợi anh ấy tỉnh lại .
Anh vẫn không rời mắt khỏi hắn .

- Cậu quên rằng Nhất Bác đã nói mọi chuyện trong bang và tập đoàn do cậu quyết định sao . Cậu cần thay nó giải quyết mọi thứ .
Nghệ Hiên nhắc nhở anh .

Phải hắn muốn anh giải quyết mọi chuyện anh không thể thất hứa với hắn . Cũng đến lúc anh phải cùng hắn giữ gìn những thứ hắn đã vất vả gầy dựng rồi . Hôn nhẹ lên môi hắn , anh cùng Nghệ Hiên đi xuống phòng khách . Cho người dọn đồ ăn lên anh cùng mọi người ăn . Sau khi ăn xong anh kêu mọi người đem tất cả sổ sách trong bang và toàn bộ hồ sơ của tập đoàn lên phòng của anh và hắn . Anh lên phòng chờ mọi người đem lên , đủ rồi thì anh bắt đầu đọc những tài liệu đó . Anh cần nắm rõ mọi thứ và giải quyết công việc thật tốt . Anh muốn bản thân có thể trở thành người đứng bên cạnh hắn , không phải là gánh nặng của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro