Chap 13 : Yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 : Yêu (2)

Sau khi hắn rời khỏi phòng anh nhắm mắt vờ như đang ngủ , anh ghét hắn nhưng không hiểu vì sao khi hắn đi rồi anh lại cảm thấy buồn và trống trải . Sáng hôm sau anh thức dậy , làm vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng .

- Con và Nhất Bác cãi nhau à .
Ba Tiêu hỏi anh .

- Không chúng con vẫn bình thường . Cậu ấy có việc gấp cần giải quyết nên đi trước thôi ba .
Anh vẫn tiếp tục ăn .

- 2 đứa cưới nhau cũng 6 tháng rồi sao ba thấy 2 đứa cứ xa lạ vậy .
Ba Tiêu nhìn anh .

- Không có đâu ba do hôm qua con mệt nên ít nói chuyện với cậu ấy thôi . Ba đừng lo .
Động tác của anh dừng lại 1 chút rồi mỉm cười nói với ba Tiêu .

Ba Tiêu gật đầu rồi tiếp tục ăn . Bữa cơm trôi qua nhanh chóng . Anh được nghỉ 3 ngày đồng nghĩa với việc anh được ở với ba mẹ thêm 2 ngày nữa . 2 ngày tiếp theo đó hắn không hề về nhà với anh cũng không liên lạc với anh . Bản thân biết hắn là 1 ông trùm anh đột nhiên thấy lo lắng cho hắn , không biết có việc gì xảy ra không . Dù lo lắng nhưng anh cũng không muốn gọi điện hỏi hắn . Kết thúc kì nghỉ anh cần phải đi đến đoàn phim để khai máy bộ phim mới , cũng không có thời gian để nghĩ về hắn hay gặp hắn . Ra khỏi nhà anh bất ngờ khi thấy hắn lái xe tới .

- Tôi vào chào ba mẹ rồi đưa anh đến đoàn phim .
Hắn đi vào nhà .

Khoảng 5 phút sao hắn đi ra thấy anh đã ngồi sẵn trong xe , hắn lên xe đưa anh đến phim trường . Đưa anh tới nơi hắn nán lại chờ đến khi Trịnh Phồn Tinh cùng đoàn đội của anh đến mới rời đi . 17h hôm nay anh phải đi đến chỗ nhãn hàng mà anh làm đại ngôn để chụp hình cho loạt hàng mới . Rời khỏi đoàn phim lúc 16h anh di chuyển đến chỗ chụp hình . Đã đến nơi nhưng thấy vẫn còn sớm và hậu trường chưa chuẩn bị xong nên anh để Trịnh Phồn Tinh cùng mọi người của đoàn đội vào trước để chuẩn bị . Còn anh thì vào quán cà phê gần đó uống 1 ly cà phê cho tỉnh táo và thả lỏng đầu óc . Đang thưởng thức ly cà phê yêu thích thì anh thấy Vu Bân đi về phía mình . Anh biết Vu Bân là thư kí của hắn , mỗi lần ở bên cạnh hắn anh đều gặp Vu Bân nhưng chưa nói chuyện bao giờ . Anh nghĩ chắc hắn có gì muốn nói với anh mà đang bận nên nhờ Vu Bân nói thay .

- Nhất Bác có chuyện muốn nói với tôi à .
Anh hỏi khi thấy cậu ngồi xuống đối diện mình .

- Không , là tôi có chuyện muốn nói với anh .
Vu Bân nhìn anh .

- Oh , tôi không nghĩ là cậu lại có chuyện muốn nói với tôi đấy , giữa tôi với cậu có chuyện gì sao .
Anh khẽ cười .

- Có chứ , anh không yêu Nhất Bác tại sao không ly hôn với anh ấy đi , sao cứ phải ở bên cạnh anh ấy làm anh ấy đau khổ .
Vu Bân nhìn anh nói .

- Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu , ly hôn hay không cũng không đến lượt cậu xen vào .
Anh cảm thấy thật buồn cười cậu là gì mà lại nói với anh chuyện này .

- Tôi yêu anh ấy , nếu anh không yêu anh ấy thì buông tha cho anh ấy đi .
Cậu hất mặt lên nhìn anh .

- Làm ơn đi Vu Bân là anh ấy của cậu bám lấy tôi đấy , là hắn không chịu ly hôn đấy chứ không phải tôi .
Anh nhăn mặt nhìn cậu .

- Anh đừng giả vờ yếu đuối trước mặt anh ấy nữa , anh ấy bên cạnh anh chẳng qua chỉ vì thể xác của anh thôi , đừng dùng khuôn mặt yêu nghiệt đó của anh dụ dỗ anh ấy nữa .
Cậu tức giận đập tay lên bàn .

- Tôi dụ dỗ hắn , cậu đừng quên chính hắn là người cưỡng bức tôi . Cậu đến tìm tôi chỉ để nói những việc này sao , sao cậu không đi nói với hắn .
Anh mệt mỏi nói .

- Những ngày qua Yibo ở trụ sở anh có biết không , anh ấy ở bên cạnh tôi chúng tôi đã có 1 đêm thật đẹp và ngọt ngào anh có biết không .
Vu Bân nhếch mép nhìn anh .

Khi nghe đến đều đó gương mặt anh như tối sầm lại , tay siết chặt thành nắm đấm .
Tự nhắc bản thân không được tức giận .

- Vậy à nếu hắn yêu cậu vậy cậu kêu hắn viết giấy ly hôn đi tôi sẽ kí . Chỉ sợ rằng hắn không yêu cậu mà là đang dùng cậu làm thế thân cho tôi đấy cậu biết không . 3 tháng rồi tôi không cho hắn động vào người tôi , có lẽ vậy nên hắn dùng cậu tạm .
Anh nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu .

Vu Bân tức giận cầm lấy ly cà phê trên bàn hất vào người anh .

- Đồ điếm .
Để lại cho anh một câu chửi rồi Vu Bân quay người bỏ đi .

Anh lấy khăn giấy lau cà phê đang dính trên người mình , anh rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác . Anh đứng dậy đi đến hậu trường buổi chụp hình anh cần làm sạch người và thay đồ để bắt đầu buổi làm việc .

- Cậu chủ , đã xảy ra chuyện gì , sao người cậu toàn cà phê vậy .
Trịnh Phồn Tinh thấy anh đi vào trên người đầy vết cà phê liền hỏi .

- Không có gì tôi bất cẩn làm đổ thôi . Tôi đi thay đồ đây .
Anh đi vào phòng thay đồ .

Trịnh Phồn Tinh không tin rằng anh tự mình làm đổ vì vết cà phê dính lên đến tận cổ áo . Cậu cần tìm câu trả lời chính xác để báo lại với anh hai . Cậu dặn dò staff makeup và chỉnh tóc lại cho anh sau đó đến quán cà phê cậu tìm cách coi lại camera và biết hết mọi chuyện . Anh vì tâm trạng không tốt nên buổi làm việc phải kéo dài thêm 2 tiếng vì phải chụp lại rất nhiều lần . Sau khi kết thúc buổi làm việc anh đã xin lỗi mọi người vì mình không tập trung khiến mọi người phải tăng ca . Trịnh Phồn Tinh đưa anh về biệt thự , trên xe anh hạ thấp lưng ghế mệt mỏi nhắm mắt dựa vào . Những câu những từ mà Vu Bân nói cứ lẩn quẩn trong đầu anh khiến anh khó chịu . Về đến biệt thự anh thấy hắn đang ngồi ở phòng khách , chẳng thèm để ý anh đi thẳng lên phòng .

- Tiêu Chiến cùng nhau ăn tối đi tôi đợt anh lâu lắm rồi .
Hắn nắm lấy tay anh .

- Tôi mệt không muốn ăn cậu tự ăn đi .
Anh hất tay hắn ra .

- Tôi đã đợi anh lâu vậy rồi mệt thì cũng ăn chút đi , để bụng đói không tốt đâu , anh bệnh tôi sẽ lo lắm đó .
Hắn tiếp tục nắm lấy tay anh .

- Tôi mượn cậu lo lắng sao , cậu đi mà lo lắng cho người tình của mình kìa .
Anh hất tay hắn ra đi thẳng lên phòng . Anh không hiểu tại sao anh lại tức giận đến như vậy .

Hắn đứng đơ ra tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Lúc này Trịnh Phồn Tinh đi vào nói cho hắn biết , lúc chiều Vu Bân đã đi gặp anh còn hất cà phê vào người anh . Chưa nghe hết câu chuyện hắn lập tức chạy lên phòng tìm anh .

- Vu Bân nói những gì với anh .
Hắn ngồi xuống giường cùng anh .

- Sao cậu không đi hỏi người tình của mình đi .
Anh nhắm mắt mệt mỏi nói .

- Tôi muốn nghe anh nói , nói cho tôi biết tại sao cậu ấy hất cà phê vào người anh , cậu ấy đã nói gì với anh .
Hắn lay lay người anh .

- Cậu ấy nói cậu không yêu tôi , cậu ấy kêu tôi ly hôn với cậu trả cậu cho cậu ấy . Cậu ấy nói đêm hôm trước cậu ấy và cậu có một đêm thật đẹp thật ngọt ngào , cậu ấy nói tôi đem khuôn mặt yêu nghiệt này dụ dỗ cậu nói tôi là đồ điếm . Cậu hài lòng chưa Vương Nhất Bác , người tình của cậu lấy tư cách gì mắng tôi là đồ điếm , tôi có dụ dỗ cậu sao . Cậu viết đơn ly hôn đi tôi sẽ kí .
Anh tức giận vừa vỗ vào mặt mình vừa nói .

- Không Tiêu Chiến anh phải tin tôi , tôi với Vu Bân chưa xảy ra chuyện gì hết , tôi ở bên cạnh anh là do tôi yêu anh , Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ ly hôn với anh . Anh phải tin tôi .
Hắn ôm lấy anh vào lòng .

- Cậu kêu tôi tin cậu , tôi lấy gì tin cậu đây . Người ta đã chạy đến trước mặt tôi kể về 1 đêm ngọt ngào với cậu đó , vậy mà cậu còn kêu tôi tin cậu . Cậu cút ra ngoài tôi không muốn thấy mặt cậu nữa .
Anh đứng dậy đẩy hắn ra ngoài , đóng cửa lại .

- Tiêu Chiến anh phải tin tôi , tôi không có , không có làm chuyện đó với Vu Bân anh phải tin tôi .
Hắn đập mạnh vào cửa không ngừng gào lên .

Anh thả lỏng toàn bộ cơ thể ngồi xuống bên cạnh cửa , ôm lấy đầu gối mình khóc . Tại sao khi biết hắn lên giường với Vu Bân anh lại đau đến như vậy . Anh không muốn hắn lên giường cùng người khác , anh muốn hắn chỉ yêu một mình anh , chỉ ở bên cạnh anh thôi . Anh lúc này mới biết rằng anh đã yêu hắn rồi , yêu thật sâu đậm cái người luôn yêu chiều và quan tâm anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro