Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Bomin, cậu có thời gian rảnh không?"

"Được chứ, cậu có chuyện gì muốn nói à"

"Uh, nên cậu có thể lên sân thượng nói chuyện với mình không?"

Liếc nhìn qua Joochan, thấy cậu chàng không có phản ứng gì. Tim Donghyun lại nhói lên không ngừng, Bomin nhìn thấy Donghyun liên tục nhìn chằm chằm Joochan, cậu biết rằng mình đã thua mất rồi. Bomin đứng dậy ra khỏi ghế của mình rồi bước ngang qua Donghyun. Thấy Bomin đi qua mình mà không nói gì, Donghyun cũng lẳng lặng đi theo Bomin.

Một người đi đằng trước, một người đi đằng sau, cả hai lặng lẽ bước lên bậc thềm cầu thang mà không nói với nhau câu nào. Bomin dùng tay kéo cánh cửa ở trên sân thượng ra, đặt chân lên sân thượng. Trời đang chuyển dần sang mùa đông nên bầu trời chứa một màu u ám, gió thổi lồng lộng khiến bàn tay của cậu trở nên lạnh lẽo, giống như trái tim của cậu bây giờ vậy.

"Tớ xin lỗi cậu, Bomin. Tớ không thể đáp lại lời tỏ tình của cậu"

"Tớ biết rồi. Cậu thích Joochan phải không?"

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt của Donghyun, Bomin biết rằng mình đã nói trúng tim đen của cậu chàng rồi. Donghyun nhìn Bomin mà ngập ngừng không dám nói ra vì gương mặt thanh tú của cậu chàng giờ đây chỉ còn lại bi thương. Nhưng, nếu cậu không dám nói ra tình cảm của mình, Bomin sẽ càng bị tổn thương hơn nữa

" Từ ngày Joochan xuất hiện trong cuộc đời mình, cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình.. Những phòng bị tớ dựng lên, lại bị cậu ấy phá dỡ dễ dàng, từng chút một chiếm lấy trái tim tớ... Từ lúc nào, mình đã thích cậu ấy rồi..."

"Vậy là tốt rồi..."

Bomin nghẹn ngào nhìn Donghyun mà cảm thấy một điều gì đó rất khó tả. Nó là một cảm xúc pha trộn giữa vui vẻ, đau lòng và ghen tị. Cậu đau lòng vì người trước mặt cậu đã thích người khác. Cậu ghen tị vì người đó không phải là mình. Nhưng, cậu vui vẻ vì nhờ người đó, cậu đã thấy được nhiều bộ mặt khác nhau của Donghyun. Với ý nghĩ như vậy, Bomin từ từ tiến lại gần Donghyun, cậu đặt tay lên vai Donghyun rồi thều thào:

"Tớ chúc phúc cậu thành đôi với Joochan...."


Bỏ tay ra khỏi vai Donghyun, Bomin bước xuống bậc thềm cầu thang, rời đi để lại Donghyun đứng bơ vơ trong suy nghĩ hỗn tạp của mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã không thể thắng được tình cảm cậu dành cho người đó rồi... Kỳ thực, dù tôi đã biết rất rõ rằng cậu thích Joochan, nhưng tôi muốn nghe lời khẳng định từ chính miệng của cậu nói ra

Khi nghe được lời nói đó, kỳ thực, trong thâm tâm tôi, có một chút gì đó nhẹ nhõm. Chắc là do tôi đã từ bỏ được chắp niệm của mình đối với cậu rồi.


Khi tôi chúc phúc cho cậu thành đôi với người ấy rồi rời đi, tôi đã để lại tình yêu lẫn sự ám ảnh của mình với cậu lại nơi đó rồi. Tôi mong rằng, sau này, nút thắt trong lòng tôi cũng sẽ được ai đó tháo gỡ... như cậu và Joochan vậy...


Nên khi mở cửa gặp người đó đang ngồi dưới bậc thềm cầu thang, tôi đã quyết định sẽ giúp sức cho tình yêu của cậu:


"Donghyun từ chối mình rồi.... Nên cậu vẫn còn cơ hội đó.."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Sao nãy giờ mình không nghe ngóng được hai người đó nói gì vậy"

Joochan ép sat tai mình vào cánh cửa .Cậu đã dặn bản thân mình không được quan tâm đến người đó nữa. Nhưng, bản thân cậu lại vô thức đi theo Donghyun và Bomin để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người. Đột nhiên, có một lực mở từ phía bên kia cánh cửa đẩy cậu rơi xuống bậc thềm cầu thang.

"Ah, đau quá đi mất.."

Ngước nhìn lên xem là ai đã đẩy cánh cửa thì phát hiện ra Bomin. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, để chữa ngại, Joochan quyết định lên tiếng thì Bomin đã nói trước cậu

"Donghyun từ chối mình rồi....Nên cậu vẫn còn cơ hội đó"

Nói xong rồi Bomin bước ngang qua người Joochan, để lại cậu chàng vẫn bỡ ngỡ trước câu nói của mình. Joochan không nhịn được mà thể hiện vẻ ngạc nhiên, cậu dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn bản thân không hét lên trong vui sướng.

"Vậy mình vẫn còn cơ hội sao?...Tuyệt vời quá...Nhưng, lỡ như cậu ấy thích người khác thì sao..."

Với suy nghĩ như vậy, Joochan quay trở lại với trạng thái tiêu cực. Nhưng, cậu quyết định vực dậy bản thân mình:

"Không sao, nếu cậu ấy chưa tỏ tình với ai... Thì mình vẫn còn cơ hội..."

Joochan ngước lên nhìn cánh cửa sân thượng vẫn còn đang đóng lại mà thấy lo lắng cho Donghyun khi cậu chàng còn chưa bước xuống.

"Tâm lý cậu ấy yếu đuối như vậy... Lỡ cậu ấy làm điều dại dột gì thì sao?..."

Với suy nghĩ như vậy, Joochan bật dậy chạy nhanh đến cánh cửa rồi dùng sức đẩy cửa ra. Joochan hét lớn lên:

"Donghyun! Cậu đâu rồi... Đừng nghĩ quẩn như vậy..."

"Mình ở đây cơ mà..."

Joochan nhìn xung quanh xem xem tiếng nói phát ra từ đâu thì thấy Donghyun đang ngồi ở trên cái bục trên sân thượng. Joochan nhìn vậy la lớn lên:

"Sao cậu leo lên đó được vậy? Xuống đây đi..."

"Mình không xuống đâu, cậu leo lên đây với mình đi...."

Donghyun với tay xuống Joochan, lắc tay qua lại ngỏ ý muốn Joochan leo lên với mình. Nhân lấy cơ hội, Joochan giật mạnh tay Donghyun xuống, kéo cậu chàng vô lòng mình. Donghyun không ngờ trước được tình huống này, liền ngã nhào vô lòng Joochan. Tình huống này khiến Donghyun nằm đè lên Joochan, ngực hai người ép sát lại nhau khiến cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh lên vì đối phương.

"Tớ thích cậu, Joochan..."

Joochan nhìn Donghyun mà không tin vào được tai mình. Như nhìn thấy được sự nghi ngờ của Joochan, Donghyun liền ngồi bật dậy, đưa tay Joochan chạm lên ngực mình. Cảm nhận được nhịp tim của người đối diện đang gia tăng vì mình, Joochan đã biết rằng những mong đợi dài đằng đẵng cùng con tim chất chứa bao lo sợ này. Tất cả những điều này như tan chảy vào khoảng khắc khi cậu chạm tới trái tim Donghyun. Như một đứa trẻ, Joochan ôm Donghyun vào lòng rồi khóc thút thít:

"Mình cũng thích cậu, Donghyun... Mình thích cậu chết đi được. Liệu điều này có phải sự thật không?"

"Thật mà.."

Donghyun nhìn Joochan khóc như vậy vì nghi ngờ lời tỏ tình của mình. Cậu không nhịn được cầm tay của Joochan lên rồi khẽ đặt một nụ hôn lên tay cậu chàng. Joochan bất ngờ trước hành động của Donghyun nên nín khóc nhìn cậu chàng trước mặt mình thì Donghyun toe toét cười rồi gạt nước mắt của cậu đi:

"Mình là con người bằng xương bằng thịt mà... Nên mình sẽ luôn luôn ở mãi bên cạnh cậu. Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với mình không?..."

"Mình đồng ý..."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Joochan nhìn Donghyun mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Nước mắt cậu không nhịn được lại tiếp tục chảy ra. Donghyun nhìn thấy Joochan như vậy liền ôm lấy cậu chàng. Được Donghyun ôm, Joochan không nhịn được dùng tay ghì chặt cậu chàng lại, trong lòng cậu thầm nghĩ:

"Tôi đã đi một hành trình thật dài để tìm kiếm cậu

Thật may mắn vì tôi đã tìm thấy cậu

Tôi sẽ ôm cậu thật chặt trong vòng tay này... vì sao của riêng tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro