6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người về cẩn thận nhé."- tên giám sát họ bang chào tạm biệt mọi người khi đi ngang qua khu chấm công. lời hắn tự nhiên như thể một thói quen đã có từ lâu.

đã tròn một tháng kể từ khi changbin bắt đầu làm ở đây. bang chan chỉ thi thoảng ghé qua xem tình hình, ít chạm mặt giúp cậu thấy nhẹ nhõm phần nào. lại đứng từ xa chờ mọi người chấm công ra về, đồng nghiệp chào nhau luân phiên giữa tiếng kêu của cái máy nhỏ, cậu cúi đầu chào từng người muốn gãy cả cổ, dòng người cứ vậy thưa đi sau những lần cậu gật gù như gà mổ thóc. bỗng cái chạm từ sau lưng làm changbin giật thót quay lại nhìn, thế quái nào mà tên oan gia ấy lại xuất hiện rồi? đến cả lúc tan làm cũng phải xui xẻo đến vậy mới chịu được sao?

"cậu seo vào gặp tôi một lát."- hắn chỉ tay về hướng văn phòng rồi đi trước, cậu cũng theo sau bằng gương mặt xám xịt. lại chẳng biết gặp phải chuyện đen đủi gì nữa đây. "cũng đã được một tháng cậu đến đây làm rồi, hôm nay là tháng lương đầu tiên, tôi đã chuyển qua tài khoản của cậu, à... bên công ty còn kèm thêm tiền thưởng cho các cá nhân có năng suất làm việc cao và thái độ tốt. cậu kiếm tra thử xem tiền lương đã được chuyển chưa nhé. trưa nay tôi định nói với các nhân viên mới vào, mà cậu lại đi đâu mất rồi ấy..."

mây đen phủ kín trên đầu changbin khi nãy vì một lời của bang chan mà biến mất không dấu vết. cậu hí hửng vội mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ ngân hàng, lúc đó lại quên mất cảnh giác người còn lại trong phòng mà sơ ý để mùi mộc quế len vào trong không khí, tên giám sát đưa tay lên che mũi, cố ngăn đi mùi thơm thanh khiết từ cơ thể của người kia, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"cậu seo à, mùi của cậu..."

changbin ngơ ngác. mãi đến khi làm chủ được tình hình mới kinh hồn vội lùi về phía sau, cúi gập người chào hắn rồi bỏ chạy mất. "tôi... tôi xin lỗi..." cậu chạy bán mạng ra khỏi toà nhà. để lại cả chuyến xe xế chiều đang chờ khách. cậu sợ nếu bắt xe buýt sẽ làm ảnh hưởng cả hành khách trên xe, cứ thế lê hai chân đã rã rời sau một ngày nặng nhọc đi về trên con đường vắng. hôm nay không phải kì phát tình của cậu, tại sao lại tỏa ra mùi chứ? cậu vừa đi vừa lấy tay đỡ trán, băng qua vài dãy nhà. đường đến trường haneul còn xa quá. cậu tăng tốc chạy qua con phố vắng, changbin sợ con bé chờ lâu. nhưng vừa chạy được một khoảng chẳng bao xa, cậu bỗng bị nắm kéo ngược lại vào một góc khuất sau mấy dãy nhà. changbin bất ngờ ngã ngửa ra sau. tiếng nói khàn đục dí sát bên tai, xộc lên mùi hương dị thường, gây mũi của một tên alpha đang động dục. mắt dại đi, gương mặt đờ đẫn gần như mất trí. gã ta chỉ cần một lực nhỏ để đẩy cậu vào thế gọng kìm. "đi đâu vậy... " hơi thở mang theo mùi ngai ngái của cỏ cháy, phả lên tròng mắt căng thẳng đang bị đè chặt bên dưới.

"G-GÌ VẬY?! ĐIÊN À? BỎ TÔI R-..."

tiếng la hét bị chặn bởi nụ hôn nghiến của kẻ kia. hai tay bị gã khoá chặt, đầu gối chèn giữa đùi để cậu nhận ra cơn nhói lên nơi hạ bộ, cảm giác như sắp bị nghiền nát. changbin cố giãy dụa như thể cậu chưa từng bục mặt suốt chín tiếng ở chỗ làm. nhưng lực tay gã quá mạnh, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra, nát tươm trên mặt. vì cớ gì cậu phải chịu đựng chuyện này, vì cớ gì cậu lại yếu đuối như vậy... tiếng gầm gừ nằm trong cổ họng và hơi thở gấp gáp càng làm cho cảm giác năm ấy ồ ạt trong tâm trí, và nó càng khủng khiếp hơn khi cậu nghĩ về haneul. đứa bé ấy đã đủ bất hạnh rồi, và cả mẹ cậu nữa. trong những điều changbin ghét nhất trên cõi đời này, ngoại trừ alpha thì chính là việc nhìn thấy mẹ mình rũ mắt cố tránh đi những buồn đau. mang theo ý nghĩ đó cố vùng dậy nhưng đều không có tác dụng. một trong những điều tồi tệ nhất ở cái thế gian rác rưởi này là lũ alpha trong cơn hứng tình. mỗi lần cậu định gào lên lại bị hắn chặn miệng, áo bị kéo tung lộ ra cơ bụng trắng nõn, yếu ớt. hai chân cậu cố đá vào bụng gã nhưng lại vô năng dưới sự áp chế của tên điên kia. changbin không hiểu. liệu việc cậu được sinh ra trên đời này có phải là bước đầu cho một kiếp đọa đày hay không? sao luôn là cậu bị đẩy vào cái tình cảnh khốn nạn này? cậu cắn vào lưỡi gã, rồi cắn cả môi mình, máu tứa ra lẫn lộn chẳng rõ là của ai. cậu cố cắn thật mạnh, như thể cậu muốn cắn một lần cho chết luôn vậy. giữa cơn hoảng loạn mà tiếng thét của cậu chỉ còn là tiếng vọng lại trong cổ họng, đó là cách duy nhất để chống trả. vào khoảnh khắc cậu thà chết quách đi cho rồi, ông trời lại dường như rũ chút thương xót, đưa tay ra cứu lấy cậu. hoặc chỉ là cậu không được phép chết lúc này. đã là đọa đày thì cớ gì lại chết dễ dàng thế.

"LÀM GÌ VẬY HẢ!?"

bang chan từ đâu lao đến đạp vào tên điên làm gã ngã lăn ra một góc. changbin run rẩy lùi về phía bờ tường. nước mắt giàn dụa trên mặt. đầu tóc rối bù. cậu thu mình nhìn hắn giáng từng cú thật mạnh vào mặt tên kia đến khi tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "t-tôi tỉnh... rồi, làm... làm ơn... tha cho tôi." mãi đến khi tên điên kia bắt đầu khóc lóc.

bang chan vừa buông tay gã đã chạy mất dạng. hắn không màng chỉ quay lại nhìn người đang run bần bật, nước mắt chảy ướt mặt, cố tiến gần hơn một chút, chỉ khiến changbin càng kinh hãi, lui sát hơn vào góc tường.

"cậu không sao chứ?"

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!!"

changbin hét lên khiến hắn chỉ dám đứng từ xa để trấn an cậu. tiếng thở đều mang theo mùi tử đằng thanh thoát cùng giọng nói ôn hoà như ve vuốt một con mèo nhỏ đang hoảng loạn. "không sao đâu, an toàn rồi." hương hoa thoảng nhẹ trong không khí lại dày hơn khi hắn gần cậu, bang chan như một gốc tử đằng cao lớn, rũ tán hoa qua đợt gió lay lắt, xoa dịu lòng cậu đang nổi rền cơn giông. chẳng biết qua bao lâu mới bình tĩnh lại. changbin quệt vội tay áo lên mặt, bấu víu thành tường để đứng lên. "c-cảm ơn..."

"tôi đi cùng được không?"- bang chan gọi với theo dáng người đang vội chạy đi. lúc đó hắn chỉ thấy nỗi sợ hãi lấp đầy trong mắt cậu. changbin lùi về sau, vừa lắc đầu lại nhớn nhác cúi đầu chào hắn. bang chan tự hiểu, hiện tại cậu đang vô cùng kích động, cố lấn tới chỉ càng khiến changbin trũng sâu hơn vào cơn khủng hoảng. việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là âm thầm đi theo cậu. tự vạch ra khoảng cách thật xa để không bị phát hiện. cứ thế hắn theo đuôi cậu đến tận khu trường học.

haneul ngồi đung đưa hai chân ở chỗ ghế đá đối diện phòng bảo vệ, vừa thấy mẹ mình gấp gáp chạy đến, hai mắt nhóc con sáng rỡ. nụ cười cũng vô thức hiện lên. vội cất giọng kêu to. "mẹ ơi." đến khi sà vào lòng cậu rồi mới nhõng nhẽo. "sao mẹ đến muộn quá vậy?"

"mẹ xin lỗi. chúng ta về thôi."- changbin ôm chầm lấy haneul, người run bần bật.

"này cậu gì ơi, lần sau làm ơn đến đón cháu nó sớm sớm một chút, tôi cũng cần về nghỉ ngơi đấy."

"cháu xin lỗi ạ."- changbin siết tay haneul, cúi đầu áy náy với người bảo vệ. chỉ thấy ông xua tay rồi quay lại đóng cổng trường. khung cảnh vắng lặng của một chiều thu, lá rơi đầy sân chỉ còn sót lại bóng người đang dõi theo bọn họ, chầm chầm vào hai người một lớn một nhỏ dần khuất sau mấy hàng cây. trong lòng lại ngổn ngang nhiều hoài nghi.

'sao cảm giác... quen quá?'

///

"mẹ ơi, sao mình không đi xe về? nhà mình còn xa lắm."- haneul ngơ ngác hỏi khi đang nắm tay changbin đi qua bóng chiều đổ nghiêng đã quá nửa, mặt trời dần lặn, gió thổi qua kẽ tóc mang theo cơn hanh lạnh vì gần sập tối và thưa người.

"... chắc hôm nay không được rồi. con mỏi chân à? hay để mẹ cõng con nhé?"

haneul nhìn gương mặt phiền muộn của mẹ, thật không đẹp chút nào. bởi bà từng kể cho haneul rất nhiều về mẹ. mỗi giây mỗi phút của mẹ đều dành cho em, mỗi khi haneul đau ốm, mẹ sẽ buồn rất nhiều, nên em ngoan ngoãn ăn hết món bà nấu, như vậy sẽ khoẻ mạnh hơn. em vui vẻ, mẹ cũng sẽ vui vẻ theo. em thích nhìn mẹ cười, nên sẽ giúp bà làm việc nhà, học thật giỏi và sống thật tốt. bà hay rỉ tai em về những điều tốt đẹp. về ba ngôi sao trước nhà em đêm đó, bà và em cùng ngắm trời đêm vì em chưa muốn ngủ. ba ngôi sao là bà ngoại, mẹ và em. và changbin, chính là ngôi sao sáng nhất.

"mẹ không khoẻ hả? sao cổ tay mẹ bị bầm thế? cả môi nữa? sao môi mẹ lại bị sưng lên vậy?"- haneul dừng lại cầm lấy tay changbin bằng cả hai bàn tay nhỏ xíu của mình. đôi mắt buồn hiu thấy rõ. changbin chột dạ ôm cô bé vào lòng. haneul đón cái ôm lớn từ mẹ mình, bàn tay bé vỗ nhẹ tấm lưng gầy guộc của changbin. giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai. "mẹ ơi, mình thật sự không đi xe buýt về được ạ? đi xe nhanh hơn mà, sẽ về nhà sớm hơn."

cái siết nhẹ haneul vào lòng giúp cậu bình tâm trở lại. bóng chiều đã sớm tàn. cậu và bé con vội đón một chiếc xe buýt, hành khách đã thưa vì quá giờ tan tầm. mọi thứ yên tĩnh chỉ có tiếng cửa vừa đóng và tiếng máy soát vé. changbin chọn một chỗ trống thật xa các vị khách còn lại. càng xa càng tốt. bàn tay cậu nắm chặt lấy tay haneul như nắm lấy an yên nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro