Chap 36 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin, kiếp trước anh đã đánh mất em rồi. Kiếp này, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, được không?"

Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng gặp Eunchan. Lần này, cậu lại tiếp tục lựa chọn chạy trốn. Hanbin không trả lời Eunchan, cũng không nói lời nào, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Để lại anh ở đấy, bơ vơ trong căn nhà của hai người. Kể từ hôm ấy, anh không liên lạc với cậu một lần nào. Giống như, Eunchan hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Sang đến ngày thứ 15, đột nhiên Lew đến tìm cậu. Hắn đưa cậu đến quán cà phê gần nhà. Hình như, đây là lần đầu tiên cậu và Lew nói chuyện riêng như thế này. Lew không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đưa cho cậu một quyển sổ.

"Này là Hanni nhờ tôi đưa cho cậu. Cậu ấy quay về bên kia rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ về nước nữa! Tôi cũng không biết trong này là gì. Hanni nói chỉ có cậu mới hiểu được. Còn nói, đến lúc phải đưa cho người cần đọc rồi!"

Hanbin đưa tay nhận lấy quyển sổ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ngập ngừng một chút, cậu nhỏ giọng.

"Eunchan, anh ấy ổn chứ?"

Lew bật cười một tiếng, hắn cầm tách cà phê lên uống một ngụm, rồi lại nhìn Hanbin.

"Nếu tôi nói cậu ta không ổn chút nào, cậu sẽ lập tức chạy đi tìm cậu ta chứ?"

Hanbin không nói gì, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Nói sao nhỉ? Từ ba năm trước khi cậu rời đi, tôi chưa bao giờ thấy Eunchan ổn!"

Hanbin ngẩng mặt lên nhìn Lew, người này từ lúc yêu Genu đã thay đổi rất nhiều. Không còn cợt nhả hay trêu đùa nữa. Hoặc là ngay chính bản thân Lew cũng hiểu rõ, chuyện này không thể đem ra đùa.

"Làm việc với cậu ta bao nhiêu năm như vậy, Eunchan luôn lý trí đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu ta yêu sâu sắc đến vậy!"

"Hanbin, Eunchan thật sự rất yêu cậu!"

Hanbin vẫn ngồi yên đó, thuỷ chung không lên tiếng. Thế nhưng, trái tim đã sớm bị những lời của Lew bóp nghẹt.

Lew nhìn vào đồng hồ, vừa nói vừa đứng dậy

"Đến giờ tôi phải đón Genu rồi. Hanbin, mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Nếu thông suốt rồi muốn tìm Eunchan, đến nhà cũ của cậu ở Geoje. Cậu ta đang ở đó!"

Nói rồi, Lew rời đi. Để lại Hanbin một mình ngồi đó, tay siết chặt lấy góc sổ. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới run run mở ra. Bên trong đều là nét chữ của Eunchan

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tỉnh dậy, nhận ra bản thân quay trở về quá khứ. Nếu ông trời đã cho cơ hội thứ hai, nhất định không thể để tuột mất. Nhất định phải khiến em ấy hạnh phúc.

Eunchan vừa tỉnh lại liền chạy đi tìm Hanbin, ôm chặt cậu vào lòng, còn nói đừng bỏ anh. Câu nói ấy như mở đầu cho tất cả. Eunchan phải sợ hãi đến mức nào, mới liên tục nói với cậu

Hanbin, đừng bỏ anh được không?

Hanbin thích màu trắng. Cuối tuần em ấy sẽ đến nhà tình thương thăm bọn trẻ. Ngay mai phải tìm hiểu một số món tốt cho dạ dày của em ấy. Còn có, đưa em ấy đi khám sức khoẻ định kỳ

Eunchan cẩn thận ghi chú từng điều nhỏ nhất về cậu. Đem tất cả những gì liên quan đến cậu ghi tạc trong lòng. Đến mức, không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đều xoay quanh Hanbin.

Hôm nay, lại một lần nữa được ăn cơm em ấy nấu. Những tưởng sẽ không bao giờ được nếm lại nữa. Cơm Hanbin nấu vẫn luôn là ngon nhất!

Sắp đến sinh nhật em ấy rồi, mọi năm đều vô tâm chúc không đúng ngày. Năm nay nhất định phải cho em ấy một sinh nhật hoàn mỹ nhất.

Sinh nhật năm ấy, quả thật là sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu.

Hanbin chậm rãi lật từng trang một, cẩn thận đọc những dòng Eunchan viết ra. Tất cả, đều xoay quanh cậu. Anh từ lâu, đã luôn dành trọn tâm tư cho cậu. Cậu nhìn những kỷ niệm ngày ấy, nước mắt đua nhau rơi trên trang giấy, làm nhoè đi những dòng chữ kia.

Rốt cuộc cũng bảo vệ được em ấy rồi. Tai nạn kia, cuối cùng cũng có thể chắn được cho em ấy rồi!

Hanbin nghẹn giọng, khẽ mắng nho nhỏ

"Đồ ngốc!"

Hanbin, em ấy rời đi rồi. Em ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi, nhưng cuối cùng lại thất hứa rồi!

Hanbin, anh nhớ em!

Anh thật sự, rất nhớ em!

Hanbin rốt cuộc không đọc được nữa. Cậu ôm quyển sổ vào lòng, oà khóc như một đứa trẻ.

Eunchan không hề yêu cậu!

Không! Anh ấy yêu cậu hơn bất kì điều gì!

Hanbin nhớ đến hôm xảy ra tai nạn, Eunchan lấy thân mình ôm trọn lấy cậu. Câu nói đầu tiên anh nói với cậu lại là

"Cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi!"

Eunchan sau khi tìm thấy cậu, mặc cho cậu ra sức nặng lời, anh vẫn không lớn tiếng với cậu lấy một lần. Thẳng cho đến khi bị cậu ép đến đường cùng, anh mới miễn cưỡng đồng ý biến mất. Khi ấy cậu nghĩ bản thân làm thế là tốt cho anh. Lại không ngờ, mọi thứ anh làm cũng vì muốn tốt cho cậu.

Hanbin, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa được không?

Đừng bỏ lỡ nhau,

Đừng bỏ lỡ nhau nữa, được không?

Hanbin vội cầm điện thoại lên, gọi cho Minyoung

"Alo, giúp tôi mua một vé đến Geoje sớm nhất có thể được không?"

.

Geoje,

Hanbin đi đến ngôi nhà cũ của mình. Nơi đây vẫn đẹp, vẫn yên bình như thế. Vườn cẩm tú cầu cậu trồng giờ đã nở những chùm hoa xanh mượt. Giống như, nơi đây vẫn luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Cậu đứng ở cổng nhìn một lúc, chợt có người đẩy cửa bước ra, trên tay cầm một chiếc bình tưới. Hanbin ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

Là Amber!

Amber rất nhanh đã nhìn thấy Hanbin. Cô dừng chân lại. Rất nhanh lại như không hề bất ngờ mà đi đến mở cửa cho Hanbin.

"Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy, Hanbin!"

"Sao..sao chị lại ở đây?"

Amber mỉm cười, đưa tay về phía trước

"Giới thiệu lại nhé, tôi là Choi Anhyeon, là chị gái ruột của Eunchan!"

Hanbin ngồi ở phòng khách, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng như lúc cậu rời đi.

"Ba năm trước, thằng nhóc Eunchan đột nhiên về nhà, nói rằng nó đang yêu một người con trai, còn khẳng định sẽ kết hôn với người ấy. Ba mẹ khi ấy rất sốc. Nhưng thằng nhóc này, không biết nên khen nó kiên cường hay là lì lợm, gia đình dùng mọi biện pháp vẫn kiên quyết không thay lời. Còn nói cả đời sẽ chỉ yêu mình người đó. Ba mẹ nào chẳng thương con, đến cuối cùng vẫn là mềm lòng đồng ý, nói muốn gặp người kia. Nhóc Eunchan lại một mực bảo vệ người mà nó yêu, nói đến khi đúng thời điểm, sẽ dắt người ta về"

Amber ngồi xuống sofa, cầm cốc trà lên thong thả uống

"Bẵng đi một thời gian. Đột nhiên nó đến tìm tôi, nhờ tôi trông nom hộ căn nhà này. Còn nói nhất định không được di chuyển đồ đạc, còn có chăm sóc thật tốt cho vườn hoa kia. Nó muốn khi người kia muốn trở về, mọi thứ sẽ nguyên trạng chờ đón"

Hanbin ngồi yên lắng nghe, tưởng tượng Eunchan mang tâm tư gì chờ đợi cậu suốt chừng ấy năm, trong lòng như có ngàn lưỡi dao cứa qua.

"Tôi biết tính của nó, nên cũng không gặng hỏi. Chăm sóc trông nom ở đây được ba năm. Đột nhiên lại nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Lew. Đến lúc này cảm thấy thật sự không ổn rồi. Tôi muốn xem, rốt cuộc người mà em mình sống chết yêu kia là ai. Ngày hôm đó, tôi đến gặp cậu!"

Hoá ra, tất cả đều không phải tình cờ. Là mọi người cố ý dàn xếp, cái chính chính là muốn cậu nhìn ra được tấm chân tình của anh.

"Hanbin, cả cậu và Eunchan đều đang yêu đương một cách ngu ngốc. Nếu còn yêu nhau, thì đừng giày vò nhau nữa! Tìm nhau đi!"

Hanbin đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

"Eunchan, anh ấy giờ đang ở đâu?"

Amber mỉm cười

"Bãi biển!"

Eunchan đứng lặng người, nhìn ra phía xa. Mỗi lần đến đây, anh đều ngây người ngắm biển như vậy. Ngày trước, chỉ có Hanbin thích biển. Nhưng, có lẽ vì yêu Hanbin, mà anh yêu cả những gì mà cậu thích.

Eunchan không giận Hanbin, cũng không oán trách cậu. Với tính cách của Hanbin, đột nhiên phải tiếp thu một lượng thông tin lớn đến vậy, lại hoàn toàn khác xa với những gì bản thân nghĩ, khẳng định sẽ bị ngợp. Anh là muốn để cho cậu thời gian yên tĩnh, yên tĩnh sắp xếp lại mọi thứ. Đến lúc đó, cho dù cậu quyết định thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận.

Hanbin nhìn bóng lưng Eunchan. Cậu chợt nhận ra, bản thân luôn cố gắng kết thúc thật nhanh câu chuyện của mình, biến nó trở thành kết cục không có hậu. Là Eunchan vẫn luôn ở đây, sửa dấu chấm thành dấu phẩy, dùng hết tâm tư để thay đổi kết chuyện.

Anh đã luôn chờ đợi cậu

Anh vẫn luôn chờ đợi cậu

Có lẽ vì mải mê vẽ những bi kịch bản thân tự nghĩ ra, cậu lại quên mất đôi chân anh đang đau vì đứng chờ cậu quay lại.

Sẽ chẳng có cái kết nào là bi kịch, nếu như bản thân không chịu dũng cảm thay đổi nó.

Hanbin chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau lưng.

Eunchan ban đầu có chút giật mình, sau cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh mỉm cười, khẽ nhắm mắt cảm nhận gió biển thổi mát lành, dễ chịu.

Hanbin vòng tay ôm chặt hơn, nhỏ giọng chỉ vừa đủ để Eunchan nghe thấy

"Xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi!"

.

Eunchan và Hanbin cùng bay về Seoul. Nhưng anh không đưa cậu về nhà luôn mà lái xe trở cậu ra ngoại ô, nói rằng có một nơi nhất định phải đi.

Hanbin ban đầu không biết anh đi đi đâu, cho đến khi nhìn cung đường dần trở nên quen thuộc liền nhận ra. Anh muốn đi thăm ba mẹ cậu.

Eunchan ôm một bó cúc trắng đi đến đặt phía trước mộ của ba mẹ Hanbin. Làm dáng vẻ nghiêm túc nhất mà nói với ba mẹ cậu

"Cô, chú, con đến thăm hai người đây!"

Hanbin mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh

"Ba mẹ, đây là Eunchan, người yêu con!"

Eunchan siết chặt lấy bàn tay Hanbin. Cậu cảm nhận rõ, anh là đang hồi hộp.

"Cảm ơn cô chú đã không mang Hanbin đi, cảm ơn cô chú vì đã để em ở lại đây. Để con có thể được chăm sóc em ấy!"

Eunchan hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói

"Cô, chú, con hứa, nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!"

Hanbin nhìn Eunchan, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt kia, nhẹ nhàng nói

"Còn có, sau này những giọt nước mắt của em ấy, sẽ chỉ toàn là những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Con hứa!"

Trên đời này, điều ngọt ngào hơn cả câu nói anh yêu em hay em yêu anh chính là, ở trước mặt người thân yêu của đối phương, tự tin mà nói, người này, bản thân sẽ bảo hộ, khiến họ hạnh phúc đến suốt đời.

Ba, mẹ, hai người thấy không? Con đang rất hạnh phúc!

Eunchan lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn. Là cặp nhẫn mà ngày trước Hanbin thiết kế . Hanbin đã sớm vứt nó đi rồi. Lại không ngờ Eunchan giữ lại, còn biến nó thành sự thật

"Cái này, anh đã giữ rất lâu rồi. Cũng đã mong muốn được đeo cho em từ rất lâu rồi. Em đồng ý ở bên anh đến suốt đời chứ?"

Hanbin mỉm cười, gật đầu. Eunchan lại cười tươi vô cùng, lấy nhẫn đeo vào cho cậu. Sau đó lại để cậu đeo chiếc còn lại cho mình.

Hai người, dây dưa với nhau đến tận hai kiếp người. Đến cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi!

"Còn có.."

Vừa nói Eunchan vừa lấy trong túi ra một viên kẹo đường, đặt vào lòng bàn tay Hanbin.

"Cái này, đưa lại cho em!"

Hanbin nhìn viên kẹo đường trong tay, khẽ nắm chặt lấy.

Đưa cho em viên kẹo đường

Trao cả trái tim cho em

"Hanbin, về nào!"

Hanbin nhìn Eunchan, gật đầu cười tươi, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, siết chặt

"Được! Về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro