Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunchan hyung, chữ ký của anh đẹp thật đấy!"

Hanbin đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Eunchan. Cậu vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, nhìn anh xem tài liệu. Hanbin đối với những số liệu kia không có chút hứng thú. Nhưng cậu lại đặc biệt ấn tượng với chữ ký của anh. Không hiểu vì sao, càng nhìn lại càng cảm thấy thu hút.

"Eunchan hyung, hay là anh thiết kế chữ ký cho em đi!"

Eunchan không nói gì. Anh lấy ra một tờ giấy trắng, tuỳ tiện viết một đường. Sau đó đưa cho Hanbin

"Anh đang bận!"

Hanbin không làm phiền Eunchan nữa. Cậu nhìn chữ ký trên tờ giấy, không kìm được mà cười rạng rỡ. Hanbin ôm tờ giấy vào lòng, xem như bảo bối, trước khi đi còn để lại một câu

"Từ giờ mọi tác phẩm của em đều sẽ ký chữ ký này!"

Eunchan ngồi trên máy bay, tay mân mê dòng chữ ký nho nhỏ góc dưới bức tranh của Hanbin. Vành mắt anh từ lúc nào đã sớm đỏ hoe

Hanbin thế mà lại làm thật!

Chữ ký mà anh tuỳ tiện viết, không ngờ tới lại đặc biệt đối với cậu như vậy. Tới mức trong tất cả tác phẩm, Hanbin đều sử dụng nó.

Nếu như biết trước, anh sẽ thiết kế chữ ký cho cậu cẩn thận, tỉ mỉ hơn.

Chắc chắn là như thế!

Mirae ngồi bên cạnh nhịn không được, lấy khăn giấy ra đưa cho Eunchan. Anh nhận lấy khăn giấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Mirae may mắn hơn mọi người. Người cậu yêu vừa vặn cũng yêu lại cậu. Còn có cưng chiều cậu như bảo bối. Mấy cái đại loại như đau vì tình cậu chưa bao giờ phải trải qua. Thế nhưng gần đây, nhìn thấy Genu đau khổ vì Lew, hiện tại còn có Eunchan, Mirae thầm nghĩ trong lòng, hoá ra tình yêu không phải luôn đẹp như cậu nghĩ.

Thật may, người cậu yêu là Minyoung!

Sau này nhất định sẽ đối xử với anh tốt hơn nữa!

.

Vừa đáp máy bay, không đợi nghỉ ngơi, Eunchan và Mirae đã một mạch lái xe đến địa chỉ mà Genu cho.

Nhà của Hanbin thiết kế khá đơn giản. Xung quanh trồng rất nhiều cẩm tú cầu

"Nếu anh tặng em một đoá cẩm tú cầu, em sẽ tặng lại anh một tình yêu trân thành!"

Mirae tiến đến lại gần Eunchan, ánh mắt vẫn không hề rời những đóa cẩm tú cầu trước mặt. Cậu khá thích tìm hiểu về hoa, có lần đọc được ở đâu đó câu này, liền cảm thấy vô cùng ấn tượng.

"Rất hay đúng không? Anh có biết cẩm tú cầu biểu trưng cho điều gì không? Chính là sự trường tồn, bền bỉ!"

Trường tồn, bền bỉ

Giống như cách mà Hanbin yêu Eunchan

Yêu đến tận hai kiếp người!

Eunchan không trả lời Mirae, chậm rãi tiến về phía trước. Suốt hai tháng qua, anh không ngừng khao khát được gặp Hanbin. Thế nhưng hiện tại chỉ còn cách nhau một cách cửa, không hiểu sao Eunchan lại có chút chần chừ. Hanbin nếu nhìn thấy anh sẽ như thế nào? Liệu có vui mừng hay lạnh mặt quay đi?

Mirae nhìn Eunchan như vậy, trực tiếp đi tới gõ cửa. Qua vài lần bên trong vẫn không động tĩnh. Liền cầm tay nắm cửa đẩy vào.

Không ngờ, cửa không khoá!

"Có ai ở nhà không?"

Mirae tiến vào trong. Phòng khách nhà Hanbin đặt rất nhiều tranh, cậu nhất thời bị cuốn vào đó. Mirae đã rất nhiều lần nghe Minyoung khen ngợi tài năng của Hanbin. Nhưng phải đến bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Tranh của Hanbin có cái gì đó vô cùng thu hút, khiến người xem như muốn đắm chìm vào nó. Mirae đưa tay lên định chạm vào một bức tranh, lại bị giọng nói của Eunchan làm cho giật mình

"Hanbin, Hanbin! Tỉnh dậy đi Hanbin!"

Mirae đi theo giọng nói, liền nhìn thấy Eunchan đang ôm Hanbin dưới sàn, bên cạnh là vỏ chai rượu. Mirae vội vàng đi đến, đẩy Eunchan ra xem xét tình hình. Người Hanbin lạnh toát, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hanbin bất chợt nhăn mặt, nôn ra một búng máu, dây cả lên người Mirae 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu!"

Seoul,

Nửa đêm, Lew phát sốt.

Có lẽ là do uống nhiều rượu, còn đứng ngoài cổng lâu như vậy, chẳng may bị trúng gió độc nên mới phát sốt. Genu lo lắng đến không ngủ được, cả đêm ở bên giường quan sát Lew. Mãi đến gần sáng, cơn sốt mới qua dần. Lần cuối đo nhiệt độ, Genu thở phào một tiếng. Cậu đã định nếu hắn vẫn cứ sốt cao như vậy, sẽ đưa đi bệnh viện.

Genu ngồi bên cạnh giường Lew, cẩn thận vén tóc hắn, lấy khăn lau đi mồ hôi ở trên trán. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi Lew. Trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại cảnh Lew ôm cậu.

"Để yên vậy một chút thôi!"

"Xin em!"

Genu đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập mạnh liên hồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lew cầu xin, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Lew nhẹ nhàng đến vậy.

Bất giác, lại cảm thấy rung động!

Nghĩ rồi, Genu vội tự đánh bản thân một cái. Lew là người không nên yêu! Tuyệt đối không được rung động thêm lần nào nữa!

"Là người này đúng không?"

Genu giật mình. Bà đã đứng phía sau cậu từ lúc nào

"Đây là người mà cháu muốn từ bỏ đúng không?"

Genu thoáng bất ngờ. Mà như thế mà đoán ra được nhanh như vậy. Hơn nữa, rõ ràng người đấy là đàn ông, nhưng bà lúc này thật sự vô cùng bình tĩnh.

"Genu, bà vẫn hay nói đúng không? Rằng đôi mắt của con rất đẹp!"

Đôi mắt của Genu rất đẹp!

Nó giống như mặt hồ mềm mại, phẳng lặng. Tựa hồ sẽ không có bất kì thứ gì trên đời này có thể tác động được đến nó.

"Thế nhưng, hôm nay bà đã thấy ánh mắt con dao động rồi!"

Đứa trẻ của bà trước giờ luôn cao ngạo, chẳng bao giờ chịu cho ai thấy mặt yếu đuối của mình. Vậy mà hôm ấy lại mệt mỏi đến mức khóc trong lòng bà.

Đứa trẻ của bà, dù chuyện gì xảy ra cũng luôn bình tĩnh đối diện, những tưởng sẽ mãi chỉ nhìn thấy một mặt lãnh đạm của Genu, nhưng ngày hôm nay, bà tận mắt nhìn thấy, hoá ra người cháu của bà cũng có một loạt biểu cảm khác nhau giống như bao người.

Mà điều đó chỉ xảy ra, mỗi khi Genu nhìn người này!

"Genu, con có chắc chắn sẽ từ bỏ được người này không?"

Genu im lặng

Cậu thật sự không chắc

Vì suốt khoảng thời gian lâu như vậy từ khi quen biết Lew, không ít lần Genu tự nhủ phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Thế nhưng, vẫn là dây dưa đến bây giờ.

Hiện tại, chỉ là Lew năm lần bảy lượt động chạm đến tôn nghiêm của cậu. Khiến cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa.

Genu biết rất rõ, chừng nào cậu còn hận Lew, chừng đó trái tim cậu vẫn còn có Lew.

.

Thời điểm Jay có mặt tại Geoje, Hanbin cũng vừa được cấp cứu xong, đưa vào phòng hồi sức.

Mirae mệt mỏi ngồi trên ghế sofa gần đó. Còn Eunchan vẫn luôn bên cạnh giường Hanbin, một giây cũng không rời mắt. Giống như chỉ sợ, anh lơ là một chút, Hanbin sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Mirae nhìn Jay nóng vội bước vào, chỉ tặc lưỡi một cái

"Còn chuyện gì nữa? Người này rõ ràng là không muốn sống. Biết mình bị bệnh như vậy mà vẫn còn uống nhiều rượu đến thế, nếu như không phải được cấp cứu kịp thời thì giờ thứ anh nhìn thấy chỉ còn là tấm di ảnh của cậu ta thôi!"

Jay đi về phía giường Hanbin. Xung quanh mọi người đều vừa qua một trận sợ hãi đến cực độ, ấy thế mà Hanbin lại có thể ngủ bình yên đến vậy. Mới hai tháng không gặp thôi, mà cậu gầy đi nhiều quá!

"Eunchan, chỉ mới đây thôi, anh còn nói với tôi sẽ không làm Hanbin tổn thương thêm lần nào nữa"

Eunchan im lặng

Giống như chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì. Hiện giờ trong thế giới của anh, chỉ còn duy nhất Hanbin.

"Eunchan, đáng lẽ tôi không nên tin tưởng anh!"

"Giờ không phải ngồi trách móc là lỗi của ai. Jay, anh nói Eunchan nghỉ ngơi đi. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, anh ấy vẫn chưa chợp mắt chút nào!"

Jay lúc này mới để ý Eunchan. Nói Hanbin gầy đi nhiều, Eunchan thậm chí còn có phần tiều tuỵ hơn. Jay lúc nào lại có chút bối rối.

Rốt cuộc hai người này, là ai hành hạ ai?

Hay là, cả hai tự hành hạ nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro