Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hanbin tỉnh lại trời cũng đã tối. Cũng không biết đã nằm hôn mê bao nhiêu lâu, chỉ biết vừa mở mắt liền cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm. Cổ tay vì cắm kim chuyền mà sưng tấy. Bên cạnh là Eunchan đang ngủ gục xuống giường. Hanbin mi mắt nặng trĩu, định tiếp tục thiếp đi. Chợt cảm có gì đó không đúng. Vội quay đầu nhìn lại.

Eunchan đang nắm chặt lấy tay cậu!

Nhất thời kích động bàn tay khẽ co rút. Không ngờ cử động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Eunchan thức giấc

"Em tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?

Hanbin định trả lời, nhưng cổ họng khô khốc không muốn phát ra tiếng. Rốt cuộc chỉ có thể lí nhí:

"Nước!"

Eunchan đỡ cậu dậy, kê gối lên để cậu dựa vào. Sau đó mới rót một cốc nước đưa cho. Hanbin uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn

"Em hôn mê bao lâu rồi?"

"Năm ngày!"

Hanbin khẽ gật đầu một cái. Cả hai rơi vào im lặng. Căn phòng trở nên thật tĩnh mịch. Cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tách tách của dịch truyền

"Tại sao lại chắn cho tôi?"

Eunchan chợt lên tiếng. Hanbin khẽ chớp mắt nhìn. Thời điểm chiếc xe kia sắp đâm đến, Eunchan vội bẻ lái, mục đích để ghế lái hứng trọn.

Nhưng, Hanbin lại nhanh hơn, nhanh chóng tháo dây an toàn, nhào lấy ôm chặt Eunchan. Chính mình hứng trọn tất cả.

Hanbin nhìn Eunchan, không nói tiếng nào.

Tại sao lại chắn cho Eunchan?

Cũng không biết nữa! Chỉ là vào thời điểm ấy, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất:

Anh không được phép làm sao cả!

Eunchan thấy người kia không nói gì, lại tiếp tục:

"Em đừng tưởng làm vậy sẽ khiến tôi cảm động!"

Hanbin mỉm cười. Đương nhiên cậu biết. Biết người trong lòng Eunchan trước giờ là ai. Sau lần tai nạn này, lại càng chân thực hơn. Cậu còn nhớ rõ, giây phút sinh tử kia, anh gọi tên ai, ánh mắt đổ dồn về ai. Cậu, đến cuối cùng chẳng là gì cả.

À không, là một thế thân hèn mọn đáng thương! Một người bầu bạn bên anh cho đến lúc Ice trở về.

"Tôi đi báo bác sĩ em tỉnh rồi!"

Eunchan quay người, đi được vài bước liền bị thanh âm nho nhỏ phía sau làm đứng khựng lại

"Eunchan!"

"Suốt khoảng thời gian qua, anh đã bao giờ..từng nghĩ sẽ thích em hay chưa?"

Hay đổi lại, anh đã từng có tình cảm với em chưa?

Hanbin lặng lẽ nhìn bóng lưng trước mặt. Dù sao cũng đã luôn cố gắng như vậy. Eunchan, dù chỉ một chút, cũng từng động tâm đúng chứ? Bởi vì chỉ cần hai chữ "đã từng" liền cảm thấy hoá ra mình không vô nghĩa đến thế.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng!

Eunchan tàn nhẫn đến mức một lối thoát cũng không muốn chừa chỗ cậu, một tia sáng cũng không để dành cậu. Hay chân thực hơn, anh vốn không bận tâm đến cậu.

"Eunchan hyung, anh biết không? Em là Hanbin!"

"..."

"Hanbin không hề thích màu xanh lam, Hanbin thích màu trắng!

"..."

"Năm nào anh cũng dành thời gian tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng sinh nhật em là vào Hạ Chí. Hàn Lộ chỉ là sinh nhật Hanni!"

"..."

"Em bị bệnh dạ dày rất nặng. Căn bản không ăn được cay!"

"..."

"Còn có, em đặc biệt sợ xem phim kinh dị!"

"..."

Em cũng rất yêu anh!

Hanbin bình thản nói. Chậm rãi từng chút kể cho Eunchan nghe cậu là người như thế nào. Thế nhưng, đến câu cuối cùng kia, cổ họng lại nghẹn ứ không nói nên lời.

Đã từng đọc được ở đâu câu nói thế này: "Tình cảm xuất phát từ một phía giống như phép nhân vậy, khởi đầu là số không. Dù có ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng không!" Hiện tại Hanbin cảm thấy thấu hiểu hơn bất kì ai.

Dù cậu có ngàn vạn cố gắng, Eunchan cũng sẽ không yêu cậu!

"Eunchan hyung, em là Hanbin! Không phải Hanni!"

"Đừng nói nhảm nữa! Nghỉ ngơi đi!"

Dứt lời, Eunchan bỏ đi. Đến một cái ngoảnh lại cũng không có.

Hanbin vẫn ngồi yên đấy, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cả phòng bệnh lại trở nên cô tịch. Một lúc sau, từ trong phòng bệnh truyền ra tiếc khóc nức nở. Hanbin, giống dùng mọi nhẫn nhịn mọi tổn thương suốt bao nhiêu lâu nay tích góp lại mà khóc.

Năm năm qua, Hanbin chỉ khóc đúng hai lần.

Lần thứ nhất là lúc cậu quyết định trở thành thế thân của Hanni

Lần thứ hai, chính là ngay lúc này!

.

Hanbin phải nằm viện hơn hai tuần. Từ sau lần ấy, cậu không còn thấy Hanni xuất hiện. Eunchan chăm sóc cậu rất chu đáo. Lại rất hay mang đến mấy loại cháo tốt cho dạ dày. Hôm thì cháo đậu đỏ, hôm thì cháo hạt sen. Mỗi lần đem đến Hanbin đều ăn hết một tô lớn.

Xuất viện về nhà, Eunchan cũng không để Hanbin xuống bếp, tự mình làm hết. Mặc dù, lần nào kết quả cũng là ra quán ăn. Eunchan hoàn toàn thay đổi, giống như đang tận lực đền ơn cậu đã đỡ giúp mình.

"Hôm nay em không phải đi làm sao?"

"Ừm, đột nhiên cảm thấy hơi mệt, nên xin nghỉ một hôm!"

"Vậy em muốn ăn gì? Về anh mua cho em!

"Xôi xoài! Em thích nhất món đó!"

"Được, anh mua cho em!"

Eunchan với tay lấy cặp, sau đó chào tạm biệt Hanbin. Cánh cửa vừa đóng lại, Hanbin chậm rãi thu lại ý cười. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu chợt reo.

"Tôi nghe Jay!"

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đều xong cả rồi?"

"Được, vậy chiều tôi qua đón em!"

Ngập ngừng một chút, Jay tiếp

"Hanbin, tại sao em lại muốn đi cùng anh?"

Ánh mắt Hanbin khẽ dao động, giây sau lại bình lặng như nước. Giống như trên đời này, sẽ không có gì đánh ngã cậu được nữa.

"Chẳng phải anh nói thế thân không bao giờ là mãi mãi hay sao? Em muốn từ bỏ!"

Hanbin tắt máy, đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Tâm trạng hỗn độn khó tả. Hôm cậu tỉnh, cậu tận mắt thấy rõ Eunchan ôm chặt Hanni, mà Hanni cũng để yên đấy, cứ như thế, rất lâu. Giây phút đấy, cậu nhận ra, mình không còn thuộc về nơi này nữa rồi.

.

Hanbin ngồi trên máy bay, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, cảm nhận mình đang dần rời xa anh. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, khẽ chạm vào khoé môi đang mỉm cười.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì anh!

Căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ. Mọi thứ vẫn như thế. Duy chỉ có liên quan đến Hanbin đều cứ thế biến mất. Chỉ còn một thứ minh chứng rõ nhất cậu đã từng ở đây. Trên bàn ăn, là một mâm cơm phong phú. Đều là những món Eunchan thích. Đặt bên cạnh là một tờ giấy. Bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

"Chúng ta chia tay đi!"

Eunchan, trước kia người chấp nhận trở thành thế thân là em. Người bất chấp ở bên cạnh anh là em. Em luôn biết người anh thật sự muốn ở bên là ai. Giờ người ấy trở về rồi. Rời đi, là vì em muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân. Cũng là vì sợ, sợ bản thân sẽ gục ngã nếu như trực tiếp nghe câu muốn rời xa từ anh. Hoá ra, anh quan trọng với em nhiều hơn em nghĩ.

Eunchan, anh biết không? Anh thực sự trí nhớ rất kém!

Anh quên mất rồi, rằng trong thế giới của anh, tồn tại một Hanbin yêu anh hơn sinh mệnh!

Những tưởng sẽ bên nhau mãi mãi, cuối cùng ván cược này, em vẫn thua hoàn toàn

Eunchan, chúng ta yêu nhau xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro