Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về nhà, tivi thì vẫn bật để đó còn Hanbin thì đang ngủ. Chập choạng tối rồi nhưng mà em vẫn ngủ say, tôi không nỡ gọi em dậy, cứ thế ôm em vào phòng ngủ. Nhìn Hanbin nằm gọn trong vòng tay mình mà không nhịn được cứ hôn em. Hanbin trở mình sau đó mở mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Này..Eunchan? Anh về lúc nào vậy."

"Hửmm về lâu rồi, anh ôm em vào giường mà em cũng không dậy. Có mình anh nhớ Hanbin thôi hả?"

"Anh về sớm quá vậy, công việc xong chưa đó?"

"Đừng nói về công việc nữa mà, nhớ em."

"Em đói rồi, ăn tối đã." Tôi vẫn ôm cứng em, không có dấu hiệu buông ra, cứ cái đà này chắc nhịn đói đến sáng quá. Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng bụng em réo liên hồi, sáng đến giờ em không ăn gì sao?

"Anh có mua bánh ở tiệm em thích đó."

Hanbin có thói quen khá là đáng yêu khi luôn cố vét sạch kem ở nắp hoặc là sữa chua dính ở vỏ hộp. Như hiện giờ khi mà tôi mua bánh kem cho em ấy, Hanbin đã không ngần ngại đưa ngón tay mảnh khảnh của mình vét lớp kem rồi đưa lên miệng mút. Có biết là khiêu gợi lắm không, tôi không có nhịn nữa đâu.

"Hanbin, anh nhờ tí."

"Hả?"

"Anh muốn ăn."

"Đợi chút, cắt ra đã...ê này..." Trước khi em quay người đi tìm đĩa, tôi ngậm lấy ngón tay còn dính kem của em, rồi quấn lấy nó bằng lưỡi mình. Hanbin cố rút tay lại nhưng tôi giữ chặt cổ tay em.

"Anh muốn ăn cái này cơ."

Tôi kéo em đến gần hơn, ôm eo em thật chặt rồi đè môi mình lên môi em. Chút kem đó không ngọt bằng môi em, tôi cứ cắn mút ở đó một lúc lâu. Nhẹ nhàng cạy môi em ấy ra rồi chen lưỡi mình vào tìm chiếc lưỡi mềm của em. Hanbin không phản kháng nhưng cũng không hưởng ứng tôi, em vẫn cứ đứng đơ ra đấy mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi luồn tay vào áo em rồi bắt đầu nghịch ngợm, lúc này em mới phản ứng. Hanbin đánh lên vai tôi mấy cái, tôi đành phải nghe lời mời kết thúc nụ hôn này.

"Ưm...anh này...Eunchan..."

"Sao ạ?"

"Đừng có trả lời lịch sự khi mà anh đang làm điều vô lại. Biết là nó kì dị lắm không?"

"Anh vẫn luôn ngoan mà Hanbin, anh chỉ làm khi em cho phép thôi."

Nếu em bảo dừng thì tôi dừng. Nói dối đó, tôi vùi đầu vào hõm vai em mút thật nhẹ nhưng đủ làm nơi đó ửng đỏ, một dấu hôn mới.

"Này, đồ điên khùng, mai phải đi làm anh không nhớ hả?"

"Có đi thì anh cũng đủ sức. Chỉ có em là mệt thôi."

Hanbin đột ngột kéo cổ áo tôi xuống rồi hôn, gì đây? Sao chủ động vậy. Lần này chẳng nể nang gì luôn, cứ như vậy mà chiếm lấy miệng tôi. Tiếng hôn ngày một lớn, tôi cũng không đủ bình tĩnh nữa. Tay đang giữ gáy trượt xuống eo rồi thăm dò vào bên trong áo, kéo một đường dọc từ bụng đến ngực rồi kéo áo em lên.

"Vào phòng."

"Không đâu, làm ở đây đi." Lúc này thì tôi không ngoan ngoãn gì nổi nữa đâu.

"Điên à, có biết đây là đâu không?"

"Phòng bếp, phòng nào thì cũng là phòng thôi mà, đến đây nào."

Không cần em cho phép, tôi đã bế em ngồi hẳn lên bệ bếp. Hanbin cau mày nhìn tôi, tôi liền hôn lên đó để chúng dãn ra, cau có mãi thôi. Tôi cúi người hôn lên bụng em ấy, cảm nhận được người em rung lên vì nhột. Hôn dần lên trên cho đến ngực, rồi ngậm lấy quả anh đào nhỏ, thật là ngọt.

Em ấy khẽ vặn vẹo người khi đầu lưỡi tôi chạm vào, bằng cách nào đó em đang cố kiểm soát tiếng rên khẽ trong miệng. Tôi ngước mắt lên, cmn đúng là quá gợi cảm. Hanbin cắn chặt góc áo mà tôi đã vén cao lên, đôi mắt mơ màng còn đôi môi đã sưng đỏ.

"Hanbin có biết là đang khiêu khích anh không?"

"Không..a..ưm..từ từ đã..."

Tôi tách đôi chân thon của em ra, quần thì khỏi cần nói cũng hiểu, tôi cởi phăng nó đi rồi. Của em nó thức rồi, đang chờ đợi được ăn no. Phải lo cho nó trước khi tôi ăn sạch sẽ em ấy mới được. Tôi hôn lên đùi trong của em ấy, và người nào đó đang ngại đến mức che kín mặt.

"Eunchan...đừng.."

Đừng gì mà đừng, tôi dùng miệng mình bao bọc lấy "em" của em ấy, cả người em run bần bật vì kích thích ập đến bất ngờ. Tôi mút mạnh, em vô thức ưỡn người về phía tôi, cố đẩy nó vào sâu trong miệng tôi hơn nữa. Tôi cũng phối hợp bằng cách di chuyển lưỡi mình. Trong khi miệng vẫn không ngừng lên xuống, tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp mông anh, thật là phát điên lên mất. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghiện thứ gì, nhưng có lẽ tôi nhầm rồi. Tôi nghiện Hanbin. Chết thật.

"Eunchan..."

Em đẩy tôi ra, tôi cũng vui lòng chiều theo em ấy. Rồi em nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên như muốn hỏi tôi sao lại ngừng.

"Ôm anh đi."

Tôi kéo tay em vòng qua cổ mình để em ôm tôi thật chặt, sau đó nhấc em lên, lập tức đôi chân thon quấn lấy eo tôi. Nhìn xem có đáng yêu không chứ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, để em ngồi trên người mình sau đó lôi đứa em háu đói của tôi ra. Hanbin ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, còn tôi thì lấy tay em chạm vào mình.

"Tại em đó, mau làm gì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro