Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh ta ngoại tình từ khi nào hả? Từ khi bọn tôi kết hôn, tôi đã biết rồi sẽ có một ngày chuyện này xảy ra. Cuộc đời tôi cũng thảm hại lắm, bị hủy hôn trước ngày cưới sau đó cứ ngây ngốc ngồi ở công viên. Tôi không thể làm gì ngoài việc khóc sướt mướt, tôi quyết định đi tình nguyện một chuyến. Đi thật xa, để quên mọi chuyện. Đó là một bệnh viện tâm thần, và là lần đầu tôi gặp Eunchan. Trông anh ta chẳng hề giống như có vấn đề về thần kinh, hoặc cũng có thể nói anh ta bình thường nhất trong tất cả mọi người ở đây. Sự tò mò đã thôi thúc tôi đến gặp anh ta.

"Anh có phải bệnh nhân không vậy?"

"Không biết. Tùy cách cảm nhận của cô. Đồng tính có phải bệnh không?"

Anh ngồi đọc sách dưới tán cây, gió lào xào thổi đến làm rối tung mái tóc dài chưa cắt kịp của anh ta. Đôi mắt sắc sảo không hề nhìn tôi mà chỉ hướng mắt lên bầu trời xanh thẫm phía trên, tôi hiểu ánh mắt đó. Anh ta muốn tự do, muốn thoát khỏi đây.

"Không hề. Ai nói vậy?" Không tin được là đến bây giờ còn có người nghĩ đồng tính là bệnh. Đó là lý do anh ta được đưa đến đây?

"Vậy thì đối với cô, tôi là người bình thường."

Có thể là do tuổi tôi và anh ta ngang nhau nên bọn tôi thoại mái trò chuyện với nhau, cũng không có gì nhiều ngoài mấy chuyện vặt. Nhưng nó làm tôi thấy thoải mái dần lên khi có thể nói ra những thứ mà mình phải gồng mình chịu đựng. Trưởng thành chính là như vậy, không thể về nhà òa khóc như hồi nhỏ, không thể hét lớn rồi ăn vạ.

"Bara, kết hôn với tôi đi. Làm ơn hãy cứu tôi Bara...tôi sắp không chịu nổi rồi."

Tôi không có cách nào từ chối lời đề nghị, không, phải nói là lời cầu xin mới đúng. Anh ta tuyệt vọng đến như thế rồi, nếu tôi từ chối, anh ta sẽ sụp đổ. Anh ta nhìn tôi, tuyệt nhiên không hề khóc, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt vô hồn trống rỗng, và tôi đã gật đầu. Tôi biết đối với anh ta tôi là ân nhân, một người cứu rỗi anh thoát khỏi mớ xiềng xích của gia đình. Không hơn không kém.

Gia đình anh ta dĩ nhiên rất vui mừng khi con trai mình "bình thường" trở lại. Bọn tôi nhanh chóng kết hôn, tôi với anh ta từ bạn trở thành vợ hợp pháp, vậy thôi. Không đụng chạm, không thân mật, không can dự vào cuộc sống riêng của nhau. Đôi lúc tôi từng nghĩ, nếu lúc đó tôi từ chối, anh ta sẽ ra sao? Tôi không biết, nhưng chắc rằng tôi sẽ dằn vặt đến hết đời.

"Tôi có bất ngờ cho anh."

"Trùng hợp là tôi cũng vậy, em nói trước đi." Anh ta cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ niềm vui, nó không phải nụ cười giả tạo mà anh vẫn hay cười. Tôi tò mò chuyện gì làm anh vui đến thế? Nó có vui như chuyện tôi sắp nói không?

"À không, trông anh vui quá, anh nói đi."

"Tôi đã tìm được rồi, người đã khiến tim tôi đập loạn xạ. Trời ạ, tôi yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn chuyện của em là gì vậy?" Đơ mất mấy giây, giấu đi thứ tôi định đưa cho anh, tôi vội lôi điện thoại ra đưa đại tấm hình chụp mẫu túi mới cho anh xem.

"Mẫu túi mà tôi thích nó mới ra màu khác, tôi muốn mua. Anh sẽ đi công tác phải không? Mua nó giúp tôi đi."

"Được, gửi hình cho tôi đi, tôi sẽ mua cho em bằng mọi cách." Anh cho tôi mọi thứ tôi muốn, vì đơn giản, anh muốn trả ơn cho tôi.

Vì sức ép từ bố mẹ anh, tôi và anh buộc phải có con. Bọn tôi đã đi thụ tinh nhân tạo. Ngày mà Aki đến với tôi, cũng là ngày anh tìm được người đó. Người làm anh mỉm cười hạnh phúc khi mới chỉ nhắc tên. Nhìn que thử thai nằm trong sọt rác, rồi tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như vậy phải không? Sao tôi phải tự đẩy mình vào hoàn cảnh này chỉ vì muốn cứu anh ta khỏi đó? Vì tự do của anh ta mà tôi lại ràng buộc mình.

"Vì thằng bé sinh đến với chúng ta vào mùa thu nên nó sẽ tên Aki nha."

Không, là do anh và người đó gặp nhau vào mùa thu, nên anh ta mới đặt tên con như thế. Đồ khốn. Khi tôi nằm trên bàn sinh, anh ta bên ngoài rối rít xin lỗi người đó vì không thể về nhà được. Khi Aki ra đời, anh ta chỉ nhìn qua rồi lại chạy đến bên người đó. Khi anh ta sốt đến mức nói sảng, cái tên mà anh ta gọi luôn là Hanbin. Trái tim anh ta chưa từng một lần ở chỗ mẹ con tôi.

"Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế? Bố có về không ạ?" Aki chạy ra đón tôi với gương mặt háo hức, thằng bé ngước cổ ngó nghiên rồi lại thất vọng thở dài. Tôi đưa thằng bé túi đồ mà anh mua, nó chẳng buồn mở ra xem. Tôi bịa đại một lời nói dối.

"Bố mua đồ chơi cho con này, ngày kia bố sẽ về."

"Lại ngày kia, con muốn gặp bố. Con nhớ bố."

"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi Aki." Ngày kia, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến, tôi làm tất cả vì không muốn Aki phải khóc, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Một người mẹ thất bại. Aki ôm chầm lấy tôi và tôi cũng ôm lấy thằng bé rồi cả hai bật khóc. Tôi bất lực rồi, tôi không thể làm gì để giữ được gia đình cho Aki. Từ đầu, ngay từ đầu đã không nên thế này.

"Sao mẹ lại khóc, đừng khóc mà. Vì Aki cứ đòi bố nên mẹ buồn hả, con không đòi nữa đâu. Con không khóc nữa nên mẹ đừng khóc mà."

"Đi, chúng ta đi gặp bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro