Thác nguồn Allens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị kết giới xong tất cả quay lại nơi cắm trại, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Hiện tại, thời gian là thứ quý giá để tất cả nhìn nhận lại chính mình, cứ thế đêm cứ dần trôi qua trong sự tĩnh lặng.

Mỗi người tự mình tìm nơi thích hợp củng cố lại ma pháp, đồng thời suy ngẫm lại trận chiến hôm ấy, cái cảm giác đứng giữa lằn ranh sống chết đó, sự tàn khốc đẫm máu ấy khi nhớ lại vừa ám ảnh, vừa rung động đến sôi máu nóng. Suýt chút nữa bọn họ mất khống chế, chìm vào cảm giác tàn sát ấy lần nữa. Việc này thật sự quá nguy hiểm, Koo Bon Hyuk phân tán tinh linh truyền lời đến tất cả thành viên khác, cậu nhắn nhủ tất cả rằng từ giờ cho đến ngày kết thúc rèn luyện, họ sẽ không tiếp tục việc chém giết Ma thú nữa.

Nhận được lời nhắn từ Koo Bon Hyuk tất cả đều đồng ý, cảm giác đó họ hiểu rõ, sát khí trong người chưa tan hết nếu tiếp tục đắm chìm vào đó, một ngày không gia bản thân biến thành cỗ máy chỉ thích giết chóc. Linh hồn bị ăn mòn, nhuốm màu dơ bẩn không có tư cách tham gia Đại lễ tế tư.

Cứ như vậy tất cả rơi vào trạng thái tu dưỡng tinh thần, nhưng phía sau họ còn một Ngô Ngọc Hưng cần chăm sóc nên họ chia nhau ra tìm rau dại, trái cây ép thành nước để cậu uống ( và dùng ma pháp để giúp nha mọi người). Nhờ công chăm sóc mà người của Ngô Ngọc Hưng gầy hẳn một vòng, khiến lông đuôi iEs lẫn Hannies ngày càng dựng ngược lên, móng vuốt sắp không thu được vào đệm thịt nữa rồi.

May mắn khi còn hai ngày là kết thúc buổi rèn luyện, Ngô Ngọc Hưng tỉnh lại, iEs Hannies vui đến mức nhào vào lòng cậu rưng rưng nước mắt. Vừa lúc cậu tỉnh dậy, Choi Byeong Seop đang mang nước đến. Cả hai người nhìn nhau ngại ngùng, vẻ mặt Choi Byeong Seop trở nên có chút ngốc ngốc đưa nước cho cậu, trong lều dáng vẻ cao lớn lúng túng của cậu ta làm Ngô Ngọc Hưng phì cười.

Cánh tay gầy chạm nhẹ vào bàn tay rối bời kia, cậu mỉm cười an ủi,  nhờ thế nên Choi Byeong Seop tạm thời ổn định hơn chút. Ngô Ngọc Hưng cũng thuận thế nương vào tay cậu ta nâng người đứng lên, nhận chén nước từ tay cậu ta sao đó uống hết. Tiếp đó cậu thuận thế mở tấm vải chắn bước ra ngoài, ánh mắt đã lâu không thấy ánh mặt trời khẽ nheo lại, cảm giác từng tia năng chạm vào da thịt cùng không khí trong lành tràn vào phổi thật dễ chịu.

Nhóm Song Jae Won cảm nhận hơi thở ma pháp của Ngô Ngọc Hưng trở nên sống động hơn liền vui vẻ, họ hiểu cậu ấy đã tỉnh dậy nên nhanh chóng quay về. Từng tán cây thi nhau xẹt nhanh qua dưới tốc độ di chuyển, phía xa xa họ đã nhìn thấy dáng vẻ ấy, so với trước cậu gầy hơn nhưng ánh mắt sáng rực rỡ kia vẫn ở đó, nhìn họ mỉm cười.

Khi đến nơi Lee Eui Woong nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhõm, không chỉ cậu mà bao gồm những người trong trạng thái căng thẳng trở nên buông lỏng, cái cảm giác khó chịu ẩn bên trong mạch máu sôi sục từ hôm ấy từ từ trở nên yên ổn hơn không ít. Giống như chỉ cần nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của cậu ấy, mọi sự điên cuồng trong họ đều trở nên dịu dàng êm đềm hơn.

Cả nhóm bọn họ tụ tập lại với nhau, tất cả nhìn đồng hồ vậy mà chỉ còn khoảng một giờ nữa thôi, việc rèn luyên ở Vạn Trùng Sâm lâm sắp kết thúc. Vậy là một chặng đường nữa lại trôi qua, họ ngày càng tiến gần hơn đến Đại lễ, tất cả ôm chặt trái tim đập nhanh trong lồng ngực, liệu họ có bước tới điểm cao nhất của sự kỳ vọng không?

Đúng giờ trên bầu trời xuất hiện luồng sáng chói mắt, tất cả những người phân tỏa khắp nơi trong khu rừng ngẩng cao đầu nhìn luồng sáng ấy. Người vui mừng vì giải thoát, người chết lặng hững hờ nhìn nó, nhóm của Ahn Hyeong Seop chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó để cảm giác ma pháp đưa bản thân rời khỏi cánh rừng đầy ám ảnh này.

Khi họ mở mắt lần nữa đứng trên sân ký túc, vẫn phong cảnh như lần họ ở đây vậy mà cảm tưởng như xa xôi, cách trở nhiều năm. Vị Trưởng lão kia vẫn "hiền từ" nhìn họ như vậy, không hiểu sao tuy trải qua cuộc sống chém giết ở nơi đó vậy mà nhìn ông ta ở đó lại có cảm giác sợ hãi. Khác với dáng vẻ non nớt ban đầu khi đến đây, lúc này những người đứng đây đều cảm nhận sự kinh khủng, đáng sợ của vị Trưởng lão trước mặt. Sự lạnh lẽo vô hình từ ông ta như muốn nuốt chửng họ, bàn tay bên dưới lớp áo đã run rẩy ít nhiều. 

Quả nhiên có những nỗi sợ chỉ khi bản thân ngày càng mạnh hơn mới cảm nhận, thấu hiểu nó nhiều hơn, bởi  khi có sức mạnh chính bản thân mới biết rõ mình đang ở nấc thang nào, và kẻ ở trên cao vời vợi kia khi muốn hắn sẽ nghiền nát kẻ bên dưới mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nếu đứng trước kẻ như vậy, một người không sợ hãi hắn thì lý do hoặc là kẻ đó mạnh hơn hắn rất nhiều, hoặc bản thân yếu đến mức không cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.

Những đứa trẻ lớn lên trong mái ấm vàng son, sống giữa đấu đá gia tộc như bãi nước sâu không đáy, nay lại học thêm bài học mới. Từ cách sinh tồn giữa biển máu của tự nhiên, đến việc ra khỏi vũng nước sâu kia tiến vào biển lớn sâu hơn. Không bao giờ dùng ánh mắt của lời khen nuôi dưỡng để nhìn người, bởi vì chính bản thân không biết được kẻ kia đang ở bậc thang nào của sức mạnh, đôi khi cái chết chỉ cách bản thân qua một ánh mắt, hoặc một câu nói.

Những vị học trưởng phía sau lưng Trưởng lão nhìn những ứng viên trở về này, nhìn sự thay đổi đáng kinh ngạc của họ không khỏi cười khổ. Những đứa trẻ mới lớn này bị ép phải đối mặt với "ông ấy" quá sớm, nhìn từ ánh mắt, động tác cơ thể đủ chứng tỏ bọn họ trải qua quá trình lột bỏ cái mác thiếu gia, tiểu thư không mấy nhẹ nhàng. Ngẫm lại, đây cũng là việc tốt, ít nhất tương lai khi gặp lại, bọn họ và những người này có thể hòa hợp hơn.

Trưởng lão vuốt râu gật đầu hài lòng nhìn đám ứng viên không mấy lành lặn này, ánh mắt ông ta lướt đến nhóm của Kim Taerae thì dừng lại một lúc lâu, trong con lóe lên ánh đỏ khó phát hiện sau đó lại rời đi, lúc ấy trái tim của từng người họ đập nhanh đến khó thở. Trưởng lão ra hiệu cho một vị sư huynh tiến lên, người này đi đến chỗ các ứng viên cẩn thận thu lại đồng hồ ma pháp trên người mỗi người, sau đó mang đến đưa đến trước mặt ông ấy.

Ông ta dùng ma pháp cảm nhận một chút, sau đó nụ cười hiền hòa như gió mùa xuân thổi mây mù tan biến nhìn tất cả bọn họ "Tất cả làm rất tốt nha~", nói xong câu đó ông ta lại vuốt chòm râu mềm, đôi mắt càng lấp lánh đến man rợ làm sống lưng của tất cả thẳng tắp hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nguy hiểm ngập tràn đến lông tơ dựng đứng lên như này, họ chỉ gặp khi chém giết ở trong Khu rừng kia thôi, giờ đây vị Trưởng lão này chỉ cười như vậy đủ làm họ cảm thấy còn đáng sợ hơn đám ma thú kia nữa.

"Không nghĩ tới đám bột mốc nhà các ngươi cũng có chút bản lĩnh này, thật sự giết được không ít ma thú đấy. Ngay cả vài đứa phế cũng vui vẻ vài lần tặng thịt miễn phí cho đám háu ăn đấy, không tệ không tệ chút nào.Máu cũng rớt hơn phân nửa vậy mà chém cũng chính xác đấy!"

Cái giọng điệu gợi đòn nói mấy lời này, lòng của các vị học trưởng reo còi báo động gấp 100 lần, tất cả thành thật, trật tự đi lùi xa cách ông ấy thêm 10 bước chân. Nhìn thái độ của mấy vị học trưởng, nhóm ứng viên nước mắt trào dâng, thái độ rõ ràng như vậy tức là họ sắp gặp chuyện rồi phải không?

Trưởng lão vuốt râu từ ái, đưa tay gọi Vị sư huynh được yêu mến nhất thì thầm dặn dò vài câu, vị sư huynh đơn bào vừa nghe vừa gật đầu liên tục ý đã hiểu. Kết thúc cuộc nói chuyện thì thầm của hai người, vị sư huynh này ra hiệu tất cả đi theo anh ta. Vị sư huynh này đi trước, dẫn đường đến ma pháp trận dịch chuyển cách đó không xa. Anh ta đi trước nhưng vẫn tốt bụng chờ đám người bị thương, tàn tạ như họ, cứ ba bước đi là một bước quay đầu nhìn họ, cảm tưởng chỉ cần anh ta đi nhanh hơn là đám ứng viên sẽ bị lạc ngay.

Như vậy trong vòng 20 bước chân họ đã đến Ma pháp dịch chuyển, sau đó vị sư huynh này nhắc nhở họ bước vào trong, tất cả ngoan ngoãn làm theo. Ánh sáng dịu nhẹ màu xanh ngọc lóe lên, tất cả đến nơi xa lạ khác.

Ở đây khung cảnh đẹp thơ mộng, đẹp đến mức siêu thực lại có chút hư ảo cung sương khói vờn quanh. Cùng đó là tiếng thác đổ ầm ầm bên tai, hơi nước mát dịu thấm vào da khiên người ta cảm thấy dễ chịu đến thỏa mãn. Vị sư huynh dẫn họ đến ngôi nhà trúc, ở đây phân chia hai lối vào cho nam và nữ, mọi người tự động tách nhau thành hai hướng.

Asi vốn dĩ muốn đi cùng Ngô Ngọc Hưng, nhưng khác biệt nam nữ khiến cô bị tách ra không thể làm gì khác, chỉ đành tiếc nuối vẫy tay chào cậu, bên này Ngô Ngọc Hưng cũng dịu dàng mỉm cười với cô, dần dần bóng cả hai theo dòng người mất hút sau cánh cửa.

Theo chỉ thị của vị sư huynh truyền lời, tất cả họ vào trong thay một bộ quần áo khác, chất vải mỏng mềm mại, khi mặc vào người có chút ôm sát mà không gây khó chịu. Khi thay xong họ bước vào cánh cửa khác dẫn ra bên ngoài,  cánh cửa này vậy mà dẫn đến một con thác khổng lồ.

Từng dòng nước ào ào từ các mỏm đá đổ xuống, bọt nước tung tóe trắng xóa tạo sương mờ xung quanh đây, tất  cả nhìn khung cảnh hùng vĩ này đến ngẩn ngơ. Khi đang quan sát thì họ phát hiện một dáng người mặc áo màu trắng sữa kiểu dáng như họ đang mặc, ngồi trên tảng đá đặt bên dưới thác,  thân hình hơn nửa chìm vào dòng nước từ trên cao đổ xuống. Gương mặt an nhiên, tự tại nhắm mắt, dáng vẻ yên bình cứ như không cảm nhận được sức nước từ trên cao đập vào người. Ngô Ngọc Hưng nhìn người đó như có điều suy nghĩ.

Vị sư huynh từ phía sau xuất hiện, gương mặt không có gì kinh ngạc nhìn người ngồi ở kia, sau đó cất giọng giải thích cho họ 

"Đây là Thác Allens cội nguồn của thanh tẩy cùng gột rửa, nước của dòng thác này được người sáng lập học viện dẫn từ Thác Evengus về đây. Một khi có ai bị thương, hay nhiễm hắc khí đều sẽ đến nơi này tịnh tâm ngồi lên tảng đá bên dưới dòng suối, dòng nước mang theo ma pháp sẽ dội rửa đi sự ô uế cùng chữa trị cho người đó."

Khi nghe đến đây những ứng viên như họ cảm thán sự hoành tráng của Học viện này, đồng thời liếc nhìn bản thân mang theo vết thương lớn nhỏ, trong lòng họ không khỏi cảm thán thì ra vị Trưởng lão để họ đến đây để điều trị vết thương. Hóa ra ông ấy không xấu như họ vẫn nghĩ, chỉ có Kim Taerae cùng Koo Bon Hyuk nhìn ngọn thác đầy nghi ngờ, một người dựa vào trực giác, một người dựa vào dòng máu của chủng tộc Nhân ngư cùng âm thanh suy đoán.

Tuy vậy cả hai vẫn không đoán được nơi này ẩn chứa những gì, còn Song Jae Won híp mắt nhìn dòng nước chảy thỉnh thoảng có những ánh sáng cầu vòng lấp ló cảm thấy quen thuộc,lại chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.

Vị sư huynh sau khi nói xong về thác nước liền dặn dò họ cách đi vào, đầu tiên là chọn cho mình hòn đá ưng ý, sau đó bước lên chiếc thuyền đậu cách đó không xa di chuyển qua. Cứ như vậy đến nơi thì ngồi trên đó và tận hưởng dòng nước bao phủ thân người.

Nhìn từng ứng viên bước lên thuyền di chuyển ánh mắt vị sư huynh dịu dàng hơn, nụ cười chưa từng ngưng trên môi. Nhóm của Lee Eui Woong lần lượt di chuyển, cứ như vậy họ đến nơi mà mình chọn, bắt đầu việc trị thương theo hướng dẫn của vị sư huynh tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro