Là sinh hay tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về thư viện Hyeong Seop được lão Thuật sĩ kể cho cậu nghe những câu chuyện về những chuyến phiêu tại những miền đất xa xôi bên kia thế giới, những cuộc mạo hiểm giữa rừng già mênh mông, những cơn bão tưởng như nhấn chìm sinh mệnh trẻ tuổi giữa biển khơi vô tận hay đơn giản là những ấm lạnh tình người giản đơn ở một sơn thôn hẻo lánh, cả hai người vẫn bàn tán hăng say mà không biết rằng trong góc tối có một đôi mắt vẫn dõi theo họ.

"Khì...khì..." Tiếng thở như loài động vật hoang dã, đôi hàm răng sắc nhọn vương vãi vết máu cùng sự nanh ác ẩn mình giữa bụi cây. Đôi tay nhợt nhạt cầm lấy 1 miếng thịt đưa đến bên miệng cắn xé, sau khi gặm dang dở thì con quái vật vứt miếng thịt sang bên cạnh, sau lưng hắn là xác của hai học sinh nhỏ bị gặm nát,máu me vương vãi khắp nơi.
"Khì...khì..mùi của bọn này ngon hơn mấy đứa kia nhiều.
Hah...hah...Đi thôi, cùng săn mồi nào" vừa nói dứt câu thì thân ảnh hắn đã biến mất vào rừng rậm chuẩn bị cùng "bọn hắn" săn mồi.

***
Hyeong Seop dường như cảm nhận được gì đó, cậu tiến vào đến một bụi cây nhỏ gần đó, cảnh tượng trước mắt làm cậu và lão Thuật sĩ sững sờ, trước mặt họ là một cậu bé với thân hình gầy gò, cả người toàn máu đang cầm một cục đá ra sức đánh một vật thể lạ, đôi mắt hằn lên những tia máu cùng sự thù hận ngập trời.
Lão thuật sĩ hoàn hồn lại, dùng gậy phép niệm 1 câu chú cổ xưa ra một ngọn lửa vàng kì lạ, vật thể như dịch nhầy kia nhanh chóng tan thành tro bụi, còn cậu bé kia chật vật ngã ra phía sau. Hyeong Seop nhanh chóng chạy về phía cậu, dùng sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng vỗ về cậu bé ấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu bé kia tạm thời hồi phục tinh thần, nhìn thấy 2 người trước mặt là Thuật sĩ và cậu nhóc xa lạ làm cậu suýt hét toáng lên, nhưng hai người họ nhanh chóng trấn an cậu, Lee Eui Woong cảm nhận được thiện ý của họ cậu vừa sợ hãi vừa kể lại sự việc ban nãy. Thì ra Lee Eui Woong được các bạn trong lớp rủ đến vườn hoa này để tìm Hoa La Lan- một loại hoa khá phổ biến ở nước T để chụp ảnh cho lễ hội tuần tới, đối với một cậu bé ốm yếu, không có bao nhiêu năng lực từ nhỏ như Eui Woong được các bạn rủ đi dạo là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, không chút nghĩ ngợi cậu lập tức đồng ý.

Mặc dù không hiểu tại sao những người bạn bình thường hay khinh miệt cậu hôm nay lại rủ cậu đi cùng, nhưng Eui Woong rất trân trọng cơ hội này, khi đến khúc cua rẽ vào vườn hoa La Lan bỗng nhiên hai người bạn phía sau bỗng đẩy cậu 1 cái rồi vồ lên người cậu, Lee Eui Woong vừa hoảng sợ chống trả, vừa cố gắng gọi họ dừng lại. Nhưng trước mắt cậu giờ đây không còn là hai người bạn trẻ con khi nãy, chỉ còn lại gương mặt méo mó kì lạ, chúng cứ thở "Khì...khì...", ánh mắt đỏ thẫm chỉ còn sự  thèm thuồng độc ác. Vì quá sợ hãi, cậu bé vô tình nhặt được một viên đá to đập vào đầu chúng và nhanh chóng giãy thoát được, nhìn xung quanh những người bạn khác đi cùng cậu đang biến thành bữa trưa ngon miệng của bọn quái vật, tiếng hét thê lương vang lên rồi im bặt, bây giờ chỉ còn tiếng nhai nuốt ngồm ngoàm của lũ quái vật dị dạng.
Eui Woong sợ hãi chạy đi ngay lập tức, cảnh tượng ban nãy như khắc ghi trong đầu của cậu, con quái vật ban nãy bị cậu dùng đá đập ngay lập tức đứng dậy, đầu nó bị lõm vào 1 lỗ to nhưng kì lạ là nó chẳng hề hấn gì, hơn nữa lại còn cười khúch khích dần dần nó cười to hơn một cách đầy hưng phấn rồi nhanh chóng đủ theo cậu.
May mắn Eui Woong trốn vào phía sau 1 lỗ nhỏ sau tảng đá mới không bị bọn quái vật phát hiện, nhưng cậu cũng biết được chúng sớm muộn gì cũng tìm ra cậu, cậu phải nghĩ cách thật nhanh.

Nhìn phía bồn hoa đối diện có một ống nước Eui Woong bỗng nảy ra một ý tưởng. Nhân lúc quái vật không chú ý, cậu nhanh chóng chạy đến cần gạt nước, dùng câu khẩu ngữ đơn giản để mở *, ngay lập tức nước của cả khu bồn hoa được khởi động mức cực đại, nước bắn tung toé, cậu nhanh chóng chạy về hướng trung tâm nơi đang tụ họp.
Khi chỉ còn 1 khoảng cách nữa là đến cậu lại đụng phải lớp trưởng, cô bé bắt gặp Eui Woong cả bẩn thỉu, nhếch nhác đã ngay lập tức xông lại vốn định mắng cậu một trận thì bỗng từ đâu một con quái vật xông ra, cô nàng bỗng giật mình đẩy cậu ra khỏi chỗ đó chính mình lại trở thành con mồi trong miệng quái. Eui Woong chỉ kịp nghe 1 tiếng chạy và trước mắt cậu cô bé ấy chỉ còn lại mảnh vụn.
Một nỗi phẫn nộ, đau đớn từ trái tim cậu bùng phát thành một sức mạnh. Từ từ nhặt viên đá ban nãy, Eui Woong như một sát thần nhỏ bé tiến đến phía sau con quái vật và dùng tất cả sức mạnh đập nát lớp da của nó, lộ ra là một lớp dịch nhầy đáng ghê tởm đi cùng hàm răng lởm chởm treo đầy máu thịt. Đôi mắt nó long lên đầy tàn ác vì bị đánh mất lớp da xinh đẹp, ngay lập tức nó bổ nhào về phía con mồi đáng ghét trước mặt mình. Eui Woong ngay lập tức lắc mình sang trái tránh né, đồng thời dùng cục đá đập mạnh từ phía sau của nó. Quái vật bị chao đảo té ngã xuống đất, chớp thời cơ cậu nhanh chóng đè ngã nó xuống đất đập từng nhát từng nhát mạnh xuống cơ thể nhầy nhụa đó. Giờ đây Eui Woong như một kẻ điên dại từng nhát từng nhát đập xuống, lí trí cậu đã không còn chỉ còn lại nỗi hận thù chồng chất.

Hyeong Seop và Thuật sĩ nghe đến đây đều cảm thán không thôi, cảnh tượng ban nãy như hiện lại trong trí nhớ, Hyeong Seop dùng sức mạnh của mình an ủi cảm xúc hỗn loạn của Eui Woong đồng thời suy ngẫm "Nếu là cậu thì có lẽ đã không vượt qua được chuyện khủng khiếp đó".

Trong khoảnh khắc lão Thuật sĩ già cảm nhận được gì đó, ông móc ra từ trong túi một ống trục vàng nhạt đưa cho Hyoeng Seop đồng thời dặn dò cậu mau dẫn đứa bé kia chạy trốn về hướng trung tâm, nếu chuyện đến nước không còn cứu vãn được thì dùng quyển trục này để dịch chuyển về toà tháp Trung tâm cầu cứu. Những việc còn lại giao cho ông, Hyeong Seop muốn nói lại thôi nhưng ngay lập tức cậu hiểu rõ bản thân ở lại cũng chỉ làm vướng tay chân. Cậu nhanh chóng dìu cậu nhóc gầy gò bên cạnh chạy trốn thật nhanh vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh, lúc đi cậu nén nước mắt chỉ nói một câu "Bảo trọng".
Ngay khi bóng dáng 2 đứa bé vừa khuất thì dàn quái vật gần 20 con xuất hiện, chúng vặn vẹo chiếc cổ xiêu vẹo đánh hơi gì đó, ngay sau đó 1 con tách khỏi đàn đuổi theo hướng hai đứa bé vừa đi, lão Thuật sĩ định ra tay ngăn cản thì bầy Quái vật còn lại ra tay ngăn chặn ông, đồng thời tiếng cười ma quái vang lên "Lão già, hôm nay ông sẽ là con mồi của bọn ta khặc....khặc..hí..khì...khì.."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro