Hẹn ước hoa Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt chàng trai trước mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nếu ai không biết sẽ nghĩ anh ta chỉ là kẻ đang chơi trò chơi tỏ tình đường phố, nhưng Yeji nhìn thấy sự ngạc nhiên lẫn vui sướng trong đôi mắt của anh ấy. Khẽ nhắm đôi mắt xinh đẹp trong đầu Yeji nhớ lại cảnh tượng thoáng qua trong ký ức. Hôm ấy là ngày thứ 10 cô đón Ponzi về nhà, khi vừa tỉnh dậy Yeji ngạc nhiên vì bên gối có một bó hoa bồ công anh được gói trong lồng ma thuật. Yeji vốn nghĩ nó là quà của bé Ponzi tặng mình nhưng nghĩ đến cô bé gầy gò ấy Yeji khẽ lắc đầu vì người biết cô thích hoa bồ công anh không nhiều. "Chẵng lẽ là quà của papa?"
Yeji vừa nghĩ vừa cắm hoa vào lọ trên chiếc bàn gần cửa sổ, nghe tiếng gọi của người hầu cô nhận ra thời gian không còn sớm nữa, thay đồ vệ sinh cá nhân thật nhanh, Yeji lướt mắt nhìn lọ hoa rồi vội bước ra khỏi phòng hôm nay là một ngày dài.
Từ hôm ấy mỗi ngày thức dậy bên gối của cô đều xuất hiện đoá hoa bồ công anh, đôi lúc là những món thủ công xinh xắn cùng lúc ấy Yeji cảm nhận từ đâu đó  có một ánh mắt nồng ấm vẫn thầm lặng quan sát cô mỗi ngày. Trực giác cô bảo rằng người đó không có ác ý, và cô cũng không chán ghét ánh mắt ấy. Yeji vốn có sức khoẻ không tốt vì vậy cô không thể trở thành người thừa kế gia tộc, nhưng trực giác và bản năng của một sát thủ chảy trong huyết mạch việc ánh mắt chăm chú như vậy đã sớm bị cô phát hiện, chỉ không hiểu sao cô lại không muốn vạch trần người đó.

Một ngày nắng nhẹ, giữa con phố không quá ồn ào có một cô gái với nụ cười như sương sớm mai đang chầm chậm đi dạo phố, khi đi ngang một cửa hàng cô thoáng quay đầu lại rồi nhẹ bước tiếp chỉ là nụ cười trên môi sâu thêm một chút. Phía sau một bóng dáng thon dài đang tựa vào ghế đa, gương mặt lạnh lùng đang suy tư gì đấy.
Nhớ đến khoảnh khắc ấy, Yeji cảm thấy anh chàng mặt lạnh ấy cũng như lúc này có chút ngốc nghếch, ngây ngô nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Tim của cô từ lâu đã lỗi nhịp vì ánh mắt nồng ấm và sự dịu dàng ẩn dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo kia.

Nhìn anh chàng ngốc này vẫn mãi ngơ ngác nhìn cô, Yeji bật cười khẽ cuối xuống cầm lấy bó hoa Venus xinh đẹp, thì thầm "Còn không phản ứng em sẽ chạy mất đấy". Choi Seung Wan giật mình nhanh chóng ôm Yeji vào lòng, cái ôm siết như cảm xúc của anh lúc này.

Ponzi trợn mắt nhìn hai người năm phút trước chỉ là kẻ lạ, 5 phút sau nên duyên đôi lứa mà một trong 2 nhân vật chính là Unnie mình yêu thương, che chở bao nhiêu năm lòng chua xót như cây cải nhà mình trồng bị heo gặm mất. Và Con heo Choi Seung Wan phải bị diệt trừ ngay lập tức. Nhìn cái bản mặt chán đời (đẹp trai) của hắn làm sao mang lại hạnh phúc cho Unnie, dáng người thì ốm yếu (thon dài), sức chả được bao nhiêu (thật ra rất mạnh) làm sao che chở cho unnie đây. Trong mắt Ponzi ông anh rể này đang âm vô cực điểm.
Hoa Venus nở, hẹn ước thành đôi viên mãn, những cánh hoa bay theo gió như pháo hoa chúc mừng các cặp đôi, năm nay hứa hẹn là năm đầy hạnh phúc.

Từ khi Choi Seung Wan và Unnie Yeji hẹn hò vẻ mặt của Ponzi chưa ngày nào được vui vẻ, người hầu không dám chọc, Gia chủ không dám gọi và những mục tiêu ám sát trở thành nơi trút giận- sống không bằng chết, giây phút cuối đời ám ảnh họ mãi mãi là nụ cười ngọt ngào của Ponzi đi kèm sự tra tấn địa ngục, hạnh phúc chỉ giản đơn khi được thấy thần chết đến đón mình đi.
Câu nói "Ponzi I'm here" được chọn là câu nói ám ảnh nhất của năm được Tem Daily và các khán giả giấu mặt chọn.

Hôm nay Seung Wan dẫn Yeji đến một nơi đặc biệt, khi vừa mở mắt ra trước mắt cô là cả cánh đồng bồ công xinh đẹp, làn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa bay tung trời thơ mộng, Yeji vui đến nỗi nhảy cẫng lên như một đứa bé khi quay lại phía sau Seung Hwa đã quỳ xuống tự bao giờ. Trên tay anh là một chiếc nhẫn bạc mỏng đính một viên đá màu đỏ kỳ lạ, huyền bí như đôi mắt của anh vậy
"Hoa bồ công anh mang ước nguyện bay đi thật xa, chỉ là hôm nay những cánh hoa này mang một ước nguyện duy nhất của anh.
Lấy anh nhé, Yeji"
Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt kia lại không giấu được sự lo lắng lẫn hồi hộp, Yeji suýt bật cười, khẽ xoa mái tóc dài lời khẽ đáp đồng ý nhẹ nhàng như cơn gió thoảng bay nhưng đủ làm bùng lên sự hạnh phúc lớn lao của hai con tim đồng điệu. Seung Wan ôm lấy Yeji hạnh phúc như đứa trẻ được cho một kẹo ngọt ngào, lần đầu tiên anh đã nở một nụ cười làm Yeji phải ngẩn ngơ một lúc lâu. Khẽ vỗ anh chàng một lúc, Yeji nhìn sâu vào đôi mắt anh một lúc nhẹ nhàng nói
"Wan à, nếu...em chỉ nói nếu như một ngày nào đó em phải rời xa anh, rời xa thế gian này...."
Seung Wan dùng tay che miệng không cho cô nói tiếp điều xui rủi, nhưng Yeji gỡ cánh tay ấy xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, khoé môi nở nụ cười đẹp nhiw sương sớm mai
"Không sao cả, em chỉ nói nếu mà thôi, anh hãy nghe hết nhé"
"Ừm..."
"Haha xem bộ dạng của anh kìa....
Wan à nếu mai sau anh không tìm thấy em, hãy chờ hoa bồ công anh nở, gió sẽ mang cánh hoa đến nơi em ở. Anh hãy tìm em ở nơi đó nhé"
"Anh hứa" Nhưng chỉ Seung Wan biết rằng anh sẽ không để cô rời xa mình, bằng mọi giá.
Vuốt nhẹ đôi mắt của anh, Yeji tựa vào lòng anh vừa lặp lại câu "Cánh hoan và gió sẽ là người dẫn đường tuyệt vời nhất để hai ta có thể gặp lại nhau" Ánh mắt và lời nói của cô đều xa xăm mà bí ẩn.

Ponzi vừa trở về từ một nhiệm vụ khó được Gia chủ nhờ vả, ở trong phòng mình cô nhớ đến lời bài hát của một kẻ trong đó ngân nga, lời bài hát ám ảnh ghim sâu vào não, vào từng thớ thịt của cô
"Trong màn mưa tràn ngập máu,
Chào đón sinh nhật kẻ lạc loài
Là ma hay thần do chính ngươi quyết
Kẻ thủ hộ cũng đã tỉnh lại
Hãy dẫn lối cho vị vua ngươi tôn thờ"

Cả người cô lạnh toát, ngôi sao đen giữa nằm khuất sau mái tóc hoe vàng dài nóng lên rồi vụt tắt.
Tiếng gọi của của Yeji làm Ponzi giật mình, có thứ gì đó muốn thoát khỏi sự giam cầm bên trong cô- thứ đó là thứ gì cô không rõ nhưng cô biết nó sẽ mang tai hoạ cho người cô yêu thương nhất.
Củng cố cảm xúc chạy ra khỏi phòng, nhào vào ôm chặt Unnie muốn bày tỏ nỗi lòng của mình thì gương mặt của Choi Seung Wan xuất hiện, cô gào thét trong lòng hận không thể đánh chết hắn, nhưng làm vậy Unnie sẽ đau khổ. Mặt Seung Wan lạnh lùng như thường, nhẹ nhàng tiến lên tách hai người ra rất tự nhiên và thông báo "Vợ chưa cưới" cùng chiếc nhẫn trên tay của Yeji. Yeji nghe tuyên bố hùng hồn của tên ngốc này mà ngượng chín mặt, nhẹ nhàng trốn vào lòng Seung Wan, còn Ponzi bên này nghe xong câu nói nhìn thái độ và chiếc nhẫn trên tay Unnie thì biết rằng Unnie nhà cô bị dụ đi rồi.......

Ah....ah...ah Cô nhanh chóng móc con dao găm ra định lao lên chém chết tên xải trá dụ Unnie của cô đi, từ đâu đám người hầu quay vòng ôm lấy ngăn cản Nhị tiểu thư của họ phát rồ, sau đó quay sang cười xin lỗi đương gia tương lai. Ponzi hận đến phát khóc, tại sao không ai nhìn thấy cái ánh mắt xảo trá của tên đó, sao không ai nhận ra mưu kế của hắn chứ, Unnie của cô còn bị vẻ ngu ngốc giả dối đó lừa mụ mị đầu óc rồi.

Bên kia Choi Seung Wan cười nhẹ nhàng, ánh mắt loé lên vẻ thâm sâu. Trong căn phòng của anh ta các bức tường treo đầy thông tin của gia tộc họ Im, bàn làm việc ngổn ngang các tư liệu về Yeji và Ponzi, máy tính đang mở trang Kho đồ ăn Chabi
"Mục 1: 1000 cách để tìm hiểu người bạn thích
300.000 phiếu vote => theo dõi bí mật (đã xem)
Mục 2: Cách tìm hiểu sở thích người bạn thích
500 phiếu vote => quan sát (đã xem)
1000 phiếu vote => hỏi người quen của họ (đã xem)..... Cùng ngày linh hồn của phu nhân gia chủ họ Im được triệu hồi.
Mục 3: Cách để xử lí đá ngáng đường hẹn hò của bạn (đang xem)
....."
Kế bên là các loại sách về tư vấn tình yêu, cách theo đuổi bạn gái. Và combo sách xử lý những người theo đuổi bạn gái bạn, em gái bạn gái không thích bạn nên xử lý ra sao, cách lấy lòng bạn gái,....

*** 3 tháng sau là đám cưới của nhà họ Choi

Dưới địa ngục V.X đang thực hiện một lễ nghi tuyển chọn...và một lễ thức tỉnh dành cho hai người đặc biệt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro