Bữa tiệc của As

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện từ lúc Ngô Ngọc Hưng mang lọ hạt giống Sinh mệnh thụ đến lúc hoàn thành chỉ ngắn ngủi vài phút nhưng đối với với cậu lại dài đằng đẵng vô tận. Mồ hôi hòa lẫn với máu trong khoang miệng mang vị tanh mặn đắng chỉ còn một chút nữa thôi mọi thứ sẽ ổn thỏa nhưng nếu cậu bỏ cuộc tất cả cố gắng của mọi người đều như muối bỏ biển.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh kiên cường mà tráng lệ của một người, so với lúc ấy chút khó khăn hôm nay không là gì cả. Dần dần theo dòng sức mạnh của cậu những giọt sinh mệnh như những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời tụ họp với nhau, chúng buông bỏ mọi chống cự hòa lấy nhau một cách êm đẹp. Từ sau lưng Ngô Ngọc Hưng hiẹn ra đôi cánh trong suốt lấp lánh ánh bạc, từng sợi lông vũ ẩn chứa từng sợi sinh mệnh lực đan xen với nhau. Lúc này cậu không khác hình ảnh của Thần Sáng Thế Duệ Hoa được khắc trên những bức tranh cổ xưa trong đền thờ tại Evengus.

Gươn mặt trắng bệch vì cạn kiệt ma pháp khiến cậu như làn ánh sáng mỏng manh có thể tan biến lúc nào không hay, Song Jae Won đứng gần đấy vội vàng dùng tay đỡ lấy thân hình sắp ngã đó. Cánh tay choàng qua vòng eo mỏng để lung cậu tựa vào ngực mình, đến cả bản thân Jae Won cũng giật mình không hiểu bản thân đang làm gì. Việc làm đột ngột ảy nhưng lại như một thói quen từ lâu dù cậu chẳng quen biết người này trước đây, khi nhìn thấy thân hình ấy sắp ngã bản năng đã mách bảo bảo cậu phải ngay lập tức đỡ lấy cậu ấy.

Ngô Ngọc Hưng nhìn Song Jae Won với ánh mắt cảm kích, đôi tay mềm tiếp tục hoàn thành nốt những câu chú ngữ ma pháp cuối cùng. Còn người ôm phía sau lặng lẽ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng xua tan đi sự ngại ngùng vừa nhen nhóm, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng chính bản thân cậu biết đôi tai nóng bừng sau mái tóc nâu đỏ đã bán đứng tâm trạng hiện tại.

Xung quanh Ngô Ngọc Hưng những chiếc lông vũ từ đôi cánh tự động tách ra tạo thành vòng gió xoáy, dần dần mỗi mảnh lông vũ ghép lại với nhau thành một lớp kết giới tuyệt đẹp. Trên thành kết giới là những ma vân hình chim hạc cách điệu kỳ lạ, trung tâm là hình ảnh ngôi sao 12 cánh màu đồng cổ. Dưới chân Ngô Ngọc Hưng vòng tròn ma pháp dần thu hẹp ánh sáng nằm trong phạm vi kết giới, cố nén cơn mỏi mệt từ việc tiêu hao lượng ma pháp lớn Ngô Ngọc Hưng bảo tất cả bước vào kết giới ngay lập tức.

Sau khi bước vào chiếc kết giới kì lạ chưa từng nhìn thấy trước đây, tất cả đều không khỏi nạc nhiên vì độ tinh xảo của nó, bình thường bên trong kết giới chỉ là chiếc lồng trong suốt bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công từ bên ngoài nên người tạo ra kết giới chẳng cần chú ý đến không gian bên trong như thế nào. Trong lúc sống chết mấy ai quan tâm nó đẹp đẽ hay tiện lợi, không khí bên trong đôi lúc bị nén chặt đến mức khó thở. Nhưng chiếc kết giới này không chỉ xinh đẹp, mà bên trong từng dòng năng lượng của sinh mệnh thụ chảy quanh khắp nơi dịu dàng xua đi những mỏi mệt ban đầu, hơn nữa những vết thương cũ từ những trận chiến trước được từng dòng sinh mệnh thấm vào chữa trị, những sợi sinh mệnh như có linh tính mang theo sự dẻo dai thấm vào từng gân mạch chải chuốt lại những xao động ma pháp do cách vận hành thiếu tinh tế từ trước để lại. Tất cả như bước vào thiên đường của chữa trị và hồi phục, từng người thở ra đầy thoải mái bởi sự ấm áp, nhẹ nhàng đã lâu không cảm nhận được.

Ngô Ngọc Hưng điều khiển chiếc kết giới bay lên trên không, từ bên ngoài không cảm nhận được hơi thở của họ tản ra, những con Ngạc Ma bên dưới đầm lầm vẫn ung dung nằm vẫy đuôi như không hề cảm giác họ tồn tại và đang di chuyển qua đỉnh đầu của bọn chúng. Mất một lúc họ di chuyển qua khỏi đầm lầy, tiến sâu vào trung tâm của khu rừng bên trong, càng vào trong nhưng ma thú mạnh mẽ ẩn mình trong tối chờ săn những con mồi ngu ngốc dám bén mảng vào lãnh địa của chúng, hay chỉ đơn giản là thú vui tàn sát kẻ nhỏ yếu hơn mà thôi. Koo Bon Hyuk cảm thấy may mắn vì có kết giới mà Ngô Ngọc Hưng dựng nên, nếu đổi lấy là bọn họ dùng sức mạnh của chính mình đi đến đây để băng qua lũ Ngạc Ma ở phía Đầm lầy đã là một trận khổ chiến. Chưa kế nếu dùng tấm thân tàn tạ vừa mới chiến đấu sống chết với lũ da dày thịt cứng đấy bước vào vùng đất này, e là bọn họ cũng khó sống sót nổi với lớp hàng rào dày đặc của lũ ma thú cấp cao ở khu vực trung tâm này. Nhìn về phía bóng lưng ở Trung tâm kết giới được bao quanh bởi dàn hoa văn chim hạc, tự đáy lòng Koo Bon Hyuk dâng lên một cảm xúc đầy thán phục với người đó.

Chọn một mảnh đất khá hoang vắng xung quanh không cảm nhận được hơi thở của các loại ma thú khác Ngô Ngọc Hưng hạ kết giới xuống, vòng tròn ma pháp bên dưới xoáy mạnh rồi tan biến thành đóa hoa hướng dương nhỏ bám vào cổ tay của cậu, tất cả chạm chân tren mảnh đất nguy hiểm này một cách chính thức. Tuy là khu vực hoang vắng nhưng sự cảnh giác của mọi người đều đẩy lên đến mức cao nhất, họ không để sự thả lỏng hay lơi là khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

"Hự"

ÂM thanh nặng nề vang lên phía sau làm tất cả nhìn về phía sau, lúc này Ngô Ngọc Hưng với gương mặt trắng bệch không còn chút màu đang nằm trong vòng tay của Choi Byeng Seop. Lúc này tất cả mới nhận ra vì để tạo ra chiếc kết giới này để mang họ sang đây an toàn cái giá mà cậu ấy phải gánh thật sự không nhỏ. Ahn Hyeong Seop vội vã mang lọ bổ sung ma pháp khẩn cấp đổ vào miệng của cậu ấy, lúc này sắc mặt của Ngô Ngọc Hưng có chút hồng trở lại nhưng đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến bọn họ không khỏi lo lắng.

Từ lúc phát hiện sự không ổn của cậu ta Choi Byeong Seop vẫn không khi nào để ánh mắt mình rời khỏi con người này, cậu vẫn lẳng lặng âm thầm quan sát từ góc tối không a biết được. Để rồi khi khoảnh khắc kết giới tan biến cũng là lúc cậu nhanh tay đỡ lấy thân hình ấy vào lòng mình. Ánh mắt chất chứa sự lo lắng, vòng tay như muốn siết chặt thân hình mảnh mai kia để bảo vệ người ấy trong thế giới của chính mình, chính Choi Byeong Seop cũng không hiểu rõ suy nghĩ của bản thân ngay lúc này là gì. Cậu chỉ quan tâm đến việc người ấy khi nào thì tỉnh lại, khi nào cậu lại có thể nhìn thấy nụ cười mang đầy ánh nắng ấy lần nữa.

Thời gian không cho phép bọn họ ở lại nơi này quá lâu, Choi Byeong Seop bế Ngô Ngọc Hưng cùng tất cả di chuyển khỏi vị trí này, nếu bọn họ không nhanh chóng rời khỏi thì lũ ma thú sẽ đánh hơi thấy hơi thở của họ mà tìm đến,hoàn cảnh chiến đấu không có sự hỗ trợ của Ngô Ngọc Hưng cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi họ vừa đi khỏi không bao lâu, một con báo với bộ lông ghim đầy những gai nhọn kim loại nhảy khỏi thân cây gần đó, nó đi vòng quanh khu vực đánh hơi vài lần, dù đã cố gắng nhưng lại không ngửi ra mùi gì. Với trí thông minh của mình nó tự hỏi vì sao ở đây lại không có mùi gì, ban nãy nó còn cảm nhận hơi thở của vài miếng mồi ngon lảng vảng gần khu vực này , thật kì lạ! Vây là đám người của Ahn Hyeong Seop vô tình thoát được một kiếp nạn.

Chỉ là cả họ và con báo kia đều không ngờ rằng người xóa đi mùi hương lẫn hơi thở của họ chính là Ngô Ngọc Hưng, trước khi ngất đi cậu đã dùng chút ma pháp ít ỏi còn lại khiến một sợi lông vũ sinh mệnh hóa thành luồng khí mỏng bao quanh người 7 người bọn họ, làm cho mùi hương cơ thể hòa vào dòng khí lưu nơi đây đến mức mũi của các loại ma thú không thể nào đánh hơi được.

Cả bọn mang theo Ngô Ngọc Hưng đang bất tỉnh di chuyển men theo dọc các bụi cây lớn, Kim Taerae đi trước dò đường khi gặp ma thú sẽ cảnh báo cả bọn tránh ngay lập tức. Koo Bon Hyuk dùng âm thanh từ các loại hoa cỏ và tinh linh hỗ trợ Taerae từ phía sau, Song Jae Won và Lee Eui Woong bảo vệ hai bên, Ahn Hyeong Seop cùng Choi Byeong Seop ở bên trong dùng ma pháp thúc đẩy dược hiệu của bình hồi phục ma pháp. Thời gian gấp rút thế này tất cả chỉ cầu mong không gặp phải ma thú quá mạnh, nhưng cả bọn lại không ngờ nguy hiểm khủng khiếp hơn đang chờ họ ở phía trước.

Nhóm của Song Jae Won không chú ý nơi họ đi vào càng lúc càng vắng lặng, xung quanh âm thanh của sự sống ngày càng ít dần. Thảm thực vật thưa thớt hơn trước, những loại cây kỳ dị xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Người đầu tiên nhận ra sự khác thường là Choi Byeong Seop, cái mùi tanh nồng của tử vong này cậu không hề quên được, cái mùi kinh tởm của lũ quái vật gớm ghiếc năm ấy đã in đậm trong ký ức của cậu. Chỉ là chưa kịp mở miệng cảnh báo mọi người thì Koo Bon Hyuk đã ra hiệu tất cả dừng lại.

Đứa con lớn lên giữa cánh rừng Bắc Âu như cậu không thể nào không nhận ra sự khác biệt của lớp thực vật nơi đây khác hẳn so với nơi đã đi qua, đặc biệt những loại dây gai chứa đầy hắc khí mọc len lỏi trog những tán cây mang hình thù dị hợm kia càng khiến đôi chân mày cậu chau lại chặt hơn. Những nơi mà chủng loại đầy tà ác này xuất hiện dày đặc như thế này chỉ có ở khu Rừng Bóng tối- nơi mà cậu trải qua những tháng ngày khủng khiếp nhất. Nhưng cũng chính nơi này khiến cậu phải ghi nhớ kỹ tất cả các đặc tính thực vật trong quyển sách Tales of Forest của Odin- người Cậu vĩ đại của mình biên soạn. Bụi gai bóng tối và cây Devil chỉ mọc ở những nơi chất chứa đầy sự tà ác và oán niệm. Bởi chất dinh dưỡng nuôi lớn hai loại cây này chỉ có sự tà ác đến tận cùng của bóng tối dơ bẩn, nhưng để chúng lớn đến mức này thì phải là kẻ mang tâm trí như thế nào? Koo Bon Hyuk vừa giải thích về hai loại cây ày vừa tự hỏi, đồng thời không quên nhắc nhở tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Lớp gió thổi lạnh buốt từ phía bên kia cánh rừng mang mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi nước dãi nhớp nháp của lũ quái vật mang màu đen sì dày đầy. Tiếng thở khè khẹt chói tai truyền đến Koo Bon Hyuk làm sống lưng cậu buốt lên từng mảng gai ốc, rốt cuộc bọn chúng là thứ gì?

"Là lũ As!"

Câu trả lời khiến mọi người nơi này đứng khựng lại một lúc lâu, lũ quái vật ghê tởm này họ đều đã từng nghe qua hoặc đọc trong sách Bách khoa về ma thú. Nhưng cũng có vài trường hợp là mối thù không đợi trời chung như chính Choi Byeong Seop. Bỏ qua những lý thuyết không mấy mặn mà trong trang sách cổ, thì thực lực của bọn As là thứ khiến họ đau đầu hơn cả. Lũ này không chỉ sống dai, mà muốn giết chúng phải có phương pháp đặc biệt là nước thánh từ đền thần Duệ Hoa là loại nước tinh khiết mang đầy sinh mệnh thanh tẩy được chúng. Nếu bị chúng làm bị thương sẽ bị làn khói đen tà ác xâu xé vết thương khiến vết thương bị nhiễm trùng,mang theo đau đớn tận xương tủy, nếu là người bình thường sẽ nhanh chóng bị chúng nuốt chửng và trở thành một As mới.

Bọn họ tuy nhờ vào dòng máu Phụ Thần chảy trong người sẽ không đến mức bị ăn mòn thành dáng vẻ đáng khinh đó, nhưng bị thương nặng cùng cái chết là việc khó tránh khỏi. Và người có thể giúp họ đối kháng lại lũ As này lại đang mê man, Koo Bon Hyuk chỉ đành kêu gọi mọi người đi lối khác.

Nhưng thực tế từ lúc bọn họ bước chân vào lãnh địa thì một kẻ đang ngồi trên đỉnh cao đã nhận ra, hắn chính là thủ lĩnh của lũ As cấp cao hơn Ans. Chiếc lưỡi đỏ dài liếm khóe miệng đầy thèm thuồng, há to miệng đỏ máu cùng hàm răng sắc nhọn vương vãi thịt vụn, tên Ans ra lệnh lũ As ngu ngốc nhanh chóng đuổi theo những con mồi béo bở này. Từ những kẻ này nó còn ngửi được mùi thơm từ dòng máu tinh khiết chảy trong huyết quản của chúng. Nếu gặm cắn được số máu này, nó có thể nhanh chóng tăng thêm cấp bậc lên Anst nhanh chóng. Lúc đó nó càng đến gần với địa vị của "Người đó" càng thèm khát thêm nhiều sức mạnh nuốt chửng những tên Phụ thần đáng ghét kia.

"Ha ha.... khẹt...khẹt..."

Bũa tiệc của chúng khai màn thôi nào. Lũ con mồi kia nhanh chóng biến thành chất nhầy dinh dưỡng cho bọn nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro