Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Oh Hanbin, là một Omega.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thể hiện ra sự vượt trội của bản thân, dường như ai cũng nghĩ tôi là một Alpha.

Tôi có một người bạn thân từ lúc chỉ mới là một thằng nhóc đôi ba tuổi. Cậu ấy tên Choi Eunchan, bằng tuổi tôi, giống như tôi, mọi người đều ngầm thừa nhận cậu ấy là Alpha.

Thuở bé, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều thú vị.

Ba của cậu ấy là một vận động viên điền kinh nổi tiếng, vì vậy cậu vẫn luôn thần tượng ba của mình, nung nấu trong tim quyết tâm muốn trở thành một người giống như chú ấy.

Không biết từ khi nào, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi niềm yêu thích của cậu.

Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập từ lúc 7 tuổi và hứa với đối phương rằng sẽ cùng nhau đứng nhận cúp vàng Olympic.

Cho đến năm sơ trung, vì mẹ tôi là bác sĩ, một phần cũng do sự tò mò của tôi, vậy nên tôi đã nhờ mẹ khám nghiệm thử xem tôi là Alpha, Beta hay Omega. Song, kết quả đã khiến cho tôi lẫn mẹ bàng hoàng.

Một đứa có dây thần kinh vận động lẫn trí tuệ đều phát triển như tôi lại là một Omega. Tôi không những chẳng giống bao Omega nhỏ nhắn yếu ớt khác mà ngược lại còn rất cao lớn.

Theo kết quả xét nghiệm, ngoài pheromone và kì phát tình mang đặc tính của Omega ra thì tất cả những thứ khác của tôi đều cực giống bản năng của một Alpha. Không rõ nguyên nhân vì sao, trường hợp này rất kì lạ. Mẹ tôi cũng đã nói, rất có thể là do mẹ là một Alpha, còn ba là Omega.

Mẹ và ba cũng dần chấp nhận sự thật này, họ vẫn rất yêu thương tôi.

Nhưng thứ bản năng Alpha lẫn lộn trong tôi lại khiến cho tính cách của tôi có chút khó nói. Tôi đặc biệt để ý đến những vật là của tôi, tính chiếm hữu của tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi luôn mong muốn bản thân ở trên đỉnh cao để người người phục tùng. Thật may là tôi đã kìm hãm được nó một cách hoàn hảo.

Cũng trong những năm sơ trung ấy, tôi phát hiện ra mình dần thích cậu bạn thân thuở nhỏ của mình. Khi đối mặt với cậu ấy, thứ 'bản năng' mà tôi luôn kìm nén lại trỗi dậy, thôi thúc tôi chiếm đoạt cậu. Tình cảm của tôi không phải là đơn phương, tôi biết cậu cũng thích tôi, chỉ là cậu ấy quá ngốc để nhận ra cảm xúc ấy. Mà tôi cũng khá ngại để chủ động với cậu, cho nên đã có rất nhiều lần tôi "bẫy" cậu, khiến cậu phải thể hiện tình cảm với tôi trong vô thức.

Lại nói đến lí do vì sao tôi bẫy cậu ấy, có lẽ là do sự kiêu ngạo của Alpha trong tôi đi?

Ngày cầm trên tay kết quả khám nghiệm của trường, tôi không bất ngờ là mấy. Nhưng nghĩ đến Eunchan, trong đầu tôi liền nảy lên một pha diễn xuất thú vị.

Tôi vờ như bản thân không chấp nhận được sự thật, tỏ vẻ đã phải chịu một sự đả kích nặng nề làm Eunchan đau lòng không thôi. Tôi nhận được cái ôm dịu dàng, Eunchan ôm tôi vào lòng như những gì quý giá nhất của cậu.

Thề với Chúa rằng tôi mê luyến vòng tay của cậu ấy, sự ấm áp mà nó mang lại làm tôi hưng phấn đến cả người run rẩy. Pheromone mạnh mẽ của cậu ấy vờn quanh mũi tôi, ý nghĩ muốn chiếm đoạt cậu trong tôi lại đâm chồi nảy lộc một cách mất kiểm soát.

Cục cưng của tôi thật thiện lương, xem cách mà cậu ấy an ủi tôi này.

Mọi chuyện mới thật sự bắt đầu khi tôi dậy thì, lúc ấy tôi đang ở nhà cậu để ăn mừng sinh nhật tôi.

Tôi biết, tôi sắp phát tình. Vậy nên tôi đã giả vờ bỏ quên chìa khóa, nếu như tôi về đến nhà mới vào heat thì thôi vậy, còn nếu như nó đến một cách đột ngột trong lúc tôi đang đạp xe thì cậu hẳn sẽ giúp đỡ kịp thời.

Cậu đã cưỡng ép tôi làm chuyện đó. Eunchan rõ ràng không hề có phản ứng trước pheromone của những Omega khác, vậy mà lại có phản ứng trước pheromone của tôi.

Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chính là bạn đời định mệnh. Không, là chắc chắn.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi cố ý khiến cậu làm vậy với tôi. Thay vì nhờ cậu ấy đi cùng, tôi đã "bỏ quên" chìa khóa khiến cậu ấy "tình cờ" đuổi theo, trông thấy tôi trong dáng vẻ tồi tàn nhất, sau đó bản năng sẽ làm cậu như ngựa đứt dây cương mà tiến đến chiếm lấy tôi. Tôi muốn cậu cảm thấy tội lỗi, khiến cậu tìm mọi cách để bù đắp, và rồi chúng tôi sẽ cứ thuận theo mà ở cạnh nhau.

Vì vậy sau đó tôi đã tỏ vẻ mình vẫn ổn để cậu đau xót, song, dường như cậu lại suy diễn theo chiều hướng tiêu cực khác.

Cậu ấy bắt đầu tránh né tôi, trông thấy cậu suy sụp như vậy, từ bé đến lớn, lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân. Cái tôi muốn là tiếc thương và ủi an từ cậu, nhưng có lẽ sự tội lỗi trong cậu đã quá lớn để có can đảm đối mặt với tôi.

Chết tiệt, tôi đã làm một điều sai trái.

Ngày diễn ra buổi thi đấu, trong nhà vệ sinh, tôi đã cố gắng chịu đựng lửa dục, toang tiêm thuốc ức chế vào người. Thế nhưng sau khi nghe xong lời nói của lũ khốn kiếp phía trước cánh cửa, tôi liền ngừng tay. Đầu tôi lại nảy ra một kế hoạch khác.

Tôi sẽ để cho chúng đưa tôi đi chỗ khác, đồng thời cũng cố ý để lại ống tiêm trên sàn. Không phản kháng khi bị đưa đi, cũng không nói bất cứ thứ gì. Bởi tôi tin rằng, Eunchan sẽ đến cứu tôi. Còn nếu không...

Tôi sẽ liều mạng với chúng.

Phải, đây là một ván cược của Oh Hanbin tôi.

Tôi đã đặt cược chính bản thân mình, cái giá phải trả có thể là cái chết.

Nhưng thế thì đã sao? Tôi có can đảm để làm điều đó, và hơn thế nữa, đây chắc chắn sẽ là mồi lửa khiến tôi và cậu ấy gần nhau hơn.

Cậu ấy đã đến, Eunchan thật sự đã đến cứu tôi.

Đúng như dự đoán, cục cưng à.

Khoảnh khắc trông thấy cậu ấy gục xuống sàn, tôi cảm thấy chính mình thật độc ác biết dường nào. May là, cậu vẫn ổn. Bằng không, tôi thật sự sẽ cùng với lũ người kinh tởm kia đồng quy vu tận.

Mặc dù chính họ mới là kẻ bị tôi lợi dụng.

Lúc ở bệnh viện, tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Sau đó, tôi bộc bạch hết tình cảm trong tôi cho cậu biết.

Chúng tôi trở thành người yêu.

Eunchan thật tài giỏi, cậu ấy là tất cả đối với tôi. Sự liên kết diệu kì nhờ vào bản năng đặc thù của cả hai đã khiến cho chúng tôi gắn bó với nhau một cách mật thiết.

Sau này khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy bản thân có chút ngông cuồng. Kế hoạch mà tôi lập ra có tính rủi ro quá cao, nó còn hành hạ cục cưng của tôi bị nhấn chìm trong tội lỗi suốt khoảng thời gian ấy. Tôi đã thật bồng bột khi đánh cược cả mạng sống của chính mình.

Không phải chỉ đơn giản tỏ tình một lời là xong hết mọi chuyện hay sao, việc gì phải dong dài như thế? Vì cậu ấy, vứt bỏ đi sự tự tôn chó chết của Alpha này chẳng là gì cả.

Mà có lẽ khi ấy tôi vẫn chưa thật sự yêu. Đó chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu của tôi về người bạn thân từ bé. Bản năng Alpha là thứ làm cho tôi trở thành một kẻ cuồng vọng như vậy.

Khi tôi thú nhận hết mọi việc với Eunchan, cậu ấy đã im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Trong giây lát, nỗi sợ hãi liền bao trùm lấy tôi, tôi lo sợ cậu cảm thấy kinh tởm vì những việc vô lý đầy điên cuồng mà tôi đã làm. Nhưng Eunchan chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, khi ấy, tôi biết tôi đã yêu đúng người.

Eunchan chấp nhận hết mặt tối trong tôi. Một người như tôi lại được tha thứ bởi lòng bao dung của cậu. Với tôi, đây chính là một ân huệ.

Bây giờ tôi yêu cậu ấy, cực kì. Tôi có thể chối từ hết những 'bản năng' đang gào thét trong lòng để trở nên một Omega yếu ớt bên cạnh Eunchan.

Eunchan, vòng tay ấm áp của cậu là thứ làm cho tớ bị hãm sâu vào ôn nhu vô hạn của cậu.

Tớ yêu cậu.

Oh Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro