ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow, mùa thu năm 2050.
Tiết trời nước Nga hôm nay bước sang đầu tháng 9, những cây phong ven đường đã lột bỏ tấm áo đầy nắng vàng của mùa hè mà chuyển sang sắc đỏ đặc trưng của mùa giao giữa hạ và đông. Những cơn gió se khẽ len mình qua những kẽ lá phong ngân lên từng hồi kéo những chiếc lá phong xinh đẹp nhảy nhót giữa không trung, dù giờ mới bước vào thu nhưng trời lại lạnh như tiết đầu đông, những tấm áo dạ dày đã được người dân nơi đây khoác lên người tránh đi khí lạnh tràn về trên phố.
Tôi chầm chậm nhấc từng bước chân trên vỉa hè rải đầy lá phong, thi thoảng một cơn gió lại thổi qua cuốn những chiếc lá phong ấy vào điệu nhảy trên không trung rộng lớn, tôi đã trải qua mùa thu nơi đây tầm 4-5 năm và ngày mai là ngày tôi sẽ lại trở về với những ngày mưa lớn ở Bangkok, tôi tốt nghiệp đại học rồi.
Ngày mai anh Ken sẽ đến dự lễ tốt nghiệp đồng thời sẽ giúp tôi dọn dẹp đồ để về Bangkok vào ngày kia. Tôi sắp được trở về với hai ba của tôi, được về lại ngôi nhà tôi đã gắn bó từ tấm bé mà sao trong lòng lại buồn đến vậy?
'Reng Reng…'
Là chuông điện thoại của tôi, tôi thò tay vào túi áo lấy chiếc smartphone ra nhìn lên cái tên gọi cho mình, trong thoáng chốc khuôn mặt tôi sa sầm lại, cái tên người gọi đến không phải là người tôi đang mong chờ, đó là giảng viên của tôi. Ngón tay cái chầm chậm gạt thanh trả lời cuộc gọi, hình tròn trắng di chuyển đến biểu tượng nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói khàn khàn:
"Xin chào."
"Vâng, em chào thầy. Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
Người đàn ông mà tôi vừa gọi tiếng "thầy" là giảng viên môn tâm lý học của chúng tôi - thầy Chan.
"Ngày mai là ngày tốt nghiệp, tối nay lớp có rủ tôi đi tới tiệc chia tay, em có đi không?"
"Em có ạ."
Tôi chỉ đáp bằng ba chữ cụt ngủn, 4 năm đại học cũng là 4 năm tôi yêu thầm người ở đầu dây bên kia, gom góp bao nhiêu can đảm vẫn chẳng thể mở lời lấy một lần, có lẽ trong bữa tiệc tối nay tôi sẽ lấy hết can đảm tích góp 4 năm qua mà nói lời trong lòng. Thầy không nói gì thêm ngoài câu "tôi rất mong chờ được gặp em vào tối nay.". Suốt thời gian trên giảng đường, tôi cảm nhận được mình luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ vị giảng viên ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy có lẽ chính là sự dịu dàng mà thầy đặc biệt dành cho tôi, chính sự dịu dàng ấy đã lay động trái tim tôi. Mỗi mùa thu tới, tôi luôn có sở thích đi dạo ngắm nhìn những cây phong thay lá, vào năm hai đại học, giữa những làn gió mang theo sắc vàng của lá phong , tôi đã gặp thầy, thế là những mùa thu sau đó sẽ luôn có một người đàn ông cao lớn đi bên cạnh tôi ngắm phong thay áo.
Sau cuộc gọi của thầy Chan là bạn của tôi là Pol gọi đến, mỗi lần nó gọi sẽ là một tràng câu hỏi về rất nhiều thứ trong trường đại học tôi theo học rồi lại chuyện người yêu các thứ, tôi chỉ được giải vây khi vợ sắp cưới của Pol - Arm chen ngang và yêu cầu nó từ từ mà hỏi để tôi kịp trả lời từng câu một, kể ra Pol cũng may mắn thật, lấy được một người dịu dàng mà lại học rất giỏi như Arm, nhà hai đứa nó thì hoàn cảnh cũng khá giống nhau, Arm đang vừa học đại học vừa làm mảng IT cho tập đoàn chế tạo vũ khí và vi điện tử Theerapanyakul còn Pol thì là vệ sĩ thân cận của ông chủ tập đoàn đó, họ gặp nhau rồi yêu nhau và sắp đi đến kết hôn. Mỗi cuộc trò chuyện thì tôi sẽ được nghe những lời thả thính hết sức sến sẩm mà Pol dành cho vợ sắp cưới mà chẳng thèm để ý đến con người vẫn còn đang một thân một mình như tôi và những lần ấy tôi đều lấy cớ máy hết pin mà kết thúc cuộc gọi chỉ nghe toàn màu hồng của đôi uyên ương kia.
Dạo phố đến tầm chiều muộn tôi trở về căn hộ của mình, mặt trời chỉ vừa lặn xuống núi có nửa già thôi mà nhiệt độ không khí đã giảm xuống rồi, tôi nhanh chóng mở cửa lao vào nhà cho ấm. Cửa nhà vừa đóng thì tiếng chuông đồng hồ báo giờ chuẩn bị đồ ăn tối, vì tối nay có tiệc nên tôi nhanh chân quét tước qua nhà cửa và đi tắm sớm để lát nữa đi bàn giao lại nhà với bác chủ nhà. Nhà cửa bác chủ nằm ở ngay cạnh nhà tôi, khi tôi cần việc gì bác đều giúp đỡ rất tận tình bởi thế mà tôi quý bác lắm. Sau khi bàn giao lại nhà cửa xong xuôi, tôi về lại phòng thay đồ để tối đi tiệc với lớp, outfit hôm nay tôi chọn là một cái áo dài tay rộng màu đen và chiếc quần bò màu đen cùng đôi giày sneaker màu đen. Địa điểm của bữa tiệc là ở nhà hàng Uhvat, một nhà hàng được đánh giá khá cao về chất lượng đồ ăn. Tôi đi một chiếc taxi đến Uhvat, buổi tối ở Moscow cũng rất đẹp không kém cạnh với ban ngày, ánh đèn đường hắt lên làm tăng thêm sắc độ của lá phong.
Lúc tới nơi cũng là lúc các bạn trong lớp tôi đã tụ tập đông đủ, aish, lúc đi trời có lạnh vậy đâu, sao tới đây lại lạnh thế cơ chứ! Hai hàm răng của tôi va vào nhau lập cập, cơ thể run lên vì khí lạnh đang xâm nhập, bỗng có một tấm áo ấm áp phủ lên người tôi từ phía sau, ngạc nhiên xoay người lại, thầy Chan đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ, chiếc măng tô đen dày của thầy phủ lấy cơ thể nhỏ con của tôi, cảm giác ấm áp bao lấy tôi, mấy đứa con gái trong lớp thấy cảnh ấy thì hú hét điên cuồng rồi còn nói cái gì mà "otp real vãi ", "tao chắc chắn là hai người này yêu nhau mà!", nghe câu ấy khuôn mặt tôi bỗng đỏ lên, thầy đứng cạnh tôi chỉ cười và nhắc nhở tụi nó mau chóng vào trong bắt đầu bữa tiệc.
Tiệc chia tay kéo dài đến gần 12h mới tan, chúng nó còn rủ tôi đi chơi thêm chút nữa nhưng vì sáng mai phải đến sân bay đón anh trai sớm nên tôi đã về trước, khi tôi đang định gọi taxi đến đón thì thầy Chan ngỏ ý đưa tôi về nhà vì thầy cũng cần về sớm và phần nữa vì thầy sợ tôi đi một mình sẽ nguy hiểm.
Không khí trong xe bây giờ chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "ngột ngạt" , tôi và thầy, hai người chẳng nói gì với nhau, tôi đang cố suy nghĩ xem mình nên mở lời thế nào, khi lia mắt qua người bên cạnh, chỉ bắt gặp ánh mắt người ấy chăm chú nhìn về phía trước, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên đôi mắt, thấy tôi đang nhìn, thầy cất tiếng:
"Bộ mặt tôi dính gì à?"
Tôi lúng túng đáp:
"Dạ…dạ không…"
"Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Em…em…"
"Nói đi."
Đầu óc tôi quay cuồng, bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì, tất cả những cơ quan trong cơ thể bây giờ chẳng thèm nghe lời tôi nữa, trái tim cứ đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi cất lời:
"Em thích thầy."
Ba chữ được thốt ra nghe nhẹ tênh, hai tay tôi đan chặt vào nhau, mồ hôi tay túa ra mặc cho trời đang rất lạnh. Tôi hướng mắt sang người đàn ông bên cạnh, miệng anh (đoạn này đổi lại nha, cho dễ kể) cong lên nụ cười dịu dàng, anh thở dài một hơi rồi nói:
"Cuối cùng em cũng nói rồi, tôi cứ tưởng là trong bữa tiệc em sẽ nói công khai trước mọi người chứ."
Cái gì cơ? Tôi dễ bị đọc suy nghĩ đến vậy sao?! Sao anh biết được?! Tôi tròn xoe mắt nhìn anh vẫn điềm tĩnh lái xe, thấy biểu cảm ấy của tôi anh cười:
"Tôi còn nhận ra từ trước đó kìa. Chẳng qua là chờ em nói ra để đồng ý thì có hơi lâu."
Ôi trời ơi, quê chữ ê kéo dài luôn, tôi dễ bị đọc đến vậy à!? Tôi trùm tấm áo đang choàng trên người qua đầu để che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại của mình, qua lời giải thích của anh, tôi lại biết thêm một sự thật gây sốc nữa là anh đã biết tôi thích anh từ lúc năm hai rồi cơ! Tôi hạ tấm áo xuống len lén nhìn anh rồi hỏi với giọng thăm dò:
"Vậy…thầy Chan có thích em không?"
Anh phì cười, một tay xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói:
"Nếu tôi nói không thì sao đây?"
"Thì…thì thôi ạ…."
Tôi cúi gằm mặt, sống mũi bắt đầu nóng lên, răng bặm chặt vào môi để ngăn mình bật khóc. Kết quả tôi đã lường trước được bao nhiêu năm rồi chỉ chờ xem nó có xảy ra hay không, vậy mà…đã thực sự xảy ra rồi.
"Nhìn em kìa. Tôi chỉ mới hỏi thôi mà, tôi có từ chối em đâu."
Anh quay sang nhìn tôi cười cười, nhìn thái độ trêu đùa đó đi, nếu như bây giờ là năm 2 thì chắc chắn tôi sẽ uncrush ngay lập tức.
"Em học khoa Văn mà lại không để ý tiểu tiết gì cả. Tôi đã đồng ý rồi đó thôi."
"Thầy đồng ý khi nào chứ?"
Tôi ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, chiếc xe của chúng tôi đã đỗ lại từ khi nào rồi, anh vẫn không hề thu lại thái độ trêu chọc ấy vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, nói:
"Tôi đã nói là 'chờ em nói ra để đồng ý hơi lâu' đó thôi."
"Thầy…"
Thời gian bây giờ có thể trở lại không, để tôi uncrush con người này ngay lập tức, thấy người ta buồn còn cười được kìa, tôi bĩu môi đấm đấm vào vai anh, anh không nói gì chỉ im lặng gác cằm lên vai tôi dụi dụi, cử chỉ ấy của anh làm tôi bỗng chốc nhớ đến ngày mai, mai là ngày chúng tôi phải xa nhau rồi.
"Ngày mai…em tốt nghiệp rồi."
Anh trầm giọng cất lời, từng chữ như đè nặng lên tâm tư của tôi, cánh tay tôi khẽ siết lấy anh, anh hỏi:
"2 năm nữa tôi mới về Bangkok, em bằng lòng chờ tới khi đó chứ?"
Tôi khẽ gật đầu và sau đó tôi tạm biệt anh để trở lại căn hộ của mình. Cứ vậy, tôi và anh đã bước đến bên nhau vào ngày đẹp nhất của Moscow - ngày phong bắt đầu thay lá.
Ngày tôi ra sân bay về lại quê nhà, anh không đến. Thời gian chờ để lên máy bay, tôi cứ liên tục nhìn ra bên ngoài với hy vọng sẽ thấy anh bất ngờ chạy đến bên tôi nhưng…điều đó không xảy ra.
"Những hành khách bay chuyến Moscow - Bangkok hãy mau chóng lên máy bay. 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh."
"Đi thôi Big, đến giờ rồi."
Tiếng anh trai thúc giục bên cạnh làm tôi tan biến đi hy vọng rằng người mình yêu sẽ tới nói lời tạm biệt với mình. Tôi chậm chạp đứng dậy kéo chiếc vali đi theo anh ra cổng lên máy bay, từng bước chân cứ nặng nề, chậm chạp nhấc chân đi ra cổng lên máy bay. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi tên tôi:
"Big!!"
Tông giọng trầm ấm quen thuộc kéo tôi ngoảnh lại nhìn người phía sau, khoảnh khắc nhận ra người ấy tôi đã để lại hết hành lý lại nơi mình đứng mà chạy đến lao vào lòng anh.
"Sao giờ thầy mới tới?"
Tôi nghẹn ngào trách móc, giọng nói tôi đã đặc lại vì nước mắt đang lăn dài trên má, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi, anh nói:
"Tôi xin lỗi. Tôi không nỡ nhìn em rời đi nên đã định không đến nhưng…cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chạy đến đây gặp em."
Tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh lại một lần nữa vang lên, tôi rời cái ôm của anh tiến lại gần anh trai mình rồi vẫy tay chào tạm biệt anh thêm lần nữa, anh trai tôi đi đến chỗ anh nói nói gì đó rồi mới cùng tôi lên máy bay. Rời Moscow đượm sắc lá phong đỏ rực, tôi lại về với những ngày mưa trắng xóa nơi Bangkok hoa lệ, đến với những cô cậu học sinh bằng mình của mấy năm về trước, à quên chưa nói tôi tốt nghiệp đại học sư phạm quốc gia Moskva, ban đầu tôi định sẽ ở lại Nga để tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng ba của tôi đã nói rằng tôi hãy về nước để làm việc tại một trường quốc tế có anh trai tôi dạy ở đó, về cơ bản cũng chỉ cần đi thực tập 1-2 năm rồi sẽ thành giáo viên chính thức và nhận thấy làm việc gần gia đình vẫn hơn nên tôi mới quyết định về nước.
Tôi về nước nghỉ ngơi tầm 1 năm thì bắt đầu đi thực tập ở trường quốc tế tại phía Đông thành phố Bangkok, học sinh ở đây khiến tôi hoài niệm khoảng thời gian đi học, ngày tôi mới nhận lớp B, câu đầu tiên mà tôi được hỏi đến từ học sinh nữ trong lớp:
"Thầy ơi! Thầy có người yêu chưa ạ? Nếu chưa thì thầy đợi em 3 năm nữa được không ạ?!"
Tôi phì cười:
"Tôi chưa có bạn gái."
Tất cả học sinh nữ đồng loạt vỗ tay rồi hú hét chúc mừng cô gái, tôi lấy tập giáo án để lên bàn rồi gõ thước lên bàn ra hiệu cho lớp im lặng rồi nhoẻn cười với em nữ kia, nói:
"Nhưng tôi có bạn trai rồi."
Lần này thì học sinh nữ trong lớp lại phấn khích hơn, bộ điều này khiến mấy em ấy thích hơn à? Đúng là người trẻ thật khó hiểu.
2 năm tôi đi thực tập, có vài lần tôi đang nhắn tin với anh thì phải lên lớp, quên tắt giao diện chat thế là vô tình để lộ tin của mình ngay trên màn hình thế là lại thành tiêu điểm trêu chọc của lũ quỷ nhỏ trong lớp.
Vào một ngày Bangkok mưa to, nước mưa tuôn thành một màn trắng xoá, tôi đang dạy  tiết cuối cùng của lớp B thì đột nhiên chị Mana - tiếp tân ở sảnh trước của toà nhà học A mở cửa ghé đầu vào nói:
"Big, em có người đến tìm."
"Ai vậy chị?"
"Chị chịu, cô ấy chỉ nói là muốn gặp em thôi."
"Vâng , em xuống liền."
Tôi đặt quyển sách giáo khoa xuống rồi chạy đến văn phòng nhờ chị Han chủ nhiệm lớp sang trông lớp giùm và xuống sảnh.
Đanh chờ tôi ở dưới là Mary, bạn thân của tôi khi còn học ở Nga, thấy tôi cô liền chạy ngay lại, đôi mắt xanh biển to tròn đã đẫm nước mắt từ lâu, vành mắt đỏ ửng lên trông thấy mà thương, đôi vai thon run lên từng hồi, tiếng nấc nghèn nghẹn nghe thương lắm, tôi đỡ Mary vào phòng chờ, trong phòng không có ai nên tụi tôi cũng dễ bề nói chuyện, tôi lấy giấy lau nước mắt Mary rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy Mary?"
Mary vẫn run run, giọng nghẹn ngào:
"Thầy….Thầy Chan….hức…hức…."
Tôi sốt sắng:
"Thầy làm sao?"
Mary kể:
"Cách đây 3 ngày, Mary và thầy định về Bangkok thăm Big, đáng ra là ngày hôm qua tớ và thầy định về rồi nhưng tớ lại bận vài việc riêng nên thầy đã về trước. Ai có mà dè chuyến bay vừa đến gần vịnh Thái Lan thì thời tiết chuyển xấu, máy bay đã…gặp nạn rồi, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì."
Tiếng nấc nghẹn ngào của Mary khiến lòng tôi như thắt lại, trong nhóm bạn của tôi thì có lẽ Mary là học trò được thầy ưu ái sau tôi, bởi lẽ ấy mà Mary cũng rất quý thầy, nhìn dáng vẻ đau khổ của cô hiện tại, tôi cũng khó mà cầm nổi nước mắt, chỉ là tôi đã cố bặm môi mình để ngăn tiếng hét đau đớn bật ra từ trong cổ họng, tôi cố vỗ vai an ủi Mary trong khi thâm tâm mình sớm đã vỡ vụn. Lúc tiễn cô bạn ra xe về lại khách sạn, tôi vẫn trông thấy đôi mắt xanh thẳm màu biển khơi ấy gợn sóng, cô không khóc nữa, vì cô biết rõ bây giờ bản thân có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, Mary vốn là người con gái mạnh mẽ, cô vô cùng căm ghét việc bản thân khóc trước mặt ai đó nhưng đối với những người thân thiết với mình, Mary sẽ luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân. Tôi nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, đôi chân cứ như chẳng nghe theo sự điều khiển của đại não nữa mà bước ra khỏi mái hiên che mưa của trường, từng bước chân nặng nề lê trên nền xi măng đến bãi đỗ xe, tôi bước lên chiếc Toyota màu trắng bạc của mình và đóng cửa lại. Trán tôi bắt đầu "tương tác" mạnh với vô lăng. Chết tiệt, tôi không thể cảm nhận được cảm giác đau nữa rồi, chuyện gì thế này? Nước mắt tôi tuôn trào nơi khóe mắt, tôi tựa đầu lên chiếc bánh lái bọc da cứng, tôi không khóc, ít nhất là trong hôm nay.
Ngày Moscow bước vào mùa thay lá của 2 năm trước, tôi và anh đã bước đến bên nhau.
Cũng là ngày hôm ấy của 2 năm sau, anh bất ngờ bỏ tôi mà đi.
Và chính ngày hôm ấy, mặt đường trải đầy nước mưa và chiếc xe màu bạc giống như hóa thành cây cầu Ô Thước nối cho tôi một con đường đến với anh. Sau tiếng động lớn của sự va chạm, tôi cảm nhận những đau khổ và nặng nề trong tim như tan biến, cơ thể tôi nhẹ bẫng, từ từ hoà mình vào thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời trên lớp mây đen sì, ở nơi ấy tôi đã gặp lại anh, một lần nữa được anh ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbig