[PeterNodt] Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- PeterNodt
- Timeline không đúng
- Actorfic
- Out of character

————————————————————————
Peter vừa lau tóc xong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, anh vội vàng mặc nốt quần áo rồi chạy ra ngoài bắt lấy điện thoại. Ba chữ "nhóc nghịch ngợm" cứ sáng lên từng đợt trên màn hình. Anh cười khẽ, muộn thế này rồi thì còn ai khác ngoài Nodt gọi cho anh đâu. Em và các bạn vừa kết thúc buổi biểu diễn chặng Hàn Quốc tối hôm kia, hai ngày này mọi người tranh thủ đi chơi, mua sắm, tham quan các nơi nổi tiếng ở Hàn. Nodt đi hẳn năm ngày nên hôm nào em cũng nhắn Line và gọi điện thoại về cho anh. Buổi sáng Peter bộn bề công việc nên những cuộc gọi giữa hai người thường diễn ra vào buổi tối, trước khi đi ngủ hơn. Hàn Quốc đi sớm hơn Thái Lan hai giờ đồng hồ, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải thức thật trễ để chờ anh xong việc trở về nhà, sau đó anh mới có thể cùng em nói chuyện điện thoại. Mặc cho Peter không quá đồng ý nhưng Nodt vẫn kiên quyết duy trì việc làm này. Anh biết thường ngày ở Thái Lan, em vẫn hay thức rất khuya nhưng em đi sang Hàn để biểu diễn cộng thêm sự thay đổi về thời tiết nữa nên anh thật sự chỉ muốn em đi nghỉ ngơi sớm. Peter nhanh chóng nhận cuộc gọi đến:

- Chào bé con. – Giọng nói cũng được Peter điều chỉnh về tông dịu dàng nhất.

- Chú, chú đang bận ạ? Em thấy...khụ, khụ, khụ... - Nodt còn chưa kịp nói tròn câu thì một cơn ho đã kéo đến cắt ngang lời em. Tiếng ho dồn dập cùng giọng nói nghèn nghẹt của em truyền từ trong điện thoại đến, rơi vào tai Peter khiến anh lập tức cau mày.

- Nodt, em ốm rồi. – Đây không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định của anh.

Sự khó chịu không thể che giấu trong giọng anh làm Nodt khựng lại, em không dám lên tiếng trả lời. Những cơn ngứa nơi cổ họng liên tục kéo đến, dù em đã cố gắng nhịn lại nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào ngăn bản thân ngừng ho. Tiếng ho của em hệt như những tiếng búa chát chúa, gõ từng hồi vào đầu Peter, mỗi một phút lại gia tăng sự không hài lòng trong anh.

- Nodt?

Nodt nén tiếng thở dài, em biết không thể im lặng mãi cũng không thể rời đi khi chưa trả lời đàng hoàng cùng anh. Bình thường Peter vẫn luôn dịu dàng với em nhưng có một vài điều là cấm kỵ của anh, nếu chạm vào anh sẽ lập tức nổi giận, một trong số đó chính là vấn đề sức khỏe của Nodt. Ai cũng biết thể lực của em không tốt, bẩm sinh đã như vậy rồi, về sau này em chăm tập gym và chơi nhiều môn thể thao nên sức khỏe có cải thiện song em vẫn rất dễ bị ốm. Ngay từ lúc chưa trở thành người yêu của nhau thì Peter đã rất chú trọng sức khỏe của Nodt, anh bảo trông em quá gầy, khiến cho anh không thể nào yên tâm về em. Yêu nhau rồi anh lại càng lo lắng cho em, thường xuyên nhắc nhở em đi nắng phải đội mũ, mưa thì phải che ô hoặc ở yên trong nơi khô ráo, ăn uống phải đúng bữa, cố gắng đừng thức quá khuya. Nodt biết lần này là em đuối lý rồi.

- Dạ. – Em trả lời nhỏ xíu.

- Có bị sốt không? – Cơn khó chịu âm ỉ trong lòng làm Peter không khống chế được bản thân, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
- Dạ,...có. – Em ngập ngừng.

- Sốt bao nhiêu độ?

- 39 ạ.

- Em đã uống thuốc chưa? Ốm rồi sao không biết tự đi ngủ trước, còn thức đến giờ này hả? – Anh gắt lên nhè nhẹ.

- Em đã uống thuốc rồi. Em muốn nói chuyện với chú mà... - Nodt vẫn tiếp tục lí nhí trong từng đợt ho.

- Em ốm thành như vậy rồi, không nói chuyện nữa, em mau đi ngủ đi, ngày mai còn bay về Thái Lan. – Peter dứt khoác ép Nodt đi ngủ. Mấy chuyện vụn vặt nói sau cũng được, quan trọng là em ốm rồi, phải mau chóng nghỉ ngơi.

- Chú...

- Em nghe lời, đi ngủ đi. – Anh vẫn nghiêm khắc nói. Peter liếc nhìn đồng hồ trên tường, chỗ anh đã gần 11 giờ nghĩa là bên Hàn sắp 1 giờ sáng đến nơi, sao nhóc con này vẫn bướng bỉnh thế nhỉ?

- Dạ...Vậy chú ngủ ngon. – Em biết sẽ không thay đổi được quyết định của anh nên đành thuận theo.

- Chúc em ngủ ngon. Tôi tắt máy luôn đây nhé. – Peter hôm nay lại cứng rắn mà tắt điện thoại trước. Bình thường anh sẽ không cư xử như vậy, anh luôn là người chờ Nodt tắt trước. Thế nhưng lấy sự hiểu biết của Peter về Nodt, anh biết nếu mình không tắt máy trước thì nhóc nghịch ngợm của anh sẽ còn kéo dài câu chuyện thêm một lúc nữa. Peter hiểu em quyến luyến mình, anh cũng rất quyến luyến em song hôm nay thì không được. Cả hai đều nhịn một chút, tối mai là có thể gặp nhau rồi.

Anh vừa tắt máy của Nodt thì đã lập tức nhắn cho Perth một tin nhắn, bảo cậu đi ra khỏi phòng rồi gọi lại cho anh, đừng để Nodt nghe thấy. Perth bên này nhận được tin nhắn, liếc nhìn sang giường bên cạnh, nơi Nodt đang đưa lưng về phía mình, biết em vẫn chưa ngủ nên cậu thông báo mình ra ngoài một câu rồi mới đi ra đóng cửa lại. Còn lại mình Nodt trong phòng, lúc này tiếng hít mũi nho nhỏ của em mới vang lên. Phòng của Perth và em là loại phòng có hai giường đơn. Perth thích nằm giường gần cửa ra ban công nên em chủ động chọn giường sát tường hơn. Nodt không nghĩ có một ngày em lại phải thừa nhận rằng chọn giường bên trong này thật là sáng suốt của em, có buồn hay tủi thân gì thì chỉ cần xoay mặt vào tường là không ai thấy hết. Thật ra em biết Peter bắt em đi ngủ sớm là muốn tốt cho em, em hiểu chứ nhưng có lẽ em đang ốm nên dễ tủi thân hơn thường ngày. Em có chút ấm ức, em thức đến giờ này mặc cho cơn sốt khiến đầu em đau nhức là vì em muốn nói chuyện với anh, muốn nghe anh kể ngày hôm nay của anh ra sao, cũng muốn anh biết em đã làm những gì, đi đến nơi nào...muốn anh biết em đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt mà em nghĩ anh sẽ thích. Em sẽ chỉ nói em chọn được quà cho anh rồi, sau đó để anh tự đoán qua một ngày, ngày mai em mới tự tay tặng cho anh cơ. Song em đã kịp nói cái gì đâu, anh hung dữ như thế làm em rất buồn. Nodt nhìn cái hộp gỗ nhỏ em đặt ngay bên cạnh gối đầu, em đã chọn rất lâu đó...Đưa một tay lên quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra khỏi khóe mắt, Nodt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Em không muốn khóc đâu, giờ mà khóc thì mai mắt sẽ sưng mất, về gặp anh, anh thấy lại không vui. Hơn nữa, em cũng không mít ướt như thế, chỉ là tủi thân một xíu xiu thôi à. Lúc Perth trở vào thì Nodt đã ngủ mất rồi. Nhớ đến lời nhờ vả của Peter, Perth bước đến, nhẹ nhàng sờ tay lên trán Nodt, có lẽ là do vừa uống thuốc hạ sốt ban nãy nên giờ cơ thể em cũng không quá nóng. Perth kéo lại chăn cho em, đảm bảo tay chân em không có chỗ nào lọt ra ngoài, cậu cũng tỉ mỉ mà tăng nhiệt độ trong phòng lên, đêm nay cậu ngủ nóng một chút cũng được còn đỡ hơn Nodt bị lạnh mà ốm nặng thêm. Perth có hơi cảm khái trong lòng, Peter quả thật rất quan tâm đến Nodt, anh không yên tâm em nên mới gọi cho Perth, nhờ cậu để mắt đến em thời gian còn lại trên đất Hàn.

Sáng hôm sau, Nodt dậy khá sớm, những cơn ho không để cho em được ngon giấc, liên lụy đến cả Perth bên cạnh cũng phải dậy sớm theo. Nodt áy náy xin lỗi nhưng Perth bảo không sao. Hai người xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Cổ họng đau rát khiến em không muốn ăn lắm nhưng Perth kiên quyết bắt em xuống ăn cùng mình. May mắn là khách sạn của Hàn có soup Miso nóng, Nodt ăn vào cũng thấy dễ chịu hơn. Những ngày tháng bên cạnh nhau, Peter đã tập cho Nodt thói quen uống một chút sữa vào buổi sáng nên dù không có anh, em vẫn ngoan ngoãn uống thêm cốc sữa tươi ấm nhỏ. Nodt của ngày trước hay uống café hơn, anh không cấm em uống café, chỉ là khuyên em nên dùng thêm sữa để tốt cho sức khỏe của em. Perth thấy em tự giác uống sữa như thế cũng âm thầm thở phào, tối qua Peter đã nhắc cậu sáng nay phải trông em uống sữa giúp anh, em như này thì cậu không phải ép gì thêm. Ăn sáng xong, Nodt uống thêm thuốc cảm, chiều nay về Thái Lan rồi, em muốn khỏi ốm thật mau để anh không phiền lòng em nữa. Em tính cả rồi, đêm nay về đến nhà, em sẽ ngủ một giấc thật ngon, mai tươi tỉnh rồi mới đến gặp anh. Dù Nodt nhớ Peter lắm nhưng em biết nếu để anh nhìn thấy cơ thể ốm dặt dẹo này của mình thì anh chắc chắn sẽ không vui.

Qua mấy tiếng đồng hồ dài, cuối cùng máy bay của hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. Lúc này cũng gần 2 giờ sáng tại Thái, Nodt cảm thấy mệt trở lại, cũng may em ngủ được một chút trên máy bay. Job và Bas thấy em không khỏe, liền chủ động lấy hành lý giúp Nodt. Tong thì liên tục hỏi thăm Nodt để chắc chắn rằng em còn chịu được. Đầu Nodt vẫn đang rất đau, em cũng không thể ngừng ho song thấy mọi người quan tâm mình như vậy, em cũng không dám để lộ ra sự khó chịu của mình, sợ thêm phiền cho các anh em. Khi mọi người đang đứng chờ xe công ty đến đón thì một chiếc ô tô đen, bóng loáng đỗ lại ngay trước mặt Nodt. Em ngẩn ngơ nhìn gương mặt Peter dần hiện rõ khi anh hạ cửa kính ô tô xuống. Anh không tự mình lái xe đến mà nhờ trợ lý lái giúp. Peter sợ mình quan tâm Nodt quá sẽ loạn, lái xe không còn an toàn nữa. Lượt đi anh đi một mình thì không sao nhưng lượt về có em trên xe, sao anh dám mạo hiểm cơ chứ. Mặc dù trời đã khuya lắm rồi nhưng vẫn có một ít fan đến đón đoàn vậy nên Peter không tiện bước xuống; trợ lý Gun thay anh xuống xe, cất hành lý cho em còn Nodt thì lên xe, ngồi phía sau cùng anh. Cả nhân viên cả nghệ sĩ của công ty cộng lại phải hơn ba mươi người nên việc chia nhau ra về theo từng chuyến cũng hợp lý nên anh không sợ fan thắc mắc, chỉ cần anh không lộ diện thì vẫn có thể giải thích là gia đình em đến đón.

Nodt ngồi ngoan trên xe, em vẫn chưa thể tin Peter thế mà lại đến đón mình. Khuya thế này rồi, anh lại rất bận vậy mà anh vẫn đến để đón em. Cảm giác được yêu khiến Nodt cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Xa nhau nhiều ngày như vậy, vừa về đến nơi đã được gặp anh ngay, với em còn gì vui hơn nữa chứ.

- Chú ơi, sao chú lại đến đón em thế? Khuya lắm rồi mà. - Nodt bắt đầu cất tiếng hỏi khi Gun từ từ cho xe lăn bánh, rời khỏi sân bay.

- Em ốm rồi, tôi đến nhìn em. - Ban nãy nghe em không ngừng húng hắng ho, sắc mặt Peter đã không được tốt; giờ nghe giọng nói khản đặc của Nodt anh lại thêm khó chịu. Nhận ra điều đó, Nodt vội vàng nói:

- Em đỡ rồi mà. Em uống mấy lần thuốc rồi ạ nên không còn mệt nữa đâu. - Em cố gắng nén lại cơn ho đang kéo đến cùng sự mệt mỏi, tỏ ra mình ổn rồi.

Peter rướn người sang, áp bàn tay ấm sực của mình lên trán Nodt. Anh lập tức cau mày, cơ thể em nóng quá, hơi thở cũng thế, em rõ ràng là đang sốt lại rồi. Mở cái túi nhỏ để bên cạnh, Peter lấy cái đo nhiệt độ ra đo cho Nodt. Con số 39,5 độ hiển thị trên màn hình máy làm mày Peter thêm cau chặt lại. Anh phải nhanh chóng hạ sốt cho Nodt, để em sốt cao thế này mà kéo dài thì có thể dẫn đến động kinh. Peter mở nắp chai nước suối nhỏ, đưa sang cho Nodt. Lần nữa lục trong cái túi nhỏ, anh lấy vỉ thuốc hạ sốt ra, bấm một viên đặt vào lòng bàn tay em rồi giám sát em uống xuống. Nước suối mát chảy qua cổ họng nóng rát của Nodt làm giảm bớt cơn đau khiến em thấy em dễ chịu hơn một chút. Peter đã chuẩn bị miếng dán hạ sốt, chỉ chờ Nodt khó khăn nuốt xuống ngụm nước lớn xong là anh dán nó lên trán em ngay. Mấy đồ trong túi này đều là sáng nay anh đã cẩn thận mua về, không nghĩ đến sẽ phải dùng đến thật.

- Còn nói là đỡ rồi, em xem, em sốt đến tận 39,5 độ đấy. Em biết sốt cao đến độ này là nguy hiểm lắm không? - Anh nhịn không được mà bắt đầu hờn trách Nodt.

- Chú ơi. - Nodt gọi nhỏ xíu, tay em cũng lần sang kéo kéo vạc áo anh đầy vẻ tội nghiệp. Song Peter có vẻ không chú ý đến điều đấy, anh tiếp tục lớn tiếng:

- Tôi đã dặn em như thế nào? Bên Hàn sáng thì 16 độ, tối chỉ còn có 6-7 độ, đi chơi buổi tối thì phải đội mũ len vào, tôi đang xếp mũ vào valy cho em rồi, em không chịu đội lại còn đi ra chỗ bờ sông có gió to nữa. Sao em không nghe lời hả Nodt?

- Nhưng mà... nhưng mà em không thấy lạnh. Hơn nữa...hơn nữa...nhiều người cũng không có đội mà, như Job, Ta, Pong... Với em chỉ không đội có một hôm thôi, hôm sau em đã đội mũ lưỡi trai rồi mà...

- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải chờ đến lúc thấy lạnh mới chịu giữ ấm cơ thể? Người khác có đội mũ hay không tôi không quan tâm nhưng em biết là sức khoẻ của em không tốt mà, sao lại cứ nhìn người khác? Chỉ một hôm thôi cũng để em ốm không hề nhẹ rồi em thấy chưa? Rồi sao cứ nhất quyết phải ra chỗ bờ sông vào buổi tối vậy? Sao cứ bướng bỉnh thế nhỉ?

Các câu hỏi gay gắt từ Peter liên tiếp vang khiến Nodt lần nữa rơi vào sự tủi thân. Cảm giác vui vẻ vì được anh đến đón ban nãy phút chốc tan thành mây khói. Hốc mắt em lại nóng lên. Gun ngồi ở ghế lái cũng nhìn em qua gương chiếu hậu đầy ái ngại.

- Dừng xe! - Nodt bỗng hét lên làm cả Peter và Gun đều giật mình.

Tất nhiên Gun không làm theo, ở đây Peter mới là ông chủ của cậu.

- Dừng xe lại. - Em lặp lại lần nữa song xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Nodt bậm môi, quay sang định mở cửa xe. May mắn là Peter đã nhanh tay giữ em lại. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi em nên em làm gì anh đều thấy được ngay.

- Nodt, em làm gì vậy hả? - Giọng Peter cũng cao lên vài phần.

- Em nói là dừng xe lại, nếu không em sẽ tự nhảy xuống. - Em đẩy Peter ra.

- Gun, làm như em ấy nói đi. - Anh vội vàng chỉ đạo Gun. Peter biết tính Nodt, em nói thế là sẽ làm thật đấy.

Xe vừa dừng lại, Nodt lập tức mở cửa xe, bước ra ngoài. Bên này, Peter cũng hoảng hốt xuống xe theo em.

- Nodt, Nodt, dừng lại đi em. - Anh chạy theo phía sau em.

Nodt đang mệt nên em không chạy nhanh lắm, Peter dùng vài ba bước chân đã đuổi kịp em. Anh nắm lấy tay Nodt, giữ em lại.

- Nodt... - Lời vừa ra đến miệng Peter liền ngưng lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của em. Chóp mũi Nodt cũng đỏ lên rồi.

Em quay mặt sang một bên, không chịu nhìn thẳng vào anh. Bàn tay gầy gầy của em đưa lên, quẹt đi mấy giọt nước vừa rơi ra khỏi khoé mắt, ngăn không cho chúng lăn dài xuống má. Môi em cũng bậm lại, cố gắng để không khóc trước mặt anh.

- Nodt?

- Nếu chú đến đón chỉ để mắng em thì em tự về cũng được. - Nodt nghèn nghẹn nói.

- Tôi không cố ý mắng em, chỉ là tôi lo lắng cho em quá. - Peter thở dài, lòng anh lúc này đã ngập tràn cảm giác hối hận. Chỉ cần nhìn thấy Nodt khóc, anh đã thấy ân hận biết bao.

- Em biết là em sai khi không nghe lời chú, để bị ốm rồi mà. Chú mắng em... chú mắng em nhiều như vậy, em tủi thân lắm. Em định khỏi ốm mới đến gặp chú...Em cũng không muốn...không có muốn chú phải nhìn thấy em như thế này, không có muốn chú phiền, hức. - Nodt nấc lên một chút, tay nỗ lực dụi đi nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Em biết mình sai rồi mà nhưng em tủi thân lắm, anh rộng lượng với em một chút với.

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý muốn mắng em đâu. - Peter kéo Nodt vào lòng, ôm chặt lấy người nhỏ hơn. Em giãy giụa một chút rồi cũng ở yên trong vòng tay anh. Cơ thể run nhè nhẹ của em cho Peter biết em vẫn đang tủi thân lắm. Anh dịu dàng vuốt ve tóc em, ôm chặt em thêm một chút, vừa để an ủi em vừa để ngăn gió đêm khiến em lạnh.

Chờ cho đến khi tiếng thút thít của em dứt hẳn, Peter mới rời khỏi em. Anh lặng lẽ lấy khăn tay trong túi áo ra lau mấy vết lấm len trên gương mặt mệt mỏi của Nodt. Peter nhìn miếng dán hạ sốt chói mắt vẫn đang yên vị trên trán em, nén lại tiếng thở dài, ôn nhu dỗ dành em:

- Về cùng tôi nhé? Khuya lắm rồi, em đi bộ sẽ mệt lắm đấy.

Nodt cũng không càn quấy nữa, em vẫn chưa hạ sốt hẳn, lại vừa khóc nháo một trận, giờ quả thật em thấy kiệt sức mất rồi. Thấy em không phản đối, Peter dứt khoát bế bổng Nodt lên, mang người trở lại nhét vào xe. Vậy cho nhanh, miễn cho em chần chừ, một lát thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, đổ mồ hôi ra, gặp gió lạnh lại ốm nặng thêm. Nhận được sự ra hiệu của Peter, Gun liền cho xe tiếp tục lăn bánh. Em có vẻ vẫn còn ấm ức lên cứ ngồi sát ra ngoài, tránh thật xa anh, mắt cũng nhìn ra cửa kính. Peter bên này cũng không làm phiền em, cứ im lặng trông em thôi.

Từ sân bay về đến trung tâm Bangkok cũng mất gần bốn mươi lăm phút, Nodt ngồi một lúc, mệt quá liền ngủ gục mất. Lúc này Peter mới nhẹ nhàng đỡ Nodt dựa vào vai mình. Anh sợ em nghiêng về bên kia sẽ va đầu vào cửa kính.

- Gun, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà đi, nâng cao lên một tí. Với cả cố gắng chạy êm nhé, để em ấy ngủ. - Anh hạ giọng nói với cậu trợ lý trẻ, mắt vẫn thuỷ chung không rời khỏi gương mặt nhỏ của Nodt. Em thật sự gầy quá rồi, hai má cứ hóp lại. Tháng mười một này quả là một tháng bận rộn với em và các bạn. Em háo hức bao nhiêu thì anh lại xót em bấy nhiêu.

Ôm người yêu nhỏ trong lòng làm Peter thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà Gun đã đỗ xe lại trước nhà riêng của anh rồi. Anh quyết định mang Nodt về đây để chăm sóc cho em, bao giờ em khoẻ hẳn anh sẽ thả người đi sau. Peter để Nodt tựa vào ghế xe rồi tự mình xuống trước. Em có vẻ sẽ không tỉnh lại nổi vậy nên anh lần nữa bế em lên, tự tay đưa  vào nhà. Gun cũng đi theo giúp anh mở cửa, mang hành lý của Nodt vào, lại giúp anh khoá cửa cẩn thận rồi mới về nhà mình. Ngày mai Peter không có lịch trình nên cậu cũng được nghỉ ngơi.

Peter bế Nodt một đường lên phòng ngủ trên tầng hai. Nodt thì gầy mà anh thì có tập gym suốt nên chẳng quá khó khăn để anh bế em lên cầu thang an toàn. Anh đặt em lên chiếc giường rộng lớn. Ngày xưa giường anh vốn dĩ là giường đơn thôi nhưng từ lúc em nhận lời yêu anh, Peter đã đổi giường thành giường đôi, phòng khi em muốn ngủ lại thì em sẽ được thoải mái, còn anh...tất nhiên là ngủ sofa rồi. Peter cúi xuống, tháo giày và tất cho Nodt. Áo khoác jean, mũ cùng khẩu trang của em cũng được anh cởi ra, treo gọn ở một bên. Biết em yêu thích sạch sẽ, anh liền đi nhúng ướt cái khăn lông sạch, mang ra lau mặt và tay chân của em, tuy không thể tốt như tắm rửa nhưng vẫn làm em dễ chịu hơn một chút. Peter mang giày của em xuống đặt lên kệ giày ở cửa ra vào, đồng thời đổi một đôi dép đi trong nhà mang lên cho em, ngày mai Nodt tỉnh lại là có dép sẵn để mang ngay. Dép đi trong nhà này cũng là anh đặc biệt mua riêng cho em, đúng cỡ chân và màu đỏ mà em yêu thích; dép cho các khách khác thì chỉ có chung một màu trắng ngà mà thôi.

Anh nhìn đồng hồ, thấy đã sắp bốn giờ sáng rồi nên cũng lười không muốn tắm rửa gì, đi ngủ trước đã, mai anh còn dậy làm thức ăn sáng cho Nodt. Em thích ăn mì gạo trắng, anh đã mua sẵn rồi đây, chỉ cần nấu nước soup đặc và cắt sợi mì ra là em có một bát ngon lành để ăn ngay. Peter ôm chăn gối xuống sofa để ngủ nhưng anh trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc, phần vì lo lắng em ngủ trên đấy một mình, phần còn lại vì nhớ em quá. Cuối cùng, anh lấy quyết tâm, đi lên lầu hai, vào phòng ngủ cùng em, dù em chưa đồng ý nhưng một đêm thôi chắc là không sao đâu nhỉ? Lên đến nơi, Peter khẽ lắc đầu, biết ngay mà, tay và chân Nodt lại lộ ra ngoài. Ban nãy anh đã dém chăn cho em rồi nhưng hẳn là do em vừa hạ sốt nên thấy nóng. Phòng vẫn mở điều hoà ở nhiệt độ cao, anh sợ tắt hẳn đi thì không khí lại quá ngột ngạt khiến em khó thở mà mở như này bắt buộc phải đắp lại chăn thôi. Anh lần nữa dém chăn cho Nodt rồi mới nằm lên phía bên còn trống của giường lớn. Đêm nay mỗi người một chăn vậy, anh rất muốn ôm Nodt song anh sợ lúc mình ngủ say sẽ vô tình giành mất chăn của em. Thôi thì chờ đến hôm khác, em khoẻ lại và đồng ý cho anh ôm ngủ thì anh sẽ ôm. Dẫu cho quen nhau kha khá thời gian rồi, anh vẫn luôn tôn trọng Nodt như vậy.

Đêm qua ngủ muộn quá nên hôm nay Peter phá lệ, đến bảy giờ rưỡi mới dậy. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra nhóc con bên cạnh. Cơ thể em hiện tại khá mát, không nóng hầm hập như đêm qua nữa. Gò má em ửng hồng vì ngủ say, Peter yêu thương mà miết nhè nhẹ lên mấy nốt ruồi bé xinh trên mặt Nodt. Em không phản ứng, cứ thế vù vù ngủ say. Đúng mà, giờ này bình thường em cũng chưa có dậy nổi đâu, hôm nay còn ốm nữa, ngủ nhiều thì tốt chứ sao. Hôm nay cả anh và em đều không có lịch trình nên cứ thoải mái đi thôi. Nodt nghỉ một hôm nay, mai lại phải lên đường đi Manila rồi. Anh rời giường, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ. Tiếp đó, Peter bắt tay vào nấu mì gạo cho Nodt. Thuốc thì phải uống đủ ba lần mỗi ngày nên anh buộc phải đánh thức em dậy, cho em ăn no để uống thuốc rồi mới để em ngủ tiếp được. Rất nhanh, bát mì gạo trắng cắt nhuyễn với nước soup đặc thơm ngon đã được anh làm xong. Peter đặt bát lên khay cùng với một cốc nước lọc rồi bê lên phòng ngủ. Anh đặc cách không bắt Nodt uống sữa, em không thích sữa lắm, đang ốm khó chịu nữa nên bỏ một hôm vậy.

Nodt được anh gọi dậy, uể oải ăn bữa sáng, uống thuốc rồi lại chui vào chăn tiếp tục ngủ vùi. Peter cũng chỉ đành để em ngủ, bản thân thì quay qua giải quyết việc cá nhân. Anh trừ bỏ công việc diễn viên ra thì còn kinh doanh một số thứ, ngày nào không có lịch trình anh sẽ ngồi xem lại sổ sách để nắm tình hình tài chính. Ban đầu Peter cũng không có ý định đầu tư gì nhưng bạn bè bên cạnh khuyên ra khuyên vào, bảo anh để tiền nhàn rỗi cũng uổng, chi bằng đầu tư kiếm lời. Qua một đoạn thời gian, Peter nghe mãi cũng thấy không phải không có lý, bèn đem một phần tiền góp cùng với họ để đầu tư. Còn đang mải mê xem tình hình kinh doanh thì anh nhận được tin nhắn từ Aon. Lúc này Peter mới nhớ ra chiều nay Aon sẽ ghé nhà anh để cùng live stream trên Instagram của anh một chút, xem như là phát phúc lợi cho fan. Hôm nhận lời Aon, anh cũng không nghĩ đến Nodt sẽ ở nhà mình vào đúng ngày này; giờ anh muốn hoãn cũng không được vì đã thông báo với fan rồi. Peter chỉ hy vọng buổi live stream hôm nay sẽ không làm phiền đến Nodt nghỉ ngơi.

Thời gian tích tắc trôi qua mau, đã tới giờ Aon đến. Anh mở cửa, đón Aon xong liền đưa người vào phòng chứa quần áo mặc cho Aon nhìn mình đầy thắc mắc. Peter nghĩ kĩ rồi, anh chưa nói về buổi live stream với Nodt, nếu live ở phòng khách nhỡ em đi xuống mà thấy người lạ em sữ ngại, live ở nhà bếp nhỡ em đói thì làm sao lấy thức ăn, cuối cùng chỉ có phòng chứa quần áo này là tiện nhất, em sẽ không cần lấy gì trong này, vào đây đóng cửa lại là xong, cũng không ồn ào gì đến em. Anh bỏ qua ánh mắt thắc mắc của Aon, cứ thế bắt đầu vào buổi live stream khi đồng hồ chỉ đúng 18h. Thẳng cho đến khi Aon đọc được một câu bình luận từ fan rằng:

- TerNodt? TerNodt là gì?

- Ở đâu cơ? - Anh vội vàng hỏi lại. Aon thì không biết nhưng anh lại rất rõ ràng TerNodt là gì. Nhưng quan trọng là bình thường fan có nhắc đến anh và em cũng chỉ nói đến ChanBig, sao hôm nay lại gọi thẳng tên hai người thế này.

Aon liền chỉ một bình luận trên màn hình cho Peter xem đồng thời hỏi lại lần nữa ý nghĩa của TerNodt.

- Ter - TerNodt hở? - Anh quay sang nhìn Aon rồi nghiêm túc giải thích.

- Thì tui là Peter nè - Một bàn tay anh vỗ nhẹ lên ngực mình. - Còn nhóc kia đóng vai Big. Em ấy tên là Nodt - Tay anh rời khỏi ngực, chuyển tư thế thành chống cằm. Ánh mắt cũng nhu hoà hẳn đi khi thốt ra cái tên Nodt. - TerNodt còn gì.

Aon bật cười khi nghe Peter giải thích. Anh bên này cũng tiếp tục tủm tỉm cười. Nói thật nhé, anh cũng phải cám ơn bạn fan nọ đã bình luận để anh có cơ hội công khai nhắc đến tên em ngay trên live stream của mình. Bình thường anh hay trêu em trên twitter vậy thôi chứ Peter vẫn rất cẩn trọng, ít khi nào nhắc hẳn tên em trên live stream hay phỏng vấn. Anh sợ mình lỡ lời thì sẽ phá huỷ sự nghiệp mà em đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu vết bầm tím trên cơ thể mới có được. Anh chẳng ngại yêu em trong bóng tối, anh chỉ sợ vì mình mà em không có tương lai.

Sau bình luận đó, các fan khác như được bật đèn xanh, liên tục bình luận gọi ChanBig; có người còn hỏi anh "P'Nodt đâu rồi?". Peter sung sướng đọc từng bình luận rồi thuận nước đẩy thuyền, ngân nga từng câu "Nong Nodt đâu rồi ta, Nong Nodt đâu mất tiêu". Anh cũng không quên khen "Nong Nodt đáng yêu lắm". Fan được dịp gào thét trên cả twitter lẫn facebook, cái danh xưng "ông chú điên tình" được lôi lên khắp các mặt trận của fan ChanBig. Mà người được anh gọi tên lúc này lại đang cuộn mình vào chăn, đỏ mặt mà xem live stream của anh. Nodt đã tỉnh hẳn rồi, em nhận ra đây là nhà Peter thì cũng không giật mình hay ngạc nhiên, em quá hiểu anh để biết anh sẽ mang mình về đây chứ không để em về nhà em đâu. Nếu Nodt tỉnh táo thì em cũng sẽ theo anh về nơi này, em muốn được ở cùng anh mà. Ăn uống cùng thuốc thang đầy đủ làm Nodt cảm thấy khoẻ lên rất nhiều, ngủ đủ giấc tỉnh dậy, em liền cầm lấy điện thoại, định check tin nhắn của mọi người thì Instagram đã báo Peter đang live stream, vậy là em bấm vào xem luôn. Anh đang live cùng một người mà em chưa quen. Khi nghe anh cứ Nong Nodt đến Nong Nodt đi,  em lại bất giác đỏ mặt. Cái ông chú này, lại đang trêu em đấy. Thế nhưng mà Nodt lại rất muốn có thể lên tiếng đáp lại anh rằng "Nong Nodt ở đây" song em biết điều này là không thể. Nodt có chút phiền muộn, em trượt người nằm lại xuống giường, đưa lưng về phía cửa ra vào, cắn cắn môi mà xem nốt live stream của anh. Peter live stream có hơn một tiếng thôi, chờ anh tắt live đi rồi, Nodt mới nhớ ra mục đích xem điện thoại của mình, em vội vã vào Line trả lời tin nhắn của mọi người. Em ốm khá nặng, lại biến mất gần một ngày, bạn bè đồng nghiệp trong BOC đã tìm em loạn lên hết, Nodt phải trả lời ngay kẻo mọi người lại báo cảnh sát mất. Ai cũng biết Peter cướp Nodt đi đêm qua nhưng không ai đủ can đảm nhắn tin cho anh để hỏi thăm Nodt cả, đành chờ đến khi em tự mình xuất hiện thôi.

Peter không giải thích nhiều, chỉ lấy cớ bảo mình có việc phải đi ngay để tiễn Aon ra về. Anh hứa hôm khác sẽ đãi Aon một bữa ăn để bù lại. Anh gấp gáp muốn chết, không biết Nodt đã dậy chưa, tình hình em thế nào rồi, có đói bụng không...Mở cửa phòng ra, thấy em nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa, nghĩ Nodt còn ngủ nên anh rón rén đi vào phòng. Đến gần hơn một chút, Peter phát hiện ra em đã dậy rồi, đang gõ tin nhắn Line. Nodt đương nhiên biết anh vào phòng nhưng em mặc kệ, chẳng hiểu sao em vẫn thấy lòng buồn bực không vui. Em cũng như anh, không dám công khai mối quan hệ lúc này. Sự nghiệp của anh cũng khó khăn lắm mới xây dựng lên được, em không muốn là người huỷ hoại anh. Thế nhưng có đôi lúc em cũng ấm ức mà. Nodt không ngừng đổ lỗi cho cơn bệnh đáng ghét. Em thật sự ghét bản thân yếu đuối và vô lý như thế này.

- 宝贝。

Peter leo lên giường, nằm xuống, ôm lấy Nodt từ sau lưng. Anh nỉ non gọi hai tiếng "bảo bối" bằng tiếng Trung. Người yêu nhỏ hiện tại đang học tiếng Trung mà, thỉnh thoảng em sẽ dạy cho anh một vài từ đơn giản, đủ để anh nói mấy lời yêu thương với em.

- 我爱你。

Ba tiếng "anh yêu em" làm lòng Nodt dịu đi đôi chút. Em rầu rĩ "dạ" một tiếng nhẹ tênh.

- Vẫn giận tôi à? - Anh dụi dụi mặt vào cổ Nodt, tham lam hít lấy mùi hương ngòn ngọt đặc trưng của riêng em.

Nodt đương nhiên biết anh nói đến vấn đề gì, em khẽ lắc lắc đầu:

- Em không có giận chú.

- Thế, sao em không vui vậy bé con? - Peter có thể cảm nhận được sự mất mát toả ra từ em.

- Chú!

- Tôi ở đây.

- Chú ơi, Nong Nodt ở đây. - Em đặt điện thoại xuống, trở mình lại đối diện với Peter. Em cuộn người vào lòng anh như một chú cún con cần được vuốt ve.

Nghe đến đây, Peter liền hiểu ra mất mát của em là từ đâu đến rồi. Anh cũng như em, nãy giờ cứ thấy mất mát ở trong lòng dù live stream rất vui vẻ. Không biết nên trả lời em thế nào, anh đành im lặng, chỉ là ôm chặt em thêm một chút, dùng bàn tay ấm áp của mình vỗ về trên lưng em. Sự dỗ dành của anh làm lòng em từng chút từng chút bình yên lại. Bất chợt em vùng ra, bật người ngồi dậy. Nodt nhìn quanh quất khiến Peter ngạc nhiên. Mắt em sáng lên khi thấy mấy cái valy của mình đang được xếp gọn vào góc phòng. Em rời giường, chạy đến chỗ chúng. Nodt mở cái cái valy màu xám trắng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem đến đưa cho Peter.

- Chú...quà của chú. - Em đỏ mặt, ngại ngùng nói.

Peter nhận lấy cái hộp, nhẹ nhàng mở nó ra, cẩn thận từng chút một vì sợ làm hư quà em tặng. Bên trên lớp lót bằng nhung màu đỏ là một con dấu hình khối chữ nhật làm bằng đá màu đen. Thân con dấu có khắc một bức ảnh. Peter dễ dàng nhận ra bức ảnh thần cupid giương cung dưới ánh mặt trời này chính là hình xăm trên bắp tay anh. Mặt dưới con dấu còn có khắc tên Peter Knight nữa. Chắc chắn rằng đây là con dấu được làm riêng cho anh.

- Đây là con dấu Dojang. Mỗi người Hàn Quốc đều có con dấu cá nhân riêng, đại diện cho bản thân và chữ kí của mình ạ. Chỉ số của ngón tay cái bên phải sẽ được quét và nhập vào hệ thống quản lý của nhà nước. Nhưng mà chú và em đều không phải công dân Hàn Quốc hay người nước ngoài lưu trú tại Hàn nên em chỉ có thể làm cho chú con dấu tượng trưng thôi. Tiếp tân ở khách sạn nói ở bên bờ sông Hàn có một tiệm khắc dấu lâu đời, khắc rất đẹp, nổi tiếng lắm nên em mới đi ra đó chứ bộ... - Nodt vừa nói vừa di di chân trên nền nhà. Giọng em mang theo chút ấm ức, rõ ràng em rất để bụng chuyện Peter cứ mắng mình sao lại ra bờ sông.

- Tôi thích lắm, cám ơn em thật nhiều. Tôi lại ôm em một cái để xin lỗi em được không? Tôi không nên vừa gặp đã mắng em như vậy, lần sau tôi sẽ không làm em tủi thân nữa. - Anh cẩn thận đóng nắp hộp gỗ rồi đặt nó sang tủ đầu giường. Peter lần nữa kéo Nodt vào lòng. Hình như anh nghiện ôm em hay sao ấy, vừa mới ôm cách đây năm phút, giờ lại muốn ôm nữa. Cơ thể gầy gầy của Nodt thế mà thật vừa vặn với vòng tay của anh.

- Em cũng xin lỗi vì đã không nghe lời chú, để bị ốm như vậy. Lần sau em sẽ không hư như thế đâu. - Nodt cũng không khác anh là bao. Xa anh năm ngày, chẳng được ôm ôm gì cả, em nhớ anh ghê đi.

- Ừ, không sao. Giờ mình xuống ăn tối nha? Đêm nay em ở lại nhà tôi một đêm nữa nhé, ngày mai tôi đưa em về nhà sớm để em chuẩn bị sang Manila ha.

Nodt nhanh chóng đồng ý với anh. Buổi tối hôm ấy, hai người đã cùng nhau ăn một bữa thật ngon rồi tranh thủ tận hưởng những giây phút rảnh rỗi bên cạnh nhau. Ngày mai khi trời lại sáng, Nodt sẽ tiếp tục bước đi trên con đường chạm đến ước mơ của em, anh cũng sẽ trở lại với những vai diễn khác nhau, trái đất vẫn cứ xoay vần, rồi anh và em sẽ lại về bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro