Ch. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ⚠️TW⚠️: NỘI DUNG BÊN DƯỚI CÓ THỂ KHIẾN BẠN ĐỌC HƠI KHÓ CHỊU 🤡 VUI LÒNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM SẴN SÀNG.
     ———————————
     Mùi nước giặt thoang thoảng tỏa khắp căn phòng, em vùi mình trong chăn bông mềm mại. Nắng ấm luồn qua khung cửa sổ, rơi trên má em ửng hồng. Big nằm áp má lên người Chan, ngón tay thon dài vẽ vẽ vài vòng tròn giữa ngực hắn. Tay Chan luồn vào áo sơ mi mỏng vuốt ve tấm lưng trắng phau, đôi lúc cố tình vén cao áo em lên để nhéo nhéo cái eo nhỏ. Big ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm của người yêu, tuy Chan chưa từng nói nhưng hắn yêu say đắm giọng hát ấy.

     - P'Chan?

     - Hm?...

     - Em đã từng mơ về khoảnh khắc này rồi...

     - Sao? Mơ thấy được "chú" vuốt lưng cho à?

     Chan mỉm cười với ý châm chọc, nhóc con đanh đá liền lườm cho "chú" một phát.

     - Không phải. Ý em là, em mơ có những ngày ấm êm thôi.

     Big tựa sát mặt vào ngực Chan dụi dụi vài cái, tay em cũng đưa qua ôm lấy eo của hắn, tiện thể chọc cho hắn một cái thật đau.

     - Trước khi đến đây, đêm về em chẳng có được chiếc giường để ngủ. Bà em nhặt bìa các tông về lót dưới sàn, mưa dột ướt nhem nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Ít nhất những ngày đó em còn có bà, sau này bà không còn nữa, em mồ côi... Người dưng đâu ai mà thương mình hở anh.

     Nói rồi Big ngước mặt lên, đôi mắt em long lanh nhìn hắn. Chẳng hiểu sao đột nhiên hắn thấy có lỗi, nếu hắn gặp em sớm hơn thì có lẽ cả hai đã "đỡ khổ" hơn nhỉ? Big cười te toét, mắt em cong cong như mèo nhỏ.

     - Ước mơ của em có khó không anh? Nhưng mà nó thành hiện thực rồi. Cảm ơn anh nhé! Không có anh thì sao nó thành hiện thực được hehe.

     ———————————

     Big cựa mình, cố gắng mở mắt sau khi thoát khỏi cơn mơ, giấc mơ về ngày trước lúc mọi thứ chưa trở thành một mớ hỗn độn. Em có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em thấy bị bắt cóc mà được nằm trên giường, một cái giường rất êm là đằng khác. Hai tay bị cột ra sau lưng, Big cố lật người để ngồi dậy. Âm thanh cựa quậy của Big đã làm người ngồi ở một góc xa chú ý.

- Dậy rồi à người đẹp?

Cái giọng lớ lớ nói tiếng Thái không tròn chữ, gã đàn ông vén tấm rèm mỏng chia đôi căn phòng ra. Đôi mắt xanh lục như máy quét, xem xét kĩ từng tấc thịt trên người em. Gã cười nhếch mép, nghiêng người tựa vào tường. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống trước mặt, sợi dài nhất vừa hay chạm tới đầu mũi gã. Với thân hình cao ráo vượt trội cùng làn da bánh mật, gã có thể dễ dàng trở thành ngôi sao nổi tiếng nếu như trên trán không có vết sẹo đáng sợ kia.

- Em nhìn cái này à?

Như đọc được suy nghĩ của Big, hắn đưa tay vén tóc lên làm lộ ra vết sẹo bỏng. Vết sẹo kéo dài từ mép tai bên trái đến gần giữa trán, một bên chân mày của hắn bị lẹm mất càng làm tăng phần đáng sợ hơn. Giờ nhìn gã như một con báo đen, con thú hoang mang trên mình vết tích của những cuộc chiến. Gã từ từ tiến lại gần Big, một chân quỳ lên giường, gã còn tiện tay đẩy ngã Big về sau. Tên đó chống tay sang hai bên, giờ cả người em đã nằm gọn trong cái bóng của gã . Gã ngoại quốc cuối xuống, đầu mũi cạ vào cổ Big hít một hơi thật sâu. Như vừa tiêm chất kích thích, hai mắt gã sáng rực lên, hơi thở cũng nặng dần.

- Cái này là "quà" của người yêu em tặng cho tôi đó. Người đẹp nếu biết điều thì cũng nên thay hắn "trả nợ" đi nhỉ?

     Nói rồi tên điên đó luồn tay vào lớp áo mỏng, tùy tiện xoa nắn, vuốt ve eo em. Big mềm yếu, nhưng chỉ mềm yếu với mỗi Chan, đâu phải đơn giản mà em được phân công làm vệ sĩ riêng thân cận của cậu Kinn. Big lên gối, thúc thẳng và "ngã ba đường" của tên khốn vô phép tắc đó. Gã rít lên, lùi về sau, càng xui xẻo hơn khi hụt chân té khỏi giường. Từ chiếc miệng xinh xắn của em liền thốt ra những lời "như vàng như ngọc", nhân sinh chưa từng thấy ai chửi bậy mà hay lảnh lót như thế. Big đào cả 8 đời nhà gã lên mà mắng nhiếc, nhiều từ ngữ còn lạ tới mức gã ngoại quốc phải nghệt mặt ra. Đánh tay đôi thì Big còn có thể thua chứ đấu võ mồm thì mình em chấp mười thằng như thế.

     - HA HA HA CƯỜI CHẾT MẤT HAHAAA

     Tự dưng gã bật cười, Big càng sôi máu. Lần này chuyển hẳng qua mỗi câu chửi một thứ tiếng, miệng em đi hết Châu Âu thì ít nhất cũng phải "dò trúng đài" chứ. Gã đứng dậy nhào tới, Big chưa kịp phản ứng liền bị lật úp lại. Một lực mạnh ấn đầu em xuống nệm, không khí liền bị ngắt, Big lập tức giãy giụa. Nước mắt bắt đầu ứa ra vì ngạt thở, những tiếng gào của em từ từ cũng nhỏ lại. Nhưng gã đâu dễ dàng để Big ngất đi như thế, tay nhấn xuống liền đổi sang túm tóc giật mạnh lên. Big tham lam hít lấy hít để.

     - Đừng ngủ nhé người đẹp. Tôi muốn thấy em khóc lóc khi chơi đùa với tôi cơ. Người đẹp... khóc sẽ càng đẹp hơn đó!

     Tên điên ấy hung hăng mở khóa quần em rồi giật mạnh xuống. Big cũng không đầu hàng, co chân lên đạp thẳng vào hông gã. Đôi mắt xanh dần đen lại, gã tát cho em một cú trời giáng. Big liền choáng váng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Gã càng hung hăng xé toang chiếc áo duy nhất trên người em, gặm loạng lên xương quai xanh yêu kiều. Dấu đỏ dần hiện lên, rải rác từ cổ xuống ngực Big.

     - Mẹ mày thằng chó! Tao giết mày!

     Big phun nước bọt vào mặt gã đầy khinh bỉ, liền bị tát thêm một cái đến chảy máu miệng. Gã dùng đầu gối chặn hai chân đang đá loạn của Big lại, một tay bóp cổ đè Big xuống giường.

     - Em nên giữ sức để rên thì hơn đó baby.

     ——————————

     Tui sẽ rất vui nếu mọi người cmt cho xôm tụ đó 🥹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro