32 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua như thoi đưa, chẳng mấy chốc, tháng 5 đã lặng lẽ gõ cửa.

Học sinh lớp 12 cũng kết thúc buổi học cuối cùng trên lớp.

Gọi là buổi học cuối cùng nhưng cũng chẳng ai có tâm tư học hành, nguyên buổi sáng, trên hành lang chỉ thấy học sinh chạy qua chạy lại đưa sổ lưu bút, đưa áo để ký tên.

Baekhyun cũng bận rộn đi xin và viết lưu bút khắp nơi, mỗi lần rảnh rỗi đảo qua bàn mình, thì thấy lớp trưởng đại nhân đang được vô số nữ sinh và nam sinh vây quanh xin chữ ký.

Baekhyun:...

Thôi được rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, bạn trai đây sẽ đại nhân đại lượng bỏ qua cho.

Không khí buổi sáng náo nhiệt là vậy, thế mà khi tiếng chuông tan trường vang lên, chẳng ai nỡ rời khỏi lớp cả.

Giáo viên chủ nhiệm bình thường thét ra lửa, lúc này cũng nghẹn ngào, phải mất một lúc lâu mới nói được câu hoàn chỉnh.

Baekhyun nghe những tiếng thút thít vang lên xung quanh, nỗi buồn trong lòng được nhen lên, hốc mắt cũng đỏ bừng.

Sau đó, cậu cảm giác được ngón út của mình đang được ngón út một người câu lấy.

Baekhyun nghiêng đầu sang, thấy Chanyeol vẫn đang nhìn lên bục giảng, mà ngón tay vẫn câu chặt lấy tay cậu, khe khẽ đung đưa.

Cậu mỉm cười, cũng dùng sức cong ngón tay lại, giữ chặt lấy tay của bạn cùng bàn.

...

Ở buổi lễ tốt nghiệp, Baekhyun đại diện cho toàn thể khối lớp 12 lên bục phát biểu.

Cậu mặc quần đen áo sơ mi trắng, mi mục thanh tú, thân hình cân xứng, giọng nói êm nhẹ, dường như thu hút hết ánh mắt của mọi người trên sân.

Cậu lần lượt cảm ơn các thầy cô, nêu cảm nghĩ về những giai đoạn đáng nhớ trong ba năm học ở trường. Sau đó, cậu nhìn xuống khối lớp 12.

-Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, con đường sau này của mỗi người cũng sẽ khác nhau.

-Hãy luôn tiến lên, luôn dấn thân, luôn hi vọng, bởi tương lai của chúng ta, do chính chúng ta nắm lấy.

Baekhyun nhìn bao quát toàn sân trường. Cuối tháng năm, ánh mặt trời đầu hè đã vô cùng rực rỡ, mỗi một gương mặt trên sân trường là đại diện của tuổi trẻ, của ước mơ, của thanh xuân, của sức sống.

Tương lai của họ còn rất dài.

Giữa biển người mênh mông, cậu chuẩn xác bắt được ánh mắt của một người.

Người ấy là tuổi trẻ của cậu, là thời niên thiếu ngây ngô tràn trề sức sống của cậu.

Sau này, cũng sẽ là tương lai đáng mong chờ của cậu.

Baekhyun mỉm cười, kết thúc bài diễn văn của mình.

-Tốt nghiệp vui vẻ!

Tương lai rộng mở.

Tiền đồ xán lạn.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro