30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con trai, học hành thế nào rồi???

Đang lúc Baekhyun cố sống cố chết giữ chặt thắt lưng của mình, cửa căn hộ đột nhiên mở ra, kèm theo đó là giọng nói vô cùng hào hứng.

Chanyeol:...

Baekhyun:...

Mẹ Park:...

Thằng lớn nhà mình đè lên người nhóc hàng xóm, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, tay còn nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên nữa.

Mẹ Park xách tai thằng con không nên nết nhà mình lên:

-Lại đánh nhau rồi à? Lúc trước đến đây đã hứa thế nào rồi hả???

-Ái, đau đau đau!!! Mẹ bỏ tay ra đi, đau!!!

-Còn kêu?

-Không không, mẹ hiểu lầm rồi! Bọn con chỉ đang đùa thôi!

Baekhyun chờ cho hai tai của Chanyeol đã bị xoắn đến mức đỏ tưng bừng, mới giả mù sa mưa chạy lại ngăn cản.

-Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, bọn cháu chỉ đang giỡn thôi ạ.

-Nó có bắt nạt cháu không?

-Có... à không không, cậu ấy không làm gì cháu đâu ạ, chúng cháu rất là tương thân tương ái luôn đó ạ.

Mẹ Park cuối cùng cũng buông tha cho đôi tai của Chanyeol, ôm đồ mới mua đi vào phòng bếp.

Chanyeol vừa xoa tai mình vừa bước lại đứng bên cạnh Baekhyun, bĩu môi phàn nàn.

-Cứu giá chậm trễ!

-Đáng đời!

Chanyeol cúi xuống nhìn đũng quần mình, có chút nghĩ mà sợ.

Ai biết tự nhiên phụ huynh lại nổi hứng vậy chứ, hắn phải đổi khóa nhà thôi.

-Tớ sợ đến mức xìu luôn rồi, suýt nữa là cả đời không lên được nữa.

-Mọt sách à, cậu hãy an ủi nó nhé.

-Chỉ có cậu mới chữa lành được nó thôi à.

Baekhyun đập bốp một phát vào đầu Chanyeol.

Mẹ Park híp mắt quay đầu lại.

Chanyeol và Baekhyun mỉm cười với mẹ Park, vươn tay ra ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro