26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol là một kẻ mê thể thao, cũng vô cùng có thiên phú, hầu hết các bộ môn mà hắn đã học, hắn đều chơi giỏi vô cùng.

Kể cả môn trượt tuyết.

Lần đầu tiên Baekhyun đến đây chơi là vào năm lớp 6, lúc đó cậu vẫn còn lóng ngóng lắm, đứng trên ván chưa đến năm giây đã ngã ụp xuống, nhận lại là một trận chế giễu của tên nhóc hàng xóm.

Trong máy của hắn bây giờ chắc hẳn vẫn còn giữ không ít video cậu bị vô ếch hồi đó.

Theo thời gian, dưới sự hướng dẫn và cà khịa của thầy Park, học sinh Byun xem như đã gặt hái được chút thành tựu. Bây giờ cậu đã có thể trượt ngon ơ, thậm chí còn từng đua thử với thầy giáo của mình.

Lần này cũng vậy, hai người ở khu trượt tuyết chơi đến quên trời quên đất, cùng buông bỏ hết gánh nặng và áp lực qua một bên, chuyên tâm hưởng thụ cảm giác lao vút từ trên cao xuống.

Chơi mệt rồi, Baekhyun thả mình nằm trên một bãi tuyết trống, giang hai tay hai chân ra vung vẩy quét tuyết, để cả người dần dần lún xuống lớp tuyết mỏng.

Chanyeol dừng lại bên cạnh, sau đó nghiêng người xuống.

Baekhyun nhìn gương mặt ngày càng gần sát của đối phương, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Ngay khi cậu nghĩ hắn sẽ hôn xuống, đột nhiên cảm thấy phần cổ lạnh toát.

-Này!!! Park Chanyeol!!!

Đáp lại là tiếng cười đầy khoái chí của hắn.

-Thích được tớ hôn đến thế hả mọt sách?

Baekhyun:...

Quên mất nhỉ, là bạn trai của mình rồi thì sao? Vẫn là cái nết cợt nhả đáng đánh kia thôi.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Baekhyun vốc một nắm tuyết bên cạnh, ném cái bẹp lên mặt Chanyeol.

Chanyeol:...

Giỏi lắm, vẫn còn nhớ đánh trả đấy.

Cuối cùng, hai người chuyển từ trượt tuyết sang vo tuyết ném nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro